Thiên Tài Tướng Sư

Chương 843: Mộc thổ chiến




- Cho ngươi biết sự lợi hại của ta!

Mới vừa trở về tới rừng rậm, linh khí mộc thuộc tính nồng đậm khiến Thạch Đầu Nhân cảm thấy cả người mất tự nhiên, chúng là tinh quái đánh nhau, tự nhiên không cần nói tới quy củ giang hồ, thấy mộc tiêu đi đên, Thạch Đầu Nhân quơ một nắm tay đấm ra liên tiếp.

Đã từng một lần chiến đầu, Thạch Đầu Nhân chính là cậy mạnh áp chế mộc tiêu, trực tiếp cắt đứt những dây leo của nó, hiện tại chính là muốn tốc chiến tốc thắng, đôi nắm tay to như hai lu nước kia đấm ra liên tục, như một tòa núi nhỏ đánh tới đỉnh đầu mộc tiêu.

Nhưng lúc này là ở trong khu vực của mộc tiêu, sự linh hoạt của nó vượt xa sức tưởng tượng của Thạch Đầu Nhân, ngay khi nắm tay nó nện xuống, Thạch Đầu Nhân chợt phát hiện, thân thể mộc tiêu chợt biến mất không thấy đâu.

- Đại gia hỏa, cho ngươi thấy sự lợi hại của ta!

Xuất hiện ngoài 50m, lúc này trận chiến mới chính thức diễn ra như ý của Diệp Thiên, hơn mười cái dây leo hình thành một tấm lưới lớn, che trời hướng đầu thạch đầu nhân trùm tới.

- Sao…Sao có thể như vậy?

Nhìn thấy cái lưới đang hạ xuống đầu mình, Thạch Đầu Nhân thân thể to lớn liên tục lùi về sau, trên khuôn mặt khô khốc lộ ra thần sắc hoảng sợ.

Nếu giờ đang ở trên địa bàn của mình, Thạch Đầu Nhân hoàn toàn có thể độn thổ tránh thoát, nhưng nó phát hiện, sau khi chính mình vào trong rừng rậm, phía dưới đầy các loại thực vật khiến nó cảm thấy vô cùng không quen thuộc, một cỗ năng lượng vô hình, cắt đứt liên hệ của nó với đại địa.

Không đợi Thạch Đầu Nhân suy nghĩ, cái võng lớn kia đã đem thân thể to lớn của nó bao vây lại, không cam lòng thất bại, Thạch Đầu Nhân nhất thời mãnh lực kích phát, bên ngoài thân thể phát ra từng tiếng băng băng, mãnh mẽ ngạnh kháng cái lưới từ hơn mười sợi dây leo muốn xé nát thoát ra.

Nhưng trong tầm bao phủ của Phù Tang cổ thụ, mộc tiêu tuyệt đối là khắc tinh của Thạch Đầu Nhân, không đợi hắn phá lưới thoát đi, lại có mấy trăm cái dây leo đón đầu hắn, đem nó bao vây thoạt nhìn như một cái bánh trưng vậy.

Cùng lúc đó, trên không trung xuất hiện mười bảy mười tám cái cột gỗ thật lớn, mang theo một trận tiếng rít trói tai đập xuống, ngay lúc dây trói xắp đứt, thì toàn bộ tấm lưới bỗng nhiên tán ra, đem thân thể Thạch Đầu Nhân lộ ra ngoài.

- Oành… Thình thịch!

Liên tiếp mấy tiếng đánh nặng nề vang lên, mỗi một cái cột gỗ đều ngưng tụ đập vào một vị trí trên người Thạch Đầu Nhân, lực va quá lớn khiến Thạch Đầu Nhân khụy xuống mông ngồi phệt xuống đất, trên người chỗ các đốt ngón tay xuất hiện không ít vết nứt.

- Đông…Thùng thùng!

Liên tục va chạm, khiến Thạch Đầu Nhân rốt cuộc chống đỡ không được, thân thể cao lớn cuối cùng rơi rụng phân tán thành từng khối đá nhỏ, từ trên người nó lăn xuống, không lâu sau liền biến thành một đống đá vụn lớn.

- Ha ha ha, ta đánh ta đánh, ngươi nói không sai, ở trong này nó không phải đối thủ của ta!

Sau khi đập tan Thạch Đầu Nhân, mộc tiêu cười đắc ý, nhưng nó cũng không có tiếp tục công kích sơn quỷ, mà thu hồi dây leo, mộc thuộc tính tinh quái luôn thiện lương, nếu không Diệp Thiên trên người hấp thu hơi thở đồng loại của nó, mộc tiêu nhất định sẽ chủ động công kích hắn.

- Từ thảo mộc trở thành một tinh linh quái, quả nhiên là có chỗ thú vị a!

Đứng cách đó không xa quan chiến, Diệp Thiên có thể cảm nhận được, Thạch Đầu Nhân cũng không có tổn thương nghiêm trọng, những viên đá vụn kia chẳng qua như là tấm áo giáp ngoài của nó mà thôi, chờ trở lại lĩnh vực của nó, tùy thời có thể ngưng tụ lại một cái thân thể còn khổng lồ hơn thế này.

Quả nhiên, ngay khi thanh âm mộc tiêu chưa dứt, đống đá vụn tựa như có sinh mạng, lại lần nữa tổ hợp thành bộ dáng Thạch Đầu Nhân, nhưng trong ánh mắt nó có chút uể oải, đây là mộc lĩnh vực, nó không hấp thu được linh khí thuộc tính thổ nên không có sự bổ sung cho linh khí đã tiêu hao.

Thạch Đầu Nhân ủ rũ nhìn thoáng qua Diệp Thiên, ồm ồm nói:

- Đánh xong rồi, ta có thể về chưa?

Thạch Đầu Nhân thật ra cũng đã hiểu, mộc tiêu năm đó bị hắn cắt đứt từng sợi dây leo, bây giờ thân thể chính mình bị nó đánh tan, hai bên xem như hòa nhau, không ai nợ ai, đương nhiên, nếu không phải vì có Diệp Thiên ở đây, nó cũng sẽ không dễ tính như vậy.

Diệp Thiên gật gật đầu,nói:

- Đương nhiên có thể, nhưng người nọ để ta tới tìm ngươi là muốn tìm một đồ vật trọng yếu!

Trước mắt là một tên đầu gỗ, và một tên đầu đá, Diệp Thiên nếu không dọa dẫm một chút, vậy thì thật uổng là một con người!

- Người nọ muốn cái gì?

Thạch Đầu Nhân khó chịu nhìn về phía Diệp Thiên, nếu không phải nó sợ hãi người năm đó, thì đã sớm một quyền đánh tới Diệp Thiên.

- Linh thạch, có thể phát ra linh khí thổ thuộc tính!

Diệp Thiên cũng không có vòng vo, nói thẳng vào vấn đề.

- Là thứ này sao? Được rồi, ngươi đi với ta!

Nghe xong lời Diệp Thiên, Thạch Đầu Nhân nhẹ thở ra.

- Ngươi biết thứ này?

Chứng kiến thần thái của Thạch Đầu Nhân, Diệp Thiên ngược lại cảm thấy kì quái.

- Đúng, năm đó người nọ có đề cập tới, nhưng khi đó ông ta không có lấy đi, tại sao hiện tại lại cho ngươi tới lấy?

Thạch Đầu Nhân than thở một câu, nhưng chỉ số thông minh của nó hiển nhiên không đủ để suy nghĩ sâu, nói với Diệp Thiên một tiếng, nhấc chân hướng tảng đá cách đó không xa đi đến, dọc theo đường đi dường như có chút căm phẫn, nên đã phá đi không ít hoa cỏ.

Mộc tiêu tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng hiểu được nếu bản thân đi tới khu vực thổ thuộc tính, khẳng định chính là chịu kết cục bị hành hạ, nhìn thấy Diệp Thiên nhìn về phía mình, vội vàng nói:

- Ta không thích đi vào đó, ngươi lấy đồ vật đó, rồi tới đây tìm ta!

- Được, ngươi không cần ra khỏi phạm vi đại thụ, bằng không bên ngoài có rất nhiều sinh vật có thể khiến ngươi hồn phi phách tán.

Diệp Thiên gật gật đầu, so với những dị thú trên đảo, tinh quái này hiển nhiên là thân thiện hơn nhiều, Diệp Thiên cũng không muốn chúng bị lũ dị thú kia cắn nuốt sạch nguyên thần.

Cáo biệt mộc tiêu, Diệp Thiên theo sau Thạch Đầu Nhân, nhưng hắn dù dùng tới xúc địa thành thốn cũng không theo nổi cước bộ của thạch nhân, mỗi bước giống như là khoa phụ truy nhật, vừa xải bước đã đi xa tới mấy cây số.

- Thật là lợi hại, trong khu vực nồng đậm thổ thuộc tính này, chỉ sợ dù là Kim Đan kỳ dị thú cũng không làm gì được thạch nhân này.

Diệp Thiên cẩn thận quan sát thạch nhân phía trước, càng nhìn trong lòng càng ngạc nhiên, Thạch Đầu Nhân tựa hồ có thể thay đổi một khoảng nhỏ đất dưới chân, nhìn những bước tuy không lớn, nhưng lại khiến cho núi đồi kéo lại phía sau, tốc độ nhanh kinh zị.

- Quá chậm, để ta mang ngươi đi đi!

Thấy Diệp Thiên phía sau liều mạng đuổi cũng không kịp mình, Thạch Đầu Nhân dừng bước, chìa bàn tay to lớn chộp tới Diệp Thiên.

- Cảm ơn!

Cảm nhận được thiện ý của Thạch Đầu Nhân, Diệp Thiên cũng không có né tránh, được người đá đặt lên vai của nó.

Mang theo Diệp Thiên xong, thạch nhân tốc độ còn nhanh hơn vài phần, trước mặt kình phong thiếu chút nữa thổi bay Diệp Thiên xuống dưới, hắn vội vàng xuất khí hộ thể, mới có thể ngồi vững trên vai thạch nhân.

Bởi vì mang theo Diệp Thiên, nên Thạch Đầu Nhân không có cách nào dùng độn thổ thuật, chỉ có thể chạy như điên, dần dần xâm nhập vào trung tâm dãy đồi núi liên miên, thổ thuộc tính linh khí cũng dần dần trở nên nồng đậm.

Thạch nhân đi với tốc độ, so với Diệp Thiên toàn lực phi hành còn muốn nhanh hơn nhiều, cho dù vậy, qua một ngày trước mắt vẫn là những gò núi lô nhô, ngoài những bụi cỏ nhỏ bé ra, không còn sinh vật nào khác.

Ngoài thổ thuộc tính, mỗi một thuộc tính đều sinh ra tính chất biệt lập, trong phạm vi thế giới thổ thuộc tính này, từng ngọn núi từng viên đá, đều tản mát ra từng đợt thổ linh khí màu đen li ti.

- Chẳng trách năm đó Trương Tam Phong hơn mười năm mới đi hết Bồng Lai đảo, nếu đổi lại là ta sợ là 100 năm cũng không đủ!

Một bên hấp thu thiên địa thổ thuộc tính linh khí, Diệp Thiên líu lưỡi không thôi.

Với tu vi của Trương Tam Phong, mười năm thời gian chạy vòng khắp Trung Quốc cũng còn dư lực, nhưng tại sao một hải đảo đơn độc, lại có thể hao phí thời gian của ông ta lâu đến như vậy, cho đến giờ phút này, Diệp Thiên mới có thể kiến thức qua sự rộng lớn của Bồng Lai đảo.

- Xuống đây đi! Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Suốt một ngày không nghỉ chạy băng băng, một ngày một đêm sau, Thạch Đầu Nhân dừng bước, hắn vốn là do thổ linh khí sinh ra, chỉ cần ở trong lĩnh vực của nó dù phải chạy thế chứ chạy nữa nó vĩnh viễn cũng sẽ không thấy mệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.