Thiên Tài Tướng Sư

Chương 333: Đổ tăng




Cược thạch thường là cược tiền và cược tài lực. Văn Loan Hùng kia mới thực sự là khoe khoang về tài, vừa nãy liên tục ra tay, đã thu về được hết hơn mười khối đá tốt nhất.

Diệp Thiên tính đại khái thì người anh em này cũng đã bỏ ra ít nhất là sáu triệu đô la Hông Kong trở lên, hơn nữa với điệu bộ này của ông ta, e rằng vẫn còn muốn mua thêm vài khối nữa mới cam tâm.

- Haha, lần này là tôi tung lưới chưa hẳn đã bắt được cá, còn anh là bắn tên có chủ đích, tôi làm sao mà dám cùng anh so bì chứ!

Mặc dù biết Tả Gia Tuấn đang nói đùa, nhưng Văn Loan Hùng vẫn phụ họa thêm khuôn mặt tươi cười. Tại nơi đất Hông Kong này không ai dám đắc tội với Tả đại sư.

Điều này cũng không phải là nói Tả Gia Tuấn xem quẻ chính xác, chủ yếu là do trình độ uyên thâm trên lĩnh vực coi phong thủy, nếu thực sự đắc tội với ông, ngày nào đó lén lút động chân động tay trên phần mộ tổ tiên bạn, vậy con cháu hậu thế có thể sẽ gặp xui xẻo lớn rồi.

Khi danh tiếng của Tả Gia Tuấn mới nổi vào hơn hai mươi năm trước, đã từng có một thầy phong thủy nổi tiếng đến nhà khiêu khích, nói Tả Gia Tuấn chỉ là hữu danh vô thực, muốn đánh áp nhân tài mới nổi là Tả Gia Tuấn này. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenfull.vn

Lúc ấy Tả Gia Tuấn không muốn nói nhiều, nhưng qua một tháng, thầy phong thủy này gặp tai nạn giao thông và qua đời, khi người nhà bài trí linh đường ở cửa nhà, lại vô ý để vật dễ cháy dẫn đến hỏa hoạn, cuối cùng dẫn đến kết cục nhà tan cửa nát.

Bởi vì vị thầy phong thủy này cũng rất có tiếng ở Hông Kong, sau khi sự việc xảy ra thì phía cảnh sát cũng có tiến hành điều tra gay gắt về sự việc này, sau khi thường xuyên điều tra cẩn thận, đưa ra kết luận, tai nạn xe cộ và hỏa hoạn đều là việc ngoài ý muốn.

Lúc mới bắt đầu, vẫn chưa có người nào đưa ra mối liên hệ giữa việc này với Tả Gia Tuấn, nhưng sau đó từ một người già trông coi mộ truyền ra tin nói rằng một tháng trước đây Tả Gia Tuấn từng đi qua phần mộ tổ tiên của thầy phong thủy đó.

Mặc dù không ai có thể chứng minh được lời nói của cụ già trông nom mộ là thật hay giả, nhưng sau khi chuyện này được truyền ra ngoài, danh tiếng của Tả Gia Tuấn ở Hông Kong nhanh chóng được lan truyền, đồng thời cũng đoạt được địa vị đệ nhất thầy phong thủy ở Cảng Đảo.

Cho nên đừng nói là Loan Văn Hùng, đến cả những phú hào bậc nhất Hông Kong đứng đầu người Hoa như Hoắc Tước Sĩ khi gặp Tả Gia Tuấn cũng đều khách khí lạ thường, không dám có chút lãnh đạm.

Phần đấu giá của Tả Gia Tuấn hôm nay coi như đã xong, quay đầu nhìn thấy bộ dạng buồn ngủ của Diệp Thiên thì cười nói:

- Sao rồi, sư đệ, đệ không đấu giá lấy hai khối đá về giải thạch chơi sao? Huynh nói với đệ nhá, giải thạch mà một việc có thể cảm thấy rất sảng khoái đấy.

Những khối nguyên thạch đem ra đấu giá hôm nay cũng không phải là có giá quá cao, những khối có giá bán ra tầm ba năm vạn cũng không ít, Tả Gia Tuấn mặc dù không biết Diệp Thiên có bao nhiêu tiền, nhưng số tiền ít ỏi này vẫn có thể đưa ra được chứ?

- Đệ á? Hay là thôi đi, có tiền cũng không phải lãng phí như vậy chứ?

Sau khi nghe Tả Gia Tuấn nói, Diệp Thiên vội vàng lắc đầu, tục ngữ có câu mười lần cược chín lần thua, Diệp Thiên không thích cược, cậu thích nắm được tình thế phát triển trong lòng bàn tay.

- Diệp huynh đệ, hay là… tôi mua cho cậu vài khối chơi?

Văn Loan Hùng cười nói. Biểu hiện của ông ta rất chân thành, không hề có chút gì là khoe khoang cả, hoàn toàn là lời hỏi giữa những người bạn.

- Mọi người là đang ép tôi cược hay sao thế?

Diệp Thiên nghe vậy cười khổ, cậu không hề muốn nhận ân tình này của Văn Loan Hùng, chỉ có thể nói:

- Được, vậy tôi cũng đấu giá một khối!

Đúng lúc trên khán đài đang đấu giá một khối nguyên thạch với giá khởi điểm không cao, chỉ cần hai mươi nghìn đô la Hông Kong. Người chủ trì đấu giá hô lên liên tiếp ba lần rồi mà cũng không có người nào muốn ra giá, đối với mọi người đây hẳn là một khối phế liệu nhìn không vào mắt. Diệp Thiên giơ tay đấu giá.

- Tiếp theo là khối nguyên thạch cuối cùng trong buổi đấu giá hôm nay, cũng là khối có thể tích và trọng lượng lớn nhất. Giá khởi điểm của nó là ba triệu đô la Hông Kong, quý vị ai có ý thì mời ra giá!

Qua hơn nửa giờ sau, cuộc đấu giá cũng tới hồi kết thúc, khối đá cuối cùng mà người chủ trì đấu giá nói tới cũng chính là khối đá mà Diệp Thiên đã nhìn thấy.

- Em thấy, rõ ràng là khối đá giải thua mà sao giá vẫn cao như thế chứ?

- Thì đúng là như vậy đấy, mặt cắt này cái gì cũng không có, bên trong căn bản cũng có thể là không có Phỉ Thúy!

Người chủ trì đấu giá vừa ra giá khởi điểm, dưới khán đài liền xôn xao lên, rất nhiều người đều để ý đến khối nguyên thạch Cự Vô Phách này, chỉ là nghe thấy giá đấu giá cao như vậy, mọi người lại cảm thấy có chút không cam lòng.

- Các vị, xin yên lặng một chút!

Nhìn thấy tiếng hô hào nhỏ reo lên, người chủ trì đấu giá giải thích:

- Khối nguyên thạch này mặc dù là người khác bỏ ra bảy triệu mua về từ Myanmar, nếu không phải là giải thua, làm sao có thể đấu với giá ba triệu chứ? Nhưng khối đá nguyên thạch này tuy lớn như vậy nói không chừng ở chỗ khác sẽ giải ra Phỉ Thúy đấy!

Lời của người chủ trì đấu giá khiến cho hội trường trở nên yên tĩnh hẳn, vân rắn trên khối nguyên thạch Cự Vô Phách này rất rõ ràng, một đao cắt hỏng, cũng không chứng tỏ rằng khối nguyên thạch này là phế liệu.

- Bốn triệu đô la Hông Kong.

- Tôi ra năm triệu…

- Bảy triệu năm trăm đô la Hông Kong!

Khoan hãy nói, người có tiền ở Hông Kong rất nhiều, vừa nãy còn đánh trống reo hò kêu giá khởi điểm của khối nguyên thạch kia cao, bây giờ đã đẩy giá lên cao như vậy, chớp mắt một cái đã lên đến hơn bảy triệu, vị thương nhân nguyên thạch này đã không bị lỗ vốn rồi.

Trong hội trường thì khối này hầu như đạt đến mức độ của một khối nguyên thạch bỏ đi. Cách xa so với dự đoán của Diệp Thiên, theo cậu, khối Phỉ Thúy bé xíu như lòng bàn tay này đến ba mươi nghìn cũng không đáng.

- Một triệu đô la Hông Kong, tôi ra một triệu!

Điều khiến Diệp Thiên không nghĩ đến đó là Văn Loan Hùng ngồi bên cạnh cậu laih hô giá, hơn nữa thoáng cái đã nâng mức đấu giá lên hai nghìn năm trăm, mức giá này vừa phát ra, cả hội trường ngay lập tức yên ắng hẳn.

Khối nguyên thạch kia mặc dù lớp ngoài có vết tích vân rắn bị phong hóa. Nhưng nhát dao đầu tiên đã cắt hỏng rồi, giá trị ít nhất cũng giảm một nửa, Văn Loan Hùng ra mức giá 1 triệu, trong mắt người khác đơn thuần là một hành vi phá sản, cũng không còn ai chịu cùng ông ta đấu giá nữa.

- Được, một triệu đô la Hông Kong, khối nguyên thạch Cự Vô Phách này đã hoàn toàn thuộc về ông chủ Văn.

Sau khi hỏi hai lần mà không có ai báo giá, chùy của người chủ trì đấu giá gõ liên tục xuống:

- Giao dịch nguyên thạch hôm nay đến đây là kết thúc, bên ngoài chúng tôi có chuẩn bị công cụ giải thạch rồi, những người muốn giải thạch ở tại đây thì xin mời chuẩn bị sẵn sàng!

Tả Gia Tuấn cũng đứng dậy nói:

- Diệp Thiên, đi thôi, cược thạch bây giờ mới tính là bắt đầu!

Sau khi cùng Tả Gia Tuấn đi vào trong sân, nguyên thạch vứt lộn xộn trên mặt đất, được nhân viên làm việc phân ra từng đống từng đống rất chỉnh tề, từ khi tiến hành đấu giá thì công việc ở đây đã trở nên bận rộn.

- Sư huynh, khối…khối đá này giải thế nào vậy? Những thứ này làm sao mà cắt ra được chứ?

Diệp Thiên thấy có chút mơ hồ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu tiếp xúc với đổ thạch, trong đầu hoàn toàn không hề có khái niệm nào cả, lúc này vẫn đang nghĩ, có phải là mang khối đá về rồi dùng kiếm mặt trăng cắt ra không?

Tả Gia Tuấn nghe vậy cười, hướng về bốn phía bĩu môi nói:

- Này nha, bên kia không phải là máy giải thạch sao?

- Chính là bánh răng hơi lớn kia sao?

Sau khi Tả Gia Tuấn nói, Diệp Thiên mới chú ý đến, ở một góc xa trong sân, lần lượt đặt sáu bàn công cụ có bánh răng làm bằng hợp kim, ngoài ra còn có rất nhiều máy mài đá nhỏ cầm tay, đây có thể là dùng cho những khối nguyên thạch có thể tích nhỏ tương đương.

- Đúng, nhưng những máy giải thạch kia đệ không dùng được, Diệp Thiên, cầm lấy, đây là khối nguyên thạch mà đệ đã mua.

Tả Gia Tuấn gật đầu cười, từ trong đống nguyên thạch lấy ra một khối đá nhỏ như lòng bàn tay đưa cho Diệp Thiên.

- Đồ chơi này đã tiêu tốn mất hai vạn đô la Hông Kong?

Diệp Thiên cầm lấy khối đá đen thui, kêu khổ một tiếng nói:

- Sư huynh, số tiền này lúc về em sẽ trả anh.

Tả Gia Tuấn trừng mắt tức giận nói:

- Nói gì thế chứ? Là sư huynh mua cho đệ chơi thôi, đừng có mà nói đến tiền với chả không tiền gì hết.

Tả Gia Tuấn cũng là người nhà, không tồn tại nhân tình với không nhân tình, Diệp Thiên cũng không phải là người câu nệ cứng nhắc, nghĩ nghĩ rồi cười nói:

- Được, vậy đệ cầm nhá.

Nhìn quanh bốn phía, Diệp Thiên phát hiện ra những người mua nguyên thạch đều đang ngồi ở đây quan sát khối nguyên thạch mình đã mua, thậm chí còn xem kĩ lưỡng hơn cả lúc trước khi mua, có chút không hiểu nói:

- Sư huynh, không phải nói là phải cắt đá sao? Sao lại không có ai đi giải vậy?

- Giải thạch là cần phải có kĩ thuật, cần phải căn cứ vào đường nét vân rắn được vẽ ra, thực hiện để không làm ảnh hưởng đến Phỉ Thúy ở bên trong, làm sao mà tùy tiện hạ dao được chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.