Thiên Tài Tướng Sư

Chương 528: Tương kiến (Hạ)




Thực sự là khách sạn nước ngoài mà Tống Vi Lan đang ở cách Diệp Thiên không xa, ngay cửa Kiến Quốc tới quảng trường Tử Cấm Thành cũng gần, Diệp Thiên đi tắt chỉ hơn 10 phút là đến.

Tacxi đứng ở cửa quán rượu, một đứa trẻ con xông đến giật cửa xe sau khi thấy Diệp Thiên là người Trung Quốc thì có chút thất vọng, người Trung Quốc không có thói quen boa.

Nhưng tâm trạng Diệp Thiên hôm nay rất tốt hơn nưa ở lại cảng đảo mấy ngày cũng đã có ý phục thù người phục vụ, hắn lấy từ trong ví ra 100 đôla Hồng Kông.

- Cảm ơn tiên sinh, mời đi bên này.

Giàu to rồi, đửa trẻ cười vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên, dẫn Diệp Thiên vào khách sạn.

Nhưng tài xế phía sau tỏ vẻ khó chịu chẳng lẽ mình không biết mở cửa hay sao còn để đửa trẻ nói tiếng anh đến giữ cửa.

- Tiên sinh, xin mời đi! Nguồn truyện: Truyện FULL

Đứa bé niềm nở dẫn Diệp Thiên và thang máy tầng 18, sau khi cửa thang máy đóng lại Diệp Thiên giơ đồ vật trên tay phải lên trên các đốt ngón tay tái nhợt cho thấy nội tâm hắn không hề giống với vẻ bình tĩnh bề ngoài.

- Keng keng

Thang máy mở ra ở cửa tầng 18, Diệp Thiên hít một hơi thật sâu bước ra ngoài nhưng vừa mới ra khỏi thang máy đã bị mấy người cản lại.

- Xin lỗi tiên sinh, vì tòa nhà này thuê bảo vệ nên từ khi vào tầng 1 đã phải đăng kí thông tin cá nhân.

Một người thanh niên mặc âu phục màu đen đính nơ quét hình Diệp Thiên, dường như muốn dùng cái đó để đoán xem Diệp Thiên có phải là người xấu không?

Quan hệ với người nước ngoài ở khách sạn này đã tiếp đón hơn 10 vị nguyên thủ quốc gia thì vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu, tầng một có Tổng Thống có thiết bị bảo vệ đặc biệt.

Chỗ này cách người mặc âu phục màu đen không xa, có một cô gái tóc vàng người nước ngoài tò mò nhìn Diệp Thiên ánh mắt còn có vẻ kinh ngạc.

- Được, đây là tài liệu chính xác, tôi đến phòng Tống Vi Lan.

Diệp Thiên lấy ra thẻ căn cước đưa cho người thanh niên.

- Diệp Thiên sao lại tìm đến người phụ nữ kia?

Người bảo vệ lẩm bẩm, cậu ta ở trong này gặp không ít nhân vật là các Tổng Thống nhưng mấy ngày trước có một phụ nữ rất kỳ lạ, cầm phải nhớ kĩ.

Người phụ nữ họ Tống này vài mà không ngớt người đến tìm thậm chí người bảo vệ này còn biết vài người là đại phú hào.

Nhưng điều không ngoại lệ chính là người phụ nữ họ Tống kia để tất cả bọn họ ở ngoài không ai được phép bước vào phong cửa Tổng thống.

Duy nhất có 2 người đàn ông có thể vào phòng này một người là lãnh đạo Tống lão gia còn người kia chinh là Diệp Thiên.

Thân phận của Tống Nhạo Nhiên với người phụ nữ kia có cái gì đó thần bí người bảo vệ không đoán ra được.

Nhưng Diệp Đông Bình có thể ra vào nơi này thì cậu ta cũng đoán được vai phần thấy Diệp Thiên ít hiểu biết về khách sạn người thanh niên có thể hiểu ra ít nhiều.

- Tiên sinh, xin chờ một lát, tôi phải báo cho Tống sĩ đã.

Sau khi người bảo an đăng kí cho Diệp Thiên, vừa mới xoay người thì phía sau có một âm thanh trong trẻo:

- Không cần thông báo, để cậu ấy vào đi.

Âm thanh đó là cho Diệp Thiên và người bảo vệ quay lại nếu người không đứng ở trước mặt thì Diệp Thiên không thể tin được bà lại thành thục tiếng phổ thông như vậy.

Chỗ nói chuyện cách không xa người phụ nữ nước ngoài theo Diệp Thiên bước vào tầng trệt dường như ánh không hề dời khỏi Diệp Thiên.

- Vâng thưa tiểu thư!

Người bảo vệ trả lời, tránh đường cho Diệp Thiên.

- Tiểu thư Anna không? Mời dẫn đường.

Đi cạnh người con gái này Diệp Thiên mới phát hiện cô ta cao hơn mình mấy cm, chân đi hài không cao là mấy.

Nhìn dáng người con gái ngoại quốc này cũng không phải là đẹp lắm, hai vú trước ngực cao nhất áo lại bó sát vào khiến Diệp Thiên hoa hết cả mắt.

- Được!

Anna liếc nhìn Diệp Thiên không nói gì thêm, quay người đi lên trước, dáng người uyển chuyển trước mắt Diệp Thiên.

- Tôi là Anna mời mở cửa!

Rèm gỗ trước cửa tổng thống chuông vang lên nhưng Diệp Thiên thấy có chút lạ là cô bé này không nói rõ là có mình cùng đến.

- Lại đây.

Tiếng của một người đàn ông trung niên vọng ra.

Lúc đang đợi mở cửa, Anna nhẹ nhàng đi từng bước một, định sửa 2 vú trước mặt Diệp Thiên lúc dừng lại nói nhỏ:

- Bà chủ nhớ cô, thấy ảnh cô thường rơi lệ xin đừng làm cho chủ nhân đau lòng nữa.

Dù cô gái người nước ngoài này có quan hệ gì với mẹ mình Diệp Thiên chỉ quan tâm đến Tống Vi Lan, liền gật đầu nói:

- Tôi biết rồi, cám ơn!

- Diệp… Diệp Thiên sao lại là con.

Sau khi mở cửa ra Diệp Đông Bình há hốc mồm ngạc nhiên, hôm qua mắng con trai nhưng hôm nay đã nhìn thấy nó mà lúc trước còn sợ phải mấy ngày hắn mới về được.

Vừa rồi Diệp Đông Bình còn an ủi vợ, lúc để cho Diệp Thiên bình tĩnh lại điều mà ông không ngờ chính là từ lúc nói chuyện điện thoại mới có 12 tiếng mà hắn đã ở trước mặt ông chưa có sự chuẩn bị gì.

- Anna ai vậy? không phải đã nói là không được đưa người đến nữa sao?

Tống Vi Lan nói, thân phận của bà ở Trung Quốc cũng không phải là bí mật cho nên khi trở về có người mời bà đến giao thiệp khiến bà thấy rất phiền, nên đã để Anna ở thang máy ngăn khách lại.

Tống Vi Lan nhìn lướt qua bả vai Diệp Đông Bình cầm chén trà trong tay tự nhiên rơi xuống, con trai đột nhiên xuất hiện Tống Vi Lan ngẩn cả người.

Thấy cảnh này, Anna nhẹ nhàng đóng cửa lại, theo Tống Vi Lan đã 10 năm nay cô biết bà đã khổ sở chờ đợi giây phút này như thế nào.

Thấy váy Suyai màu vàng của Tống Vi Lan, Diệp Thiên có chút bất ngờ đây là mẹ mình sao?

Từ nhỏ Diệp Thiên chỉ gặp mẹ trong mơ, tất cả cảnh tượng trước mắt chỉ là mơ hồ mà khi đó Diệp Thiên còn oán hận mẹ luôn thấy rằng hình dáng mẹ là không hấp dẫn.

Cho nên người đàn bà uyển chuyển trước mặt thậm chí có chút mềm yếu khiên Diệp Thiên nhất thời không thể tin được đây là mẹ mình, môi run rẩy Diệp Thiên không gọi nổi 2 chữ.

- Tiểu tử này láo, thấy mẹ sao không chào?

Diệp Đông Bình tát vào đầu con trai nói là đánh nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng thôi bởi vì lúc này mắt hắn đã ngấn lệ.

Từ khi Diệp Thiên còn nhỏ Diệp Đông Bình đã có phần hổ thẹn với con trai.

Nhất là khi Diệp Thiên hỏi mẹ đâu đã bị ông đánh nhiều lần, về sau Diệp Thiên cũng không hề nói đến mẹ nữa, mỗi khi thấy cha mẹ dắt con đi chơi thì trong lòng Diệp Đông Bình thường đau đớn vô cùng.

Cho nên cảnh tượng này Diệp Đông Bình đã chờ đợi hơn 20 năm, để con trai thỏa mãn nguyện vọng thậm chí ông còn có thể đoàn tụ với vợ.

- Đông Bình không được đánh con.

Thấy Diệp Đông Bình tát con một cái bỗng Tống Vi Lan tỉnh lại giống như sư tử mẹ hung hăng đẩy Diệp Đông Bình ra nước mắt đã làm mờ mắt bà.

- Con… ba…

Thấy cha và nước mắt của người phụ nữ này vốn dĩ Diệp Thiên là người cứng rắn nhưng cũng phải mềm lòng mà Tống Vi Lan ở trước mặt dường như đã dung hòa với mẹ trong mộng.

- Con… Con trai thực sự mẹ xin lỗi con!

Người phụ nữ kiên cường nào khi đối diện với đứa con trai đã thất lạc 20 năm thì cũng đều giống như Tống Vi Lan, cảm giác bất ngờ này khiến bà trở nên yếu đuối.

- Vi Lan, sao trên đùi em lại chảy máu?

Bị vợ đẩy ra Diệp Đông Bình chợt thấy trến vết cắt nhỏ ở chân Vi Lan chảy máu, máu tươi chảy xuống chân rất đáng sợ.

- Cái gì?

Diệp Thiên nghe thấy vậy kinh hãi nhìn xuống máu tươi đỏ thẫm làm chói mắt hắn, không kịp nghĩ nhiều Diệp Thiên nắm lấy eo Tống Vi lan rồi bế bà lên.

- Tiểu tử thối, việc này phải để ta làm chứ?

Thấy con trai bế mẹ chạy đến nghế sopha ở phòng khách Diệp Đông Bình há hốc mồm, nói con trai là cái bóng đèn to quả nhiên là như vậy.

- Không sao đâu, lẫy chén trà lau một chút không cần phải băng bó.

Đặt Tống Vi Lan lên salon, Diệp Thiên cẩn thận xem miệng vết thương thở phào nhẹ nhõm cả phòng này không hề có thảm sàn nhà đúng là cố tình để cho Tống Vi Lan bị thương đây mà.

- Mẹ không sao, con trai con có chịu tha thứ cho ta không?

Lúc con trai ôm lấy mình tim Tống Vi Lan đập nhanh như cô gái tuổi 18 nhưng sau khi nghe Diệp Thiên đổi cách xưng hô với mình, Tống Vi Lan tỏ vẻ thất vọng.

- Bà

Mặc dù xưng hô nhưng con trai vẫn không hề gọi một tiếng mẹ Tống Vi Lan mắt lại ngấn lệ.

- Bà đừng khóc, cha ơi…

Diệp Thiên không có kinh nghiệm trong chuyện này chỉ có thể nhìn cha cầu cứu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.