Thiên Tài Tướng Sư

Chương 567: Đệ tử cố nhân




Đào Sơn Dịch năm 6 tuổi đã bái Nam Hoài Cần làm sư phụ, đến nay đã được 36 năm rồi.

Nam Hoài Cần tu luyện nhiều phái uyên sâu, từ đạo Phật, đạo Nho đến võ thuật truyền thống Trung Quốc trình độ đều rất uyên thâm, Đào Sơn Dịch từ nhỏ đã đi theo Nam Hoài Cần, nên võ công cũng tinh thông vô cùng.

Những năm này kỳ môn suy thoái, thế nhưng võ thuật ở khu vực Hồng Kông vẫn rất phát triển, năm 38 tuổi, Đào Sơn Dịch đã luyện đến trình độ ám kình, đấu với cao thủ ở cả 2 bên, hình như là chưa từng nếm thất bại.

Mấy năm nay Năm Hoài Cần tuổi đã già, 1 vài chuyện bên ngoài đều giao cho Đào Sơn Dịch xử lý, hắn cũng từng gặp qua không ít những nhà võ thuật nổi tiếng thế hệ trước, thi đấu với họ cũng không bị rơi vào thế hạ phong.

Cho nên lúc nhìn thấy ông lão đạo sĩ gầy đét Cẩu Tâm Gia, Đào Sơn Dịch không để tâm đến, nhưng đối phương đến tay còn chưa chạm đến mình, chỉ phóng chân khí ra ngoài đã khiến mình không thể chống cự được rồi, loại võ công này hắn cũng chỉ từng thấy ở mỗi sư phụ mình thôi.

Thế nhưng bạn cũ của sư phụ, kể cả 1 vài bạn cũ của sư phụ trong nội địa, Đào Sơn Dịch căn bản đều quen hết, lão đạo sĩ trước mặt này quả là rất lạ.

- Năm sư phụ cậu10 tuổi tôi đã quen rồi, thế nhưng đến bây giờ đúng là hơn 50 năm rồi chưa gặp.

Cẩu Tâm Gia lắc đầu thở dài 1 tiếng, nửa thế kỷ trước vinh hoa phú quý, quyền hành lừng lẫy, thế mà tất cả theo năm tháng đều cuốn trôi hết, tới tận bây giờ, ngay cả mấy lão bạn cũ cũng chẳng còn lại mấy người.

- Năm sư phụ cháu 10 tuổi ông đã quen rồi à?

Đào Tâm Dịch có chút không thể tin được nhìn Cẩu Tâm Gia, sư phụ hắn năm nay cũng đã hơn 80 rồi, nếu theo những lời của ông lão trước mặt này thì lão đạo sĩ này chắc cũng tầm tuổi ấy.

Chẳng qua là Cẩu Tâm Gia thân thể gầy yếu, nhưng nét mặt hồng hào, trên đầu vẫn còn có vài chỗ còn tóc đen, nhìn bộ dạng cũng chỉ hơn 60 tuổi là cùng. Đào Sơn Dịch thế nào cũng không thể nhìn ra được ông lão này cùng thế hệ với sư phụ mình.

- Đương nhiên là quen, thế nhưng có khi ông ấy không nhớ ta rồi.

Cẩu Tâm Gia nở nụ cười khổ, đối với những người bạn cũ mà nói thì ông đã chết từ nửa thế kỷ trước, chỉ sợ là tên của mình những người này thỉnh thoảng mới nhớ đến thôi.

- Không biết tên tục của ông là gì ạ?

Đào Sơn Dịch vô cùng cung kính cúi lứng thấp xuống, hắn biết sư phụ mình quen biết rộng khắp thiên hạ, nói không chừng có quen với 1 người bạn mình như vậy.

- Tên tự của ta là Nguyên Dương, cậu nói thế với Hoài Cần lão đệ là được rồi.

Cẩu Tâm Gia vốn không định hỏi thăm lại bạn cũ thế nhưng nếu đã tình cờ gặp, thì vẫn nên hỏi thăm 1 chút, dù sao đối phương bây giờ cũng không bị chính phủ giám sát rồi.

- Tự là Nguyên Dương, hình như cháu… cháu đã từng nghe sư phụ nói qua rồi?

Đào Sơn Dịch nghe đến cái tên Nguyên Dương, liền cảm thấy có chút quen thuộc, lại nghe Cẩu Tâm Gia tên tự là Nguyên Dương, lập tức nhíu mày lại, hắn dám khẳng định là đã từng nghe qua cái tên này.

Bỗng nhiên trong đầu bừng sáng, Đào Sơn Dịch mở mồm nói:

- Nguyên Dương, cháu nhớ ra rồi!

Giọng Đào Sơn Dịch hơi to, khiến cho ánh mắt mọi người đều nhìn qua, mặc dù tiệc rượu còn chưa bắt đầu, nhưng chỗ góc này của Diệp Thiên đã âm thầm trở thành tiêu điểm được toàn hội trường chú ý.

Đào Sơn Dịch lúc nghĩ đến cái tên đó trong đầu, vẻ mặt tràn đầy vẻ không tin được, thấp giọng hỏi:

- Tên… tên tục của ông có phải là họ Cẩu không?

Nam Hoài Cần làm đại sư quốc học đương đại, cả đời dốc sức để phát huy văn hóa truyền thống Trung Quốc, được gọi là kỳ nhân, nhận được không ít danh hiệu trên thế giới.

Thế nhưng Nam Hoài Cần từng nhiều lần nói với Đào Sơn Dịch, nhiều năm trước ông có 1 người bạn thân, bất kể là về tu luyện thuật pháp hay là nghiên cứu văn hóa Trung Quốc đều giỏi hơn ông, nhưng đáng tiếc là người bạn đó đã sớm qua đời rồi.

Có 1 lần vào tết mồng 9 tháng 9, Đào Sơn Dịch uống rượu cùng sư phụ ở đỉnh núi, Nam Hoài Cần rượu vào có chút hưng phấn lại nhắc đến người bạn thân đó, lần này nói cái tên Cẩu Tâm Gia ra.

Khi đó tuy rằng lão Tương tiên sinh đã qua đời, nhưng tiểu Tương tiên sinh vẫn còn sống, Nam Hoài Sơn dặn dò Đào Sơn Dịch ở bên ngoài không được nhắc đến cái tên này, sau lần đó, Nam Hoài Cần cũng không còn nhắc đến chuyện này nữa.

Thế mà cũng đã hơn 20 năm rồi, Đào Sơn Dịch sớm đã cất cái tên Cẩu Tâm Gia này vào sâu trong ký ức.

Trí nhớ người luyện võ nói chung là người bình thường không thể so sánh được, sau khi nghe Cẩu Tâm Gia nói ra tên tự, Đào Sơn Dịch cuối cùng cũng nhớ ra cái tên này.

Thế nhưng lúc này biểu hiện trên mặt Đào Sơn Dịch cũng không khác vẻ mặt gặp ma lắm, hắn không ngờ rằng người mà sư phụ mình đã nói là chết từ nửa thế kỷ trước lại đang sống sờ sờ trước mắt thế này.

- Sư phụ cậu đã từng nhắc đến ta?

Cẩu Tâm Gia tuy rằng không trực tiếp thừa nhận nhưng ý trong lời nói thể hiện không còn nghi ngờ gì nữa.

- Sư phụ cậu đã từng có thời gian là thuộc hạ của tôi, lúc đó bị người ta canh gác cẩn thận, cho nên chuyện ta giả chết ông ấy không biết được.

- Là… là ông thật à?

Đào Sơn Dịch nghe được những lời này, trong lòng đã thừa nhận, bởi vì sư phụ đã từng nói sư phụ từng đi theo người ấy học được không ít đạo đối nhân xử thế.

Đương nhiên, đối với thân phận cụ thể và cuộc đời Cẩu Tâm Gia, Đào Sơn Dịch cũng không biết, dù sao cái tên Cẩu Tâm Gia ở trên đất Đài Loan vẫn là 1 điều cấm kỵ.

- Bái kiến sư bá!

Đào Sơn Dịch cũng không chần chừ gì nữa, cũng mặc kệ đây là ở đâu, hai đầu gối quỳ xuống, Cẩu Tâm Gia không phải là người bình thường, hắn nhất định phải hành lễ đệ tử.

- Làm cái gì vậy? Đứng lên đi!

Cẩu Tâm Gia không ngờ rằng Đào Dịch Sơn có thể quỳ lễ trước mặt nhiều người như vậy, cũng không để ý cậu ta đã quỳ xuống, vội vàng dùng tay đỡ cậu ta dậy. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn

Thế nhưng cảnh quỳ lạy này vẫn lọt vào trong mắt mọi người, những người không biết Đào Dịch Sơn đều cảm thấy hết sức kỳ quái, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn thấy người quỳ lạy thế này?

Nhưng 1 vài đại gia quen biết Đào Sơn Dịch cũng để ý đến lão đạo sĩ gầy tong teo kia, Nam Hoài Cần là nhân vật thế nào chứ? Người có thể khiến đệ tử ông ấy quỳ lạy như thế thân phận chẳng phải là cao lắm sao?

Người ngoài chỉ biết rằng Nam Hoài Cần là1 đại sư quốc học nghiên cứu văn hóa Trung Quốc.

Những những nhà hào phú đều biết "Nam đại sư" không chỉ như vậy, suy luận kinh dịch hỏi quẻ bói toán, sợ là còn hơn cả "Tả đại sư" ở đây.

Có vài đại gia quan hệ tốt với Tả Gia Tuấn đã chuẩn bị nghe ngóng thông tin từ Tả Gia Tuấn.

Vợ chồng Tống Vi Lan ở đây cũng không làm gì, đây vốn là nơi tụ tập của các bậc hào phú, nhưng thế nào lại trở thành nơi tụ tập của người trong phái phong thủy thế này?

- Sư… sư bá…

Lúc Đào Sơn Dịch gọi thế này cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì người có thân phận cao hơn sư phụ mình thật chẳng có mấy người, hắn lớn như vậy rồi mà còn phải xưng hô như hồi còn nhỏ.

- Sư bá, người mấy năm nay sao lại đến đây thế này? Sư phụ rất nhớ sư bá, hàng năm vào ngày 9 tháng 9 đều… đều kính rượu sư bá.

Đào Sơn Dịch cũng không thực hiểu chuyện xảy ra năm đó cho lắm, nhưng ông biết, hàng năm Nam Hoài Cần kính rượu vào ngày lễ trùng dương nhất định đều là vì người trước mặt mình này.

- Hoài Cần lão đệ thực có tâm, thế thân thể đệ ấy có khỏe không?

Cẩu Tâm Gia thở dài, không ngờ người bạn cũ này còn nhớ mình đến thế.

- Cảm ơn sư bá, sư phụ vẫn khỏe, tháng trước mới đi Mĩ, mới về đến nhà thôi.

Đào Sơn Dịch chần chừ 1 chút, nói:

- Sư bá, người… sao lại không liên lạc với sư phụ cháu thế? Cháu có thể kể chuyện ở đây cho sư phụ được không?

Đào Sơn Dịch cũng là người trong giang hồ nhiều năm rồi, hắn biết người trong giang hồ có nhiều điều kiêng kỵ, Cẩm Tâm Gia đã không muốn liên lạc với sư phụ, chắc là có chỗ khó xử riêng.

- Ha ha, năm đó ta ẩn cư vào rừng, cũng không biết sư phụ cậu có còn sống hay không nữa.

Cẩu Tâm Gia nghe vậy nở nụ cười:

- Sau này nghe đến cái tên Hoài Cần lão đệ, nhưng lại không có cách nào liên lạc được, nếu Hoài Cần lão đệ có thời gian, mời đệ ấy đến Hồng Kông 1 chuyến đi!

Tuy rằng sự đời biến đổi, người có thể nhớ được sự việc năm đó càng ngày càng ít, nhưng Cẩu Tâm Gia cũng không quay về nữa, bạn cũ của ông còn sống trên đời này, nhưng con cháu của kẻ thù cũng giữ chức không nhỏ ở đấy.

- Vâng, cháu… cháu sẽ gọi điện thoại cho sư phụ ạ.

Nhìn thấy Cẩu Tâm Gia đồng ý, Đào Sơn Dịch mừng rỡ, hắn không biết sư phụ nhận được cú điện thoại này, sau khi biết được người bạn vốn đã cho là chết hàng chục năm rồi thì sẽ có phản ứng gì.

- Nhị sư huynh, ở đây không có chỗ nào yên tĩnh 1 chút sao?

Sau khi đợi cho Đào Sơn Dịch ra cửa gọi điện thoại, Diệp Thiên cười mếu với Tả Gia Tuấn, cảm ứng của cậu cực kỳ nhạy bén, ánh mắt của mấy người đó nhìn khiến cho Diệp Thiên cảm thấy không thoải mái.

- Tiểu sư đệ, cậu đi đâu mà chẳng trở thành trung tâm?

Tả Gia Tuấn cười mếu, nói:

- Hay là, lát nữa huynh tuyên bố bố cục phong thủy này là do cậu làm, có được không?

- Được, nhị sư huynh, nếu huynh dám nói, thì bây giờ đệ phải đi rồi.

Diệp Thiên làm bộ dạng đứng dậy, vừa đúng lúc nhìn thấy trước mặt có 5 người đang đi tới.

Người đi trước nhất cách 1 khoảng khá xa đã la lớn:

- Lão Tả, ông lần này cá kiếm đấy, làm cột phong thủy kia hấp thụ hết nguyên khí hàng chục cây số trên biển, Bán Sơn sau này trở thành đảo long mạch rồi.

Sau khi Tả Gia Tuấn nghe được giọng nói ấy, mày hơi nhíu nhưng nhưng không thể nhìn ra là ai, thế nhưng lúc sau mày giãn ra, xoay người tiếp đón, cười nói:

- Anh Dịch quá khen,chút tài mọn gọi là, không lọt vào mắt của anh Dịch.

- Lão Tả ông quá khiêm tốn rồi, cái danh hiệu thuật sư hàng đầu Đông Nam Á đã sớm truyền ra ngoài rồi.

Người tới cười ha ha, đột nhiên chuyển đề tài, nói:

- Cũng không biết cái cột phong thủy này có thật có tác dụng kỳ diệu như thế không đây?

- Chẳng nhẽ đây gọi là cùng nghề đấu đá?

Sau khi nghe người đó nói, mày Diệp Thiên nhíu lên, nguyên khí trên người người này dao động, khẳng định là người trong kỳ môn.

Thế nhưng người này không thể nắm bắt được chân khí kia hoàn toàn, trong mắt Diệp Thiên, tu luyện của hắn ta cũng không kém Đào Sơn Dịch là bao nhiêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.