Thiên Tài Tướng Sư

Chương 611: Rửa tay gác kiếm (trung)




- Các vị, Lôi mỗ tôi xin phép đi trước, 3 ngày sau kính mời chư vị hạ cố đến chơi!

Lôi Chấn Nhạc là 1 người hành sự dứt khoát, chắp tay xin phép mọi người xunh quanh, nhấc con trai đang ngã trên mặt đất dậy, xoay người đi nhanh ra ngoài.

Tuy rằng dáng người vẫn cao to như thế, bả vai vẫn rộng lớn như thế, nhưng lại khiến cho người ta cái cảm giác anh hùng tuổi xế chiều, có rất nhiều lão đại theo Lôi Chấn Nhạc ngang dọc giang hồ từ lâu đã ngân ngấn lệ, nước mắt hình như đã trào ra.

- Diệp gia, thoả mãn ý cậu chưa?

Sau khi Lôi Chấn Nhạc rời đi,Tư Không Minh vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn về phía Diệp Thiên.

- Ấy? Sao lại nói thế?

Diệp Thiên hơi nhíu mày, cậu cũng không thể ngờ được uy tín Lôi Chấn Nhạc ở Hồng môn lại lớn như vậy, khiến cho mọi người nảy sinh thái độ ghét với cậu.

Tư Không Minh là 1 người được Lôi Chấn Nhạc nuôi nấng, lúc này trong lòng tràn đầy oán giận, mở miệng nói:

- Đuổi Lôi thúc đi, uy sát của Diệp gia đúng là lớn thật đấy.

- Tư Không, không được nói năng xằng bậy, lão Lôi làm chuyện sai, Hồng môn của chúng ta không thể không phân biệt đúng sai được!

Lý Tùng Thu khi nãy đã hỏi Đỗ Phi mọi chuyện, biết là cha con Lôi Chấn Nhạc đã làm sai chuyện, việc đầu tiên là phá hỏng quy tắc giang hồ.

Nếu như Diệp Thiên không có quan hệ gì với Hồng môn, dựa vào bãn lĩnh của mình, cậu đã trực tiếp đến hạ sát, Lôi Chấn Nhạc chưa chắc đã có thể sống đến già, kết quả như bây giờ đã là may mắn trong tai họa rồi.

- Lôi thúc đã làm sai cái gì?

Tư Không Minh hét lên, kỳ thực cậu biết chuyện Lôi Chấn Nhạc cài bẫy lừa tiền Tống Vi Lan, thế nhưng Tống Vi Lan cũng không phải là người trong Hồng môn, lúc đó Diệp Thiên cũng chưa gia nhập Hồng môn, không phải người không biết thì không có tội sao.

- Lão Lôi lừa tiền của Tống Vi Lan, chuẩn bị đưa cho Lôi Hổ.

- Hội trưởng, việc này đừng nhắc đến nữa, Lôi trưởng lão đã quyết định rửa tay gác kiếm, việc này cũng coi như bỏ đi!

Lý Tùng Thu còn chưa nói dứt, đã bị tiếng Diệp Thiên ngắt quãng.

Diệp Thiên tham gia vào Hồng môn chỉ để giải quyết mối nguy của mẹ, cũng không muốn phát triển trong môn phái này, số đệ tử của Hồng môn có cái nhìn với cậu thế nào, Diệp Thiên căn bản là không quan tâm.

Thế nhưng mặc dù Diệp Thiên chặn lại kịp thời, nhưng những người có mặt lúc này đểu nghe được 1 chút manh mối, là Lôi Chấn Nhạc sai trước, Diệp Thiên mới nảy sinh xung đột như vậy.

Hơn nữa chuyện hôm nay vẫn là do Lôi Hổ khiêu khích Diệp Thiên, mọi người cũng thấy rõ nên ác cảm với Diệp Thiên kia cũng giảm đi phân nửa.

- Diệp gia đại lượng, nể mặt lão Lôi, tôi thay mặt lão Lôi cảm ơn cậu!

Lý Tùng Thu cảm kích chắp tay hướng về Diệp Thiên, sau đó nhìn về phía mọi người, nói:

- Các vị…

- Lôi Hổ đã mất vị trí Đại lão ở Hình Đường rồi, Lôi Chấn Nhạc cũng từ chức phó hội trưởng, đợi lát nữa hộp, ta sẽ đề nghị mở đại hội Hồng môn.

Cha con họ Lôi rời đi, tình thế ảnh hưởng mạnh đến Hồng môn, nếu như xử lý không tốt rất có khả năng sẽ phát sinh chuyện đồng môn tương tàn.

Cho nên Lý Tùng Thu mới nghĩ đến kế nhân lúc đang còn nóng thì rèn sắt luôn, không để cho đại lão trong môn phái móc nối với nhau, giải quyết dứt khoát bố trí ổn thỏa chuyện mọi chuyện.

Tống Vi Lan khó khăn trong Hồng môn, về căn bản đã giải quyết xong, Diệp Thiên không muốn nhúng tay vào chuyện của Hồng môn nữa, lập tức mở miệng nói:

- Hội trưởng, tôi hơi mệt, bữa liên hoan này tôi không tham gia đâu, để khi khác tôi mới các vị huynh đệ bữa rượu đền tội sau vậy.

- Diệp gia tốn sức rồi, đi thong thả!

- Diệp gia đi thong thả, để hôm khác làm 1 bữa say vậy!

- Diệp gia, buổi tối có rảnh không, Hồ mỗ muốn đến thăm 1 chút!

Diệp Thiên đã mở miệng phải đi, lập tức trong sân trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Mọi người lúc này mới nhớ lại, Diệp Thiên chính là "đại" trưởng lão duy nhất trong Hồng môn, cho dù Diệp Thiên không tranh chức quyền, nhưng cái ghế đứng đầu Hồng môn này chắc chắn phải để cho cậu ngồi.

Người trong giang hồ, không chỉ nói đến thể diện, những ông lão có quyền thế không thiếu, nhưng duy nhất thiếu thân phận tiền bối, nếu phải bái Diệp Thiên làm sư phụ, những người bình thường xưng hô huynh huynh đệ đệ, gặp mặt phải gọi là ông, thế thì có mấy phần thoải mái chứ?

Có được mối quan hệ này, ân oán nhà họ Lôi cũng trở nên bớt nghiêm trọng hơn, tất cả mọi người đều muốn kết giao với Diệp Thiên càng gần càng tốt, từ Hương Đường ra đến sân, Diệp Thiên đi mất 7,8 phút.

Sau khi về đến Tứ Hợp Viện nhà Đỗ Phi, Diệp Thiên cười khổ lắc đầu, xem ra mình vẫn thích hợp 1 mình hơn, bang hội phức tạp quá, không phải 1 mình thì có thể chơi bời thong dong hơn sao?

Ngồi trong phòng cả 1 buổi chiều, đến 5, 6 giờ chiều, Đỗ Phi kích động chạy thẳng về, mặt đỏ tía tai, vừa bước vào phòng uống liền mấy cốc nước lạnh.

Diệp Thiên đi từ trong buồng ra, nhìn bộ dạng Đỗ Phi, cười trêu chọc nói:

- Thế nào? Vị trí đứng đầu Hồng môn chưa phải là của ông à?

Phải nói Đỗ Phi hôm nay thực sự có ý thăng quan tiến chức, đến cả người mù cũng nhận thấy Lý Tùng Thu ưu ái hắn hơn, hơn nữa hắn vốn đã thầm ngồi lên vị trí thứ 3 của Hồng môn, lần này nhậm chức môn chủ, chắc chắn là do hắn rồi.

Cho nên buổi tiệc rượu tối nay, Đỗ Phi trở thành mục tiêu mời rượu của mọi người, tuy rằng tu luyện của hắn ta không tồi, nhưng hơn 10 cân rượu trắng rót vào bụng, lúc này hình như đứng không vững nữa.

- Diệp gia, cũng không dám nói như vậy, trong Hồng môn còn có nhiều người từng trải và tư cách hơn Đỗ Phi nhiều.

Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Đỗ Phi say rượu mới như tỉnh lại 1 nửa, cười nói:

- Diệp gia còn trẻ như vậy, thân phận trưởng bối cao lại như thế, nếu như cậu thích thì còn dễ hơn tôi nhiều.

- Ông lại mở mắt nói bừa rồi.

Diệp Thiên nghe vậy bĩu môi, tức giận nói:

- Người trong Hồng môn hôm nay coi như 1 nửa bị tôi trừng phạt, những người này sợ là hận tôi tới mức không thể bắt tôi không đến Hồng môn nữa ấy chứ.

Đỗ phi cười nói:

- Làm gì thế chứ, Diệp gia, đại hội Hồng môn ngày mai cậu nhất định phải tham dự đấy.

- Tham dư đại hội Hồng môn à? Thôi bỏ đi.

Diệp Thiên lắc đầu, nói:

- Tôi không muốn tham gia mấy cái đại hội kiểu thế đâu, mấy ngày nữa sau khi tham gia lễ hội rửa tay gác kiếm của lão Lôi xong, tôi còn có việc phải làm, ngày mai ông nói với hội trưởng Lý 1 câu đại hội tôi không tham gia đâu.

Diệp Thiên lần này đến Mĩ có 2 mục đích, thứ nhất giải quyết chuyện nguy hại của mẹ ở Hồng môn, thứ hai chính là giải thi đấu boxing ngầm thế giới.

Nhất là sau khi nhìn thấy Lôi Chấn Nhạc xong, trong lòng Diệp Thiên càng thêm mong chờ, cái này trong nước ẩn núp, trong phái Hồng môn nhiều cao thủ ẩn dật, còn không biết trong trận đấu quyền anh ngầm gặp những ai nữa.

Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, trong lòng Đỗ Phi có 1 chút thất vọng, những cũng không dám khuyên nhiều, sau khi hàn huyên vài câu cùng Diệp Thiên thì đi nghỉ ngơi, ngày mai tham dự đại hội Hồng môn, đối với ông ta là 1 chuyện trọng đại.

Thời gian tổ chức đại hội Hồng môn vượt quá dự tính của Diệp Thiên, suốt 2 ngày mới kết thúc, dưới sự chủ trì của 2 đại lão Lý Tùng Thu và Lôi Chấn Nhạc, thứ bậc trong Hồng môn được 1 lần thay da đổi thịt.

Không chỉ có Lôi Chấn Nhạc nhường lại vị trí phó hội trưởng mà ngay cả Lý Tùng Thu cũng chính thức tuyên bố thôi nhậm chức hội trưởng Hồng môn.

Sau khi Lôi Chấn Nhạc và Lý Tùng Thu thôi chức, Đỗ Phi dĩ nhiên được lên chức, ngồi vào vị trí hội trưởng Hồng môn.

Tục ngữ nói vua nào thần nấy, sau khi Lý Tùng Thu và Lôi Chấn Nhạc rút lui, những người như Tư Không Minh cũng lần lượt rút lui khỏi Bát Đường, đổi chỗ cho đệ tử hồng môn của Đỗ Phi.

Trong 2 ngày đó, môn phái Hồng môn đã thay đổi long trời lở đất, Lý Tùng Thu và Lôi Chấn Nhạc rút lui, đại diện cho thế hệ trước rút lui, đem Hồng Môn tiến vào 1 thời kỳ phát triển mới.

- Lão La, sao bây giờ ông mới đến?

Mấy ngày liền Đỗ Phi bận rộn túi bụi, 2 ngày liền không về, sáng sớm ngày thứ 3 lại cùng La Trí Bính đến đón Diệp Thiên.

- Diệp gia, Lôi gia không còn trong môn phái nữa, tôi đón cậu qua đó.

Quan hệ La Trí Bính và Đỗ Phi vô cùng tốt, lần này cũng tiến vào được trong Bát Đường, thế nhưng trước mặt Diệp Thiên hắn lại rất cẩn thận không dám lộ ra vẻ đắc ý.

Chỗ ở của Lôi Chấn Nhạc ở Hồng môn giao cho con trai, còn ông ta thì ở 1 trang viên ở ngoại ô thành phố, nơi đó không khí mênh mông bát ngát, rất thích hợp để luyện công rèn luyện thân thể.

- Ấy? Những người này là ai thế?

Ngồi sau xe La Trí Bính, Diệp Thiên phát hiện, ở phố người Hoa có ít nhất 20 cặp mắt người nước ngoài dán chặt vào xe mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Hơn nữa lúc xe hơi đi ra khỏi phố người Hoa, sau lưng còn có 2 xe Ford đặc công, không có 1 chút động tác theo dõi nào, cũng không bấm còi.

- Diệp gia, không cần để ý đến bọn họ đâu, chúng ta là công dân tốt tuân thủ pháp luật, cảnh sát ở đây bảo vệ chúng ta thôi.

Quay đầu lại nhìn xe cảnh sát, La Trí Bính không khỏi cười lên, người Hoa ở nước Mĩ này này không quyền không thể rất dễ bị bắt nạt.

Nhưng lúc bạn có thể bầu cử ở các thành phố hay các tiểu bang thì cảnh sát hay là bộ ngành chấp pháp sẽ đặc biệt phụ trách bảo hộ cho những người nộp thuế.

Quả nhiên, 2 xe cảnh sát thực sự giống như những người bảo vệ cho mấy người Diệp Thiên an toàn, đưa bọn họ đến thẳng trang viên trong thành phố, đương nhiên, bọn họ chỉ có thể giống như bạn đồng hành chờ bên ngoài trang viên mà thôi.

Còn về trong trang viên xảy ra truyện gì, nhóm người cảnh sát không thể nào biết được, dựa theo pháp luật nước Mĩ, tài sản tư nhân là cao nhất, họ không có quyền xâm phạm.

- Diệp gia, ngài tới rồi?

- Diệp gia, thật là khó tìm ngài, hôm nay nhất định phải kính ngài 1 ly mới được.

Diệp Thiên và La Trí Bính vừa mới xuống xe, 2 nhóm người liền xông tới, trong lòng bọn họ đều hiểu được, Đỗ Phi lên được vị trí đó nhất định là có liên quan đến Diệp Thiên, đây chính là quý nhân.

- Nói hay, hôm nay nhất định cùng các vị say 1 bữa mới được.

Diệp Thiên vừa cười ha ha, vừa đảo mắt nhìn xung quanh, mà lúc này có 1 chiếc xe chống đạn trên đường, yên lặng không 1 tiếng động tiến đến bên cạnh Diệp Thiên.

- Mẹ, mẹ tới rồi à?

Nhìn thấy Tống Vi Lan bước xuống xe, Diệp Thiên vội vàng nói với mọi người rồi ra đón.

- Con khiến cho lão Lôi rửa tay gác kiếm, ông ngoại ở nhà tức đến giậm chân, mẹ có thể không đến sao?

Nhìn thấy con trai bình yên vô sự, nét mặt Tống Vi Lan lộ ra nét tươi cười.

Bà theo lời cha, Tống Hạo Thiên ở kinh thành tuy rằng cách xa ngàn dặm, nhưng chuyện xảy ra ở Hồng môn, hình như cùng lúc đó đều truyền đến tai Tống Hạo Thiên hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.