Thiên Tài Tướng Sư

Chương 889: Kinh sợ




- Diệp Thiên, chuyện năm người Nga kia cậu làm đúng không?

- Thất lễ rồi, tôi chẳng qua chỉ tới đó du lịch mà thôi!

Diệp Thiên đầu hơi lay động, trả lời rõ ràng vô cùng, hắn lúc trước cũng bị điều tra từ một vị ở Las Vegas, nhưng người này chỉ để lại những lỗ hổng đằng sau mà không có chứng cứ rõ ràng nào cả, Diệp Thiên chính vì thế cũng sẽ không thừa nhận việc này.

- Tiểu tử ngươi, thật không có khí phách chút nào, không biết cái gì là dám làm dám chịu cả.

Nhạc chủ tịch thân thể hơi cúi về phía trước, một áp bách vô hình chợt xuất hiện, ngay cả Hàn Chính Bang bên cạnh cũng cảm giác có chút khó thở.

Nhạc chủ tịch, người nắm quyền lực tối cao của một quốc gia đã lâu, tự nhiên hình thành một loại khí tức không giận mà uy, tựa hồ trong gian sương phòng này đã hình thành một cái khí tràn, nếu có người thứ tư xuất hiện trong này, chắc chắn sẽ cảm thấy tim đập loạn, cả người không được tự nhiên.

- Thật đúng là quyền thế ngập trời!

Cảm thụ được áp lực này, Diệp Thiên trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc, vị lão nhân này rõ ràng không hề có một chút tu vi nào, nhưng trên người lại có một loại "thế"", dựa vào thế này hình thành một uy áp, sợ là tu vi hậu thiên đỉnh phong Thường Hạo, đứng trước người này cũng không khỏi há mồm thở dốc.

Nhưng Diệp Thiên là tu vi bậc nào, trước mặt hắn còn có một thường nhân nào có thể tạo ra uy hiếp chứ. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa hắn sẽ tiến tới đẳng cấp của một huyền thoại chỉ có trong truyền thuyết, há có thể để khí thế của một phàm nhân áp đảo?

Diệp Thiên bỗng nhiên cười khúc khích, mở miệng nói:

- Nhạc lão, thật sự là tôi chưa hề làm qua chuyện đó, cũng không thể chụp mũ cho tôi chứ… Tại sao lại đi nhận chứ?

Nguyên bản trong phòng không khí đang rất ngưng trọng, nhưng sau khi Diệp Thiên nở nụ cười, nhất thời không khí lại trở lại bình thường, không còn chút uy áp nào, uy áp mà Nhạc chủ tịch vừa mới hình thành bỗng chốc tan thành mây khói, không còn lại một tia, ngồi ở bàn bên cạnh Hàn Chính Bang trong lòng rất thoải mái.

- Được, coi như không phải cậu, vậy cũng có quan hệ tới cậu, dù sao tôi cũng muốn xin cậu, đại hội dị năng, cậu nhất định phải tham gia.

Đối mặt với Diệp Thiên, Nhạc chủ tịch thật sự không thể áp bách, bởi quyền lực trên thế gian hắn đã sớm không để vào trong mắt, cho dù là dùng loại vũ lực nào đi chăng nữa, hoặc là áp bức người nhà hắn, Nhạc chủ tịch ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, chỉ cần là người có chút đầu óc, tuyệt đối không nên dùng sức để uy hiếp Diệp Thiên.

- Cũng được, dù sao cũng đã đáp ứng ngài ra tay một lần, lần này tôi sẽ xuất trận, nhưng lần sau đừng làm phiền tôi nữa!

Diệp Thiên lắc lắc đầu, Nhạc chủ tịch đích thân đến tìm hắn, đã nói rõ tầm quan trọng của việc này, hơn nữa trong suốt thời gian qua, quốc gia cũng luôn chú trọng để ý tới gia đình mình, Diệp Thiên cũng cảm giác được, lần này cần phải đi một chuyến.

- Được, Diệp Thiên, chuyện này ta sau này sẽ cùng cậu nói tiếp!

Nghe được lời đáp ứng của Diệp Thiên, Nhạc chủ tịch trên mặt không khỏi vui mừng, kỳ thật ông ta cũng đã nghĩ tới, lần này nếu Diệp Thiên ra tay, chỉ cần hắn một lần có thể làm kinh sợ đám người dị năng của năm quốc gia trong hội đồng thường trực bảo an liên hợp quốc(5 nước có quyền phủ quyết các vấn đề lớn trong hội đồng bảo an là Mỹ, Trung, Nga, Anh, Pháp), mục đích của Nhạc chủ tịch xem như đã đạt được.

- Được rồi, Diệp Thiên ta về trước đây!

Tuy rằng Diệp Thiên đã thu hồi toàn bộ khí tức, nhưng ở cùng một chỗ với Diệp Thiên, Nhạc chủ tịch luôn cảm giác mình không được tự nhiên, bởi một người chỉ biết ra lệnh như hắn, thật không quen cùng người khác nói chuyện ngang hàng.

- Nhạc lão đi thong thả, lần sau không có việc gì cũng đừng đến đây tản bộ nhé! " miếu nhỏ không chứa nổi chân đại thần" đâu!

Lúc Nhạc chủ tịch ra đến của, Diệp Thiên ghé vào tai hắn nói thầm một câu, nghe được, Nhạc chủ tịch chân lảo đảo, nếu không phải Hàn Chính Bang đỡ hắn, sợ rằng đã có chuyện chưa từng thấy ở con người này (ý là nếu không đỡ có thể là đã ngã, mà việc này thì chưa bao giờ thấy ở một người như Nhạc chủ tịch)

- Ta… ta sẽ không làm phiền ngươi đâu!

Quay đầu lại trừng mắt nhìn Diệp Thiên, nhạc chủ tịch dở khóc dở cười, với địa vị của hắn, cho dù là nhóm đại tướng nắm binh cũng không giám tỏ thái độ này nọ trước mặt hắn, vậy mà Diệp Thiên lại có thể trực tiếp ra ngoài đuổi mình, việc này nếu để người khác biết, chỉ sợ mồm há không khép vào được mất. Nguồn truyện: Truyện FULL

Diệp Thiên tiếng nói không lớn, ngoài Nhạc chủ tịch, cũng chỉ có Thường Hạo đang đứng trong trung viện là nghe được, nhưng hắn cũng không giám nói cái gì, chỉ cúi đầu cố nhịn cười, khi Nhạc chủ tịch vừa rời khỏi viện mới lập tức phóng tới bên cạnh Diệp Thiên, ngón cái giơ lên làm hiệu!

- Con à, vị kia tìm con có chuyện gì?

Sau khi tiễn Nhạc chủ tịch, Diệp Thiên mới quay lại tứ hợp viện, Diệp Đông Bình đã đang đợi hắn, hắn tuy rằng bình thường không can thiệp vào chuyện của con, nhưng người hôm nay tới cửa lại là Nhạc chủ tịch quá mức đặc biệt, sau khi chờ nửa ngày trong phòng Tống Vi Lan, Diệp Đông Bình rốt cuộc nhịn không được ngọn lửa tò mò trong lòng.

- Cha à, ngoài ông ngoại, lần sau có người như vậy tới tìm con, cha cứ nói con đi vắng là được rồi ạ!

Diệp Thiên có chút khổ sở lắc đầu, chính là chứng kiến vẻ mặt tò mò quá của cha, mới đành lên tiếng:

- Quốc gia có chút việc cần con ra nước ngoài một chuyến, ông ta sợ con không đáp ứng, nên mới tự mình đến đây!

- Chỉ đơn giản như vậy?

Diệp Đông Bình vẻ mặt không tin con trai, bỗng nhiên thanh âm giảm xuống nói:

- Con trai, không phải là bọn hắn muốn con đi làm mấy chuyện như giết người hay ăn cắp tin tình báo đấy chứ?

- Hì, cha à, con cũng không phải Jame Bon, sao cha lại nghĩ như vậy chứ?

Cho dù là đối mặt với một người như Nhạc chủ tịch, Diệp Thiên cũng không hề cảm thấy có chút áp lực nào, nhưng chính là khi đối mặt với cha, hắn lại cảm giác khóc không ra nước mắt.

- Cha, cha cùng mẹ cũng đừng bận tâm mà, con lần này đi nhiều nhất cũng chỉ mười ngày nửa tháng, cha mẹ thay con chăm nom tốt Vĩ Vĩ cùng Thanh Nhã nhé!

- Đó là đương nhiên, cháu đích tôn của cha, cha không chăm sóc thì ai chăm sóc đây? Ài, ta nói tiểu tử ngươi chạy nhanh như vậy làm chi?

Diệp Đông Bình gọi với theo, đang định truy vấn chuyện vừa rồi cho ngọn ngành, thì phát hiện cn trai đã nhanh như chảo chớp chui vào hậu viên, Diệp Đông Bình chỉ có thể phẫn nộ trở về phòng mình.

- Anh phải ra ngoài thật sao?

Trở lại trong phòng mình, Vu Thanh Nhã sớm đã mặc xong y phục, ôm con trong lòng, tiểu tử khi vừa thấy Diệp Thiên, liền vội vàng vươn tay, liều mạng giãy khỏi lòng Vu Thanh Nhã.

- Con đúng là không có lương tâm, là ai mang nặng đẻ đau con chứ? Sao cứ thấy bố là quên mẹ!

Dù Vu Thanh Nhã tâm tính rất thiện lương hiền dịu, cũng không thèm quyền đoạt lợi, nhưng hành động của con trai cũng khiến nàng hết sức đau lòng, nàng mỗi ngày làm bao nhiêu việc cho con nhưng cũng không bằng một cái hất tay của Diệp Thiên, nàng quả thật tức đến nỗi muốn tét cho con mấy cái.

- Em ghen hả?

Diệp Thiên cười lên ha hả, qua một hồi lâu mới ngừng lại được nói:

- Anh sẽ ra ngoài vài ngày, con không thấy anh cũng sẽ không đòi theo, em phải tranh thủ chăm lo tốt cho Vĩ Vĩ cố tạo thiện cảm với nó đấy, đến lúc đó nếu con còn như vậy, thì không thể trách anh đâu nhé!

- Anh thực sự phải ra ngoài? Chồng à, anh phải cẩn thận đấy biết chưa.

Nghe được lời Diệp Thiên nói, Vu Thanh Nhã trên mặt nhất thời nổi lên một tia thần sắc lo lắng, từ khi kết hôn đến giờ, tựa hồ nàng cũng mới chỉ được yên ổn bên cạnh chồng được hơn một năm, nên trong lòng luôn cảm thấy trống trải mỗi khi Diệp Thiên ra ngoài.

- Yên tâm đi, anh rất nhanh sẽ trở lại!

Diệp Thiên cười ôm eo vợ, đang muốn nói chuyện, mày đột nhiên nhíu lại nói:

- Bọn hắn vẫn giữ cái tính nôn nóng, Thanh Nhã, đi, đi ra ngoài đi!

Diệp Thiên cũng không có buông con xuống, cứ như vậy ôm đi ra trung viện, Thường Hạo đã sớm chờ bên ngoài, nhìn thấy Diệp Thiên đi ra, liền tranh thủ đưa tới một túi tư liệu trên tay nói:

- Diệp tiên sinh, tư liệu đều ở trong này, ngày là mười ngày sau, ngài có gì phân phó, cứ nói với tôi là được!

- Địa điểm là ở đâu?

Diệp Thiên căn bản là không thèm mở tập hồ sơ có phong ấn tuyệt mật bên trên, mà trực tiếp mang gối xuống bên dưới mông con, thời tiết nóng bức như vậy, kê cái gói như thế dưới mông ngoài có tác dụng hạ nhiệt thông thoáng, mà nếu tiểu tử kia có đái dầm, cũng không cần thay bỉm.

Thường Hạo đối với hành động của Diệp Thiên chỉ coi như không thấy, cung kính nói:

- Diệp tiên sinh, địa điểm là ở Thụy Sĩ, toàn bộ lộ trình chúng tôi đều đã an bài tốt cho ngài!

- Thụy Sĩ? Tám ngày sau sẽ xuất phát à?

Nghe tới địa điểm này, Diệp Thiên chợt nhớ tới một sự kiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.