Thiên Tài Tướng Sư

Chương 530: Anna




- Hì hì thích là được rồi.

Nét mặt già nua hồng hào của Diệp Đông Bình giống như là có cái khăn hồng trùm lên vậy, ông biết vợ vì thể diện mới nói vậy cũng may là con trai không dọa người khác phải đi ra ngoài.

- Cái vòng này thấu quang rất tốt, chất liệu cũng hảo hạng, Tiểu Thiên sao con có được?

Phụ nữ đều đam mê trang sức, tuy Tống Vi Lan là người giàu có nhưng sau khi cầm cái vòng lục đế vương đều đặt hết sự chú ý lên Diệp Thiên không thoát khỏi sự hấp dẫn của nó.

Tống Vi Lan không biết xác định đẳng cấp của Phỉ Thúy nhưng bà đã ở Thượng Hải nhiều năm nên cũng nhìn ra những đồ xa xỉ của Thế giới, con mắt cũng khác thường cứ nhìn trân trân vào cái vòng quý.

Biết là châu báu trên đời này rất nhiều nhưng đồ trang sức cao quý nhất, có một không hai giống như của nữ vương Anh quốc là kim cương trên Thế giớ không thể tìm ra vật thứ hai.

Nguyên nhân là từ người Trung Quốc, Tống Vi Lan rất thích trang sức bằng Phỉ Thúy Ngọc Thạch, bên nước Mỹ ở Đại Tây Dương cũng có không ít nhưng không món đồ nào có thể sánh được với cái vòng kia.

Thấy mẹ rất thích cái vòng, Diệp Thiên cũng vui mừng nói:

- ở Hồng Kông có nhiều cuộc cá cược thạch, bà thích thì hãy đến đó.

- Tiểu Thiên, cái vòng này rất giá trị, mẹ nhận, cám ơn con!

Tống Vi Lan đeo vòng, nàn da trắng nõn của bà cộng với màu của chiếc vòng càng tôn thêm vẻ đẹp khiến bà càng trở lên cao quý.

Tống Vi Lan cũng biết, một chiếc vòng như vậy bán ra ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn NDT.

Đây là lễ vật của con trai cho em đấy, đương nhiên Tống Vi Lan sẽ không thô đến mức đi định giá nó, sau này còn phải bù đắp cho con trai nhiều,

Nhưng Tống Vi Lan biết con trai không có nhiều tiền mà Diệp Thiên vẫn tặng bà một vật quý giá như vậy nên bà rất ngạc nhiên.

- Không có gì, không đáng bao nhiêu tiền cả.

Diệp Thiên nở nụ cười thật thà, phúc hậu, được mẹ khích lệ, cảm giác này thật kì diệu, từ nhỏ đến lớn chưa ai nói với hắn như thế.

- Bình thường bà hay thức đêm sao?

Diệp Thiên nhìn mẹ một lúc rồi ra cửa xách túi đồ kia vào, nói:

- Con thấy bà khí huyết yếu, cái này có thể có thể trị được âm hư thể yếu, còn có thể làm đẹp, rất có lợi cho sức khỏe của bà, mỗi ngày bà nên ăn một chút.

- Đây là cái gì vậy?

Tống Vi Lan nhận cái gói to kia, sau khi mở ra thấy một màng tuyết mỡ bao quanh, bà mừng rỡ:

- Tiểu Thiên cái này rất khó tìm, cái này làm từ con ếch ở núi Trường Bạch đúng không?

Do áp lực Tống Vi Lan mất ngủ mồ hôi trộm đổ không ngừng, từng được một vị Đông y mách bảo chỉ cần dùng một ít tuyết cáp mỡ thì bệnh tình sẽ nhanh chóng thuyên giảm.

Sau những năm 90, tuyết cáp mỡ của Trung Quốc ngày càng ít, thậm chí có tiền cũng không mua được đồ tốt nên Tống Vi Lan cũng buông xuôi.

Phụ nữ đều yêu quý cơ thể của mình Tống Vi Lan cũng như vậy đến tuổi này bà lại càng để ý đến nhan sắc của mình hơn, cho nên lúc nhìn thấy hộp tuyết cáp mỡ bà còn vui mừng hơn so với khi nhìn thấy cái vòng của bậc đế vương kia.

- Đúng vậy, chính là tuyết cáp mỡ tông của núi Trường Bạch, bà cũng biết không ít nha.

Diệp Thiên gật đầu thứ này hắn có 4 hộp, một cho cô cô, một cho Thanh Nhã, không tính hộp này thì trong tủ lạnh chỉ còn một hộp nữa.

- Cảm ơn con, Tiểu Thiên con muốn lễ vật gì mẹ cũng sẽ tặng con!

Có được 2 món quà quý từ con trai, Tống Vi Lan vui mừng không từ nào tả nổi, bà rất thích mấy vật giá trị này nhưng con trai thấy bà vui cũng mừng không tả xiết.

- Tiểu tử thối, con cũng biết dỗ dành cho mẹ vui đấy nhỉ.

Thấy Tồng Vi Lan tươi cười, Diệp Đông Bình đã nhiều ngày không thấy bà vui vẻ như thế.

- Con không thiếu gì cả.

Diệp Thiên lắc đầu nói:

- Con chỉ hi vọng bà và cha sau này có thể cùng sống một nơi, nhà của chúng ta phải đúng nghĩa là một cái nhà, thế là được rồi.

Nguyện vọng lớn nhất lức nhỏ của Diệp Thiên đó là muốn nhà mình giống như nhà những đứa trẻ khác, cha mẹ dắt hắn đi chơi nhưng dần trưởng thành thì Diệp Thiên chỉ có nguyện vọng duy nhất là người một nhà có thể cùng sống ở một nơi mà thôi.

Nghe con nói Tống Vi Lan cảm thấy đau đớn, bà vội gật đầu nói:

- Được, mẹ sẽ nghe con, từ này về sau mẹ sẽ ở lại kinh thành không bao giờ xa mọi người nữa.

- Được, được 3 người chúng ta sẽ cùng sống chung một chỗ.

Nói người kích động nhất không phải là Tống vi Lan mà là Diệp Đông Bình ông đã gánh vách xong trọng trách nuôi nấng con trai.

Sau khi nghe Diệp Đông Bình nói, Tống Vi Lan đỏ mặt ba biết mình nợ 2 cha con nhiều lắm liền kéo tay Diệp Đông Bình.

Diệp Đông Bình luôn coi trọng vợ, Tống Vi Lan cũng đánh giá cao con trai, 3 người cứ ngồi im như vậy không lời nào có thể nói hết sự thân tình, đầm ấm.

- Leng keng, leng keng!

Một tiếng chuông đánh võ sự ấm áp trong căn phòng, Anna nói vọng vào:

- Bà chủ, xin hỏi cơm có cẩn đưa cơm trưa vào trong phòng không?

- Đưa vào đi, Anna cháu cũng vào đi!

Tống Vi lan nói rất có khẩu khí:

- Anna cho cháu gọi ta là dì sao cháu không gọi?

Thấy bộ dạng kì lạ của Diệp Thiên, Tống Vi Lan nói:

- Anna là đứa trẻ mồ côi, trước đây nó phải chịu không ít tổn thương, mẹ giúp nó sau đó nha đầu này muốn theo mẹ nhưng lại không chịu sửa cách xưng hô.

Cha Anan là người nghiện, nợ thiên hạ rất nhiều, y hút quá liều rồi chết, một đám buôn ma túy đã tìm đến nhà Anna. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenfull.vn

Thấy nhà cũng chỉ có 4 vách tường, bọn chúng liền nhìn 2 mẹ con Anna, mẹ Anna bị bọn chúng bắt đi bán dâm, lúc đó Anna 5 tuổi chỉ có thể ôm mối hận thù trong lòng.

Những tên kia cũng không phòng bị một đứa bé 5 tuổi, một người thật vô tình. Anna gặp Tống Vi Lan có lẽ cũng là duyên phận, cô kể hết chuyện của mình cho Tống Vi Lan nghe.

Xuất phát từ lòng thương hại, Tống Vi Lan đã giải quyết những tên buôn thuốc phiện kia, cứu mẹ Anna nhưng bà ấy đã nhiễm HIV AIDS đã qua đời không lâu sau đó.

Mẹ mất, Tống Vi Lan trở thành người thân duy nhất của Anna, cô cố chấp gọi bà là bà chủ, mười mấy năm qua cũng chưa sửa được.

Nghe chuyện cũ của Anna, Diệp Thiên gật đầu nói:

- Cô bé này mệnh lớn, ông trời đã cướp đi người thân, gọi bà là bà chủ là có thể hóa giải tử nạn này.

Lúc trước Diệp Thiên thoáng nhìn Anna cũng không giống người phương Tây lắm, nhưng hắn cũng không dám khẳng định, nhưng khi nghe mẹ nói thì cô đúng là người phương Tây.

- Đứa trẻ này ta không cho phép nói như vậy trước mặt Anna.

Tống Vi Lan nhìn Diệp Thiên có vẻ trách mắng, bà nuôi nấng Anna hơn 10 năm, trong lòng sớm đã coi cô như con gái.

- Vi Lan, Diệp Thiên nói cũng đúng, Anna đồng ý gọi em như vậy thì có muốn cô ấy cũng không sửa được.

Đối với chuyện này, Diệp Đông Bình tuyệt đối đứng về phía Diệp Thiên chuyện thay đổi thiên mệnh Diệp Thiên có thể làm được, xem tướng mạo là gì? Chuyện vợ chồng, tuyệt nhiên hắn không dám khinh thường.

- Đông Bình, khi nào anh mới tin chuyện này?

Tống Vi Lan nhìn chồng có chút ngạc nhiên, bà nhớ rõ lúc còn trẻ ông rất kiên định về chủ nghĩa vô thần.

- Khụ khụ

Diệp Đông Bình xấu hổ ho một tiếng, nói với Anna:

- Không bàn chuyện này nữa, Anna cháu ngồi xuống ăn cơm cùng đi.

- Không, cháu ăn rồi!

Anna lắc đầu nhanh nhẹn bày trí thức ăn lên bàn còn mình thì đứng gọn về một bên.

- Thân thủ không tồi, so với bọn Mã Lạp Kai thì chỉ còn thiếu tức khí.

Diệp Thiên có thể cảm nhận được khí huyết mênh mông trên người Anna, người phụ nữ này phi thường hiếm thấy, hẳn là cô đã phải trải qua những cuộc huấn luyện nghiêm khắc và tàn khốc.

Nhưng đối với cơ thể con người mà nói, các phương pháp huấn luyện ở phương Tây không được nghiên cứu, bọn họ chỉ kích thích vào tiềm năng mạnh mẽ của con người, duy trì nó ở mức tốt nhất.

Nhưng giai đoạn sau, cơ thể họ sẽ xuống dốc, thậm chí người càng tu luyện loại công phu này càng thê thảm, không mấy người được chết già.

Quyền vương Nga La Tư chính là người như thế, Mã Lạp Kai và Anna cũng là những người như vậy, khi họ qua tuổi 40, 50 thì các bệnh không tiện nói ra sẽ phát tác.

- Mã Lạp Kia còn có thể dùng được sao?

Nghe thấy con trai nhắc đến mấy người đó, Tống Vi Lan thuận miệng nói:

- Bằng không mẹ sẽ tiếp tục thuê nó đi theo con 1 năm.

Từ khi phát hiện có người trong gia tộc muốn gây bất lợi cho con trai, Tống Vi Lan đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn của Diệp Thiên, Mã Lạp Kai và 4 người trong tiểu đội Dong Binh bà đều muốn thuê vì họ có thể làm vệ sĩ lợi hại nhất.

- Thôi, tha cho con đi thực sự con không cần bọn họ làm vệ sĩ đâu.

Diệp Thiên lắc đầu cười khổ nói:

- Bà muốn giúp con, bà thanh toán giúp con 300 ngàn đôla, con muốn cắt đứt mối quan hệ với bọn họ trong thời gian trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.