Thiên Tài Tướng Sư

Chương 836: Nguồn tài nguyên phong phú




Vốn dĩ tu vi của Diệp Thiên chỉ thuộc vào giai đoạn đầu tiên thiên thôi, theo như Diệp Thiên tính, cho dù có linh thạch phụ trợ tu luyện, muốn thăng cấp lên mức thấp nhất trung kì cũng cần đến mười năm, nhưng chưa từng nghĩ rằng sau khi ba loại linh khí này dung hợp với nhau lại trực tiếp đưa Diệp Thiên tiến vào tiên thiên trung kì, hơn nữa chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến tu vi kì cuối của tiên thiên rồi.

Hiện tại dưới chỗ đan điện của Diệp Thiên vẫn là âm dương đan điền, chỉ là linh khí chuyển hóa ra từ đan điền lại không phải nước, không phải lửa, không phải kim mà là một thực khí Diệp Thiên chưa thấy bao giờ, loại thực khí này lại có sự biến hóa hơn so với loại thức khí trước đó.

Mà vô ngân phía trên đan điền của Diệp Thiên tựa hồ như cũng có một chút thay đổi, khi ánh sáng vàng trên thân kiếm kia thu lại, nhìn qua lại thấy có cảm giác trở lại vẻ nguyên dạng, có vẻ giản dị tự nhiên.

Lúc này thậm chí Diệp Thiên còn có cảm giác, cho dù có gặp lại Đinh Hồng thì cũng có sức đánh một trân, không bao giờ đứng trước tình trạng hoàn toàn không có lực mà thu tay về nữa.

- Sư phụ, người không sao chứ?

Nhìn thấy ánh mắt Diệp Thiên dán lên người mình, Lôi Hổ không khỏi rùng mình, mặc dù Diệp Thiên cũng không cố ý phóng ra cái khí thế của mình, nhưng vô tình lại khiến cho Lôi Hổ cảm giác sợ mềm nhũn người.

- Ta không sao.

Diệp Thiên lắc đầu, chậm rãi nói:

- Trước khi ngồi thiền không phải ta đã nhắc con là không được làm phiền ta rồi sao? Sao còn cứ làm phiền lúc ta tu luyện chứ?

Lần tu luyện này, không cần nói cũng biết mặt tốt đối với Diệp Thiên, hắn thậm chí còn có cảm giác, sau khi bản thân hoàn toàn lĩnh hội được đạo lí dung hợp linh khí không chừng có thể tiến vào kì cuối tiên thiên, chỉ có điều cái cơ duyên này lại bị Lôi Hổ phá hỏng hết.

- Sư phụ, người… người đã ngồi thiền hơn nửa năm rồi.

Lôi Hổ ho khan một tiếng, có chút uất ức nói:

- Gần đây những dã thú trên đảo này hình như bị rối loạn, một số đều đã đi vào bờ cát vùng phụ cận, căn nhà gỗ này quá gần với núi, con e là sư phụ sẽ chịu thương tổn.

Tuy rằng nhân phẩm của Lôi Hổ trước kia không có gì đáng khen, nhưng Diệp Thiên không hề nhìn nhầm, đó là một người có hiếu, sau khi bái Diệp Thiên làm sư phụ, Lôi Hổ đối đãi với Diệp Thiên như trưởng bối, mà không phải là hồng môn tiền bối.

Cho nên khi hắn phát hiện có một số dã thú tới gần bờ cát, liền nhiều lần thức tỉnh Diệp Thiên, đặc biệt là mấy ngày gần đây, hoạt động của dã thú trên đảo rất mạnh mẽ, lúc này Lôi Hổ bất chấp bị Diệp Thiên quở trách cũng nói cho Diệp Thiên.

- Ta đã ngồi thiền hơn nửa năm rồi sao?

Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, những lời nói tiếp theo của Lôi Hổ không lọt vào tai lời nào, hắn có thể tưởng tượng được bộ dạng lo lắng của người nhà trước việc mình mất tích hơn nửa năm trời. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

- Đúng là trong núi không có ngày tháng mà…

Diệp Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình, hai bả vai đã phủ kín một tầng tro bụi, khi hắn đứng lên, từng lớp từng lớp tro bụi trên người nhẹ nhàng bay theo xuống.

Thở dài một tiếng, tay phải Diệp Thiên nắm vào trong không trung, bồ đoàn trên mặt đất lập tức bị hút trở lại lòng bàn tay, Diệp Thiên thoáng nhìn qua Lôi Hổ, miệng nói:

- Nửa năm nay đúng là con đã không uổng phí, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến lên cảnh giới tiên thiên rồi, đợi khi quay về ta sẽ giúp con một tay.

- Tạ ơn sư phụ!

Lôi Hổ nghe thấy vậy vô cùng mừng rỡ, vội vàng như chuẩn bị tiếp nhận lấy vật trong tay Diệp Thiên.

Sau khi mất đi cánh tay phải, Lôi Hổ mới ý thức được chỉ có năng lực tuyệt đối mới là chân thực nhất. vì thế trong nửa năm Diệp Thiên tu luyện, hắn cũng không hề nhàn rỗi trong hoàn cảnh đó, mà không ngừng củng cố lại cảnh giới trước đây của mình, hơn nữa luyện được một nửa kì cuối hóa kính.

Diệp Thiên phủi tay áo nói:

- Tự mình cầm được là tốt rồi, vật này có chút cổ quái, quá sinh chính là tử, nếu tu vi không đạt mức độ thì tiếp xúc nhiều không phải là chuyện tốt.

Trong vật này có ẩn chứa mộc linh khí, đương nhiên là rất có lợi cho người, nhưng tục ngữ có câu già néo đứt dây, Lôi Hổ không bệnh không tật đi tiếp xúc với vật này, cũng chưa chắc là chuyện tốt, đây cũng là điều mà Diệp Thiên lĩnh hội được lần này.

- Sư phụ, đây rốt cuộc là cái gì ạ?

Lôi Hổ rất hiếu kì với đồ vật bồ đoàn gì gì này, hắn biết mình tăng cấp nhanh như vậy có liên quan mật thiết đến việc ngồi thiền trên mặt vật này.

Diệp Thiên lắc đầu nói:

- Ta cũng không biết, về sau xem lại xem Trương chân nhân có ghi lại không.

Vốn dĩ Diệp Thiên nghĩ rằng bên trong đồ vật này có lẽ trà trộn lẫn linh thạch mộc, nhưng khi hắn tự mình đi trải nghiệm nhận thức lại phát hiện ra sự việc không phải như vậy, vật này nhìn qua thì có chút giống cọc gỗ ẩn chứa linh khí gì đó, thậm chí còn tinh túy hơn cả linh thạch mộc.

Diệp Thiên ở thế tục này đương nhiên là có thể coi như một cao thủ, nhưng với tu chân giới thì hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên là không phân biệt được lai lịch của thứ này, chỉ có thể hi vọng tìm được lai lịch của vật này trong ghi chép của Trương Tam Phong mà thôi.

- Rống…

Ngay khi hau người đang nói chuyện, một tiếng gầm phẫn nộ rất lớn truyền đến từ rừng xa, thậm chí còn làm rung cả căn nhà gỗ, một luồng tro bụi từ tấm ván gỗ đỉnh đầu rơi xuống.

Diệp Thiên đưa tay phủi một cái, trước người bỗng dưng xuất hiện một lốc xoáy hình thành từ thực khí, hút hết lớp tro bụi trong nhà vào, sau đó Diệp Thiên nhíu mày nói:

- Tu vi mãnh thú này đáng nhẽ ở kì cuối tiên thiên chứ, sao lại cũng đến đây thế?

Tuy rằng cảnh giới thấp hơn so với dã thú trong núi, nhưng Diệp Thiên không hề e sợ nó, từ trên người Cùng Kì, Diệp Thiên có thể nhận ra tu vi của những con mãnh thú này tuy cao nhưng thần trí thì tựa hồ như vẫn chưa khai hóa, hơn nữa còn chưa lưu lại trí thông minh như con khỉ trong thần nông giá, có bản mệnh phi kiếm, Diệp Thiên có đầy đủ khí thở để đi khiêu chiến với cảnh giới mãnh thú của bản thân.

- Sư phụ, gần đây hình như dã thú trên đảo đều rất gắt gỏng, có không ít con đã bị thiên lôi đánh chết.

Lôi Hổ chẳng qua là tu vi ngày sau, hắn còn cần bổ sung thức ăn và nước uống, mỗi lần cách ba đến năm ngày, Lôi Hổ cũng đều vạch lên kế hoạch nuôi sống bản thân bằng cách đi bắt cá, hắn phát hiện ra bờ cát cách trung tâm khu nhà gỗ khoảng hơn 1km đều xuất hiện tình hình dã thú tập kích thóat trận pháp.

Nhưng điều khiến cho Lôi Hổ cảm thấy không yên tâm nhất chính là cho dù là mãnh thú to lớn cũng không thể chống lại được thiên lôi, ngoài một số ít chạy trốn vào trong đảo ra, phần lớn đều bị thiên lôi đánh chết, điều này khiến cho hắn có thể thưởng thức được không ít mùi vị thịt nướng thơm ngon.

- Có đại trận bảo vệ rồi, con không cần phải lo lắng đâu.

Sau khi nghe Lôi Hổ kể lại, Diệp Thiên trầm ngâm một hồi rồi nói:

- Ta chỉnh sửa lại ghi chép của Trương chân nhân một lát, con ra ngoài tu luyện trước đi.

Diệp Thiên tin rằng Trương Tam Phong sống mấy trăm năm trên đảo này, nhất định sẽ phát hiện được một đống thẻ chữ tre ở một góc của căn nhà gỗ này có gì đó, nói không chừng có một số thứ mình muốn tìm hiểu, lập tức đuổi Lôi Hổ đi, tìm hiểu lại từng cái thẻ chữ tre này.

Thẻ chữ tre mà Trương Tam Phong lưu lại phần lớn đều ghi chép lại những tâm đắc trong tu đạo của mình qua hơn hai nghìn năm, miêu tả rất chi tiết đối với từng cảnh giới, trong đó có không ít nội dung được viết nhằm đúng vào điều mà Diệp Thiên muốn tìm hiểu, giải thích không ít những điều chưa lí giải được trong quá trình tu luyện, nói thẳng một câu là khơi gợi được Diệp Thiên phải ngồi thiền để luyện công.

Chỉ là từ lúc đó, tốc độ chỉnh lí lại thẻ tre này trở nên chậm rãi hơn rất nhiều, phải chỉnh trong hơn hai tháng, hắn mới phân loại xong toàn bộ thẻ chữ này, đặt trên bàn bên phải chính là những thứ mà Diệp Thiên có ý muốn tu luyện, còn bên trái thì ít hơn một chút, lại là một số ghi chép của Trương Tam Phong, trong đó có không thiếu những gì nghe thấy được trên đảo tiên "bồng lai" này.

Sau khi xem hết những thứ nhìn thấy nghe thấy này, Diệp Thiên cũng hiểu hơn về lai lịch của cái bồ đoàn mà mình vẫn dùng để ngồi thiền.

Hóa ra ở nơi được coi như là đất liền trên đảo này lại có một loại cây to sinh sống, chính là cây cổ thụ mà trước đây Diệp Thiên cho rằng đó là cây cổ thụ Phù Tang, loại cây này ít nhất cũng cao tới trăm mét, trên đảo không nhìn thấy nhiều, tổng cộng chỉ có khoảng mười cây.

Mà đường kính của nó chỉ có mấy chục centimet, thực ra chính là phần trung tâm của cây, một lần khi Trương Tam Phong đánh nhau với dã thú đã vô tình làm thương một cây to, sau khi đánh lui được dã thú, ông ta mới cảm nhận được một luồng sức sống mãnh liệt từ chỗ cây bị đánh gãy.

Nhìn thấy cây đại thụ này không thể sống tiếp được nữa , Trương Tam Phong liền đào đoạn gỗ phát ra sức sống kia lên, làm thành bồ đoàn mà hoàng ngày dùng để ngồi thiền, Trương Tam Phong gọi đó là tâm mộc, hơn nữa còn đánh giá rất cao nó, hầu như mỗi lần tu luyện đều ngồi lên trên.

Sau khi lấy được tâm mộc này, Trương Tam Phong cũng mấy lần định đào mấy cây đại thụ khác, nhưng mà thứ nhất là bên những cây cổ thụ đó luôn kèm thêm mãnh thú hung hãn, hai là Trương Tam Phong thân không màng danh lợi, nghĩ thế rồi thôi, không hề thực hiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.