Thiên Tài Tướng Sư

Chương 312: Gậy ông đập lưng ông (P3)




- Sư đệ, huynh cũng thông hiểu một chút về trận pháp, để cho ta hỗ trợ đệ nhé!

Tuy rằng Tả Gia Tuấn vừa mới tập được một chút thuật pháp công phạt, trong lòng cũng ngứa ngáy, hận không thể nhanh chóng cho Diệp Thiên truyền hết thuật pháp cho mình.

Nhưng hắn cũng biết nên nặng nên nhẹ, nếu có thể bày ra tuyệt sát trận pháp ở nơi đây, đừng nói Đài Đà, ngay cả Nãi Tha Tín – Cát Vượng Tố Tây đích thân đến, Tả Gia Tuấn cũng có vài phần nắm chắc sẽ giữ chân hắn lại.

- Sư huynh, huynh cũng biết bày bố pháp trận?

Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, hắn nhớ sư phụ chưa nói qua từng truyền cho hai vị sư huynh trận pháp ?

Tả Gia Tuấn cười cười, nói:

- Tự mày mò thôi, chỉ có thể vây người mà không thể hại người, Diệp sư đệ, trận pháp của đệ là học từ sư phụ hả?

Sau khi Tả Gia Tuấn thua Nãi Tha Tín – Cát Vượng Tố Tây ở Thái Lan trở về, hai mươi, ba mươi năm năm lại đây luôn luôn tìm thủ đoạn công phạt, muốn quay lại Thái Lan rửa nhục.

Nhưng nếu không phải kỳ môn truyền thừa sớm mất đi, thì cũng rất quý giá, Tả Gia Tuấn căn bản là không thể luyện được, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ nghĩ cách vận hành trận pháp.

Nhưng trận pháp giết địch, không giồng như trận pháp thông thường trong kỳ môn, nghiên cứu một hai chục năm, Tả Gia Tuấn cũng chỉ có thể bày ra một vài pháp trận giam lỏng người, không cách nào thi triển ra uy lực lớn hơn nữa.

- Ồ, sư huynh, phong thuỷ nhà này là bố trí dựa theo Cửu Cung Phi Tinh, sư phụ từng truyền cho đệ một bộ Cửu Cung Tuyệt Sát trận, có thể sử dụng ở trong này!

Diệp Thiên gật gật đầu, cũng không còn nói thêm gì, trận pháp mà lão đạo sĩ biết, uy lực không bằng trận pháp mà hắn được truyền thừa, chỉ là không thể nói với Tả Gia Tuấn mà thôi.

Đưa tay cần lên một vài khối ngọc, Diệp Thiên đi quanh phòng khách, nhìn quanh biệt thự, đặt một khối ngọc vào trong một góc.

Diệp Thiên lần này tới vội vàng, những khối ngọc này phần lớn là nhặt từ Phan Gia Viên, phẩm chất cũng không cao, không bằng những khối ngọc hắn dùng để bày trận đả thông kinh mạch cho Đường Tuyết Tuyết, nhưng dùng làm dẫn đường khơi thông, như vậy cũng được.

Hơn nữa, biệt thự này vốn là Tả Gia Tuấn bố trí dựa theo Cửu Cung phương vị, rất nhiều chỗ phong thủy không bàn mà hợp, Diệp Thiên chỉ cần đổi lại một chút, có thể bố trí thành một Cửu Cung Sát Trận.

Diệp Thiên đi như tản bộ thông quanh biệt thự, thi thoảng lại bới cỏ chôn một khối ngọc, trong hốc tường phía tây cũng nhét mấy món. Hơn một giờ sau, cái túi ngọc trang sức mang theo trong tay, không dư thừa một khối nào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

- Diệp sư đệ, đệ ... đệ bày bố trận pháp gì vậy? Sao huynh không nhìn ra một chút cách thức nào nhỉ?

Tả Gia Tuấn không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ, bởi vì hắn hoàn toàn không biết những khối ngọc này bầy đặt ở vị trí đó có chú ý gì.

- Sư huynh, đi, trở lại phòng khách thôi, huynh chỉ cần biết đây là trận pháp thôi!

Diệp Thiên nghe vậy cười thần bí, lôi Tả Gia Tuấn quay trở về trong phòng khách, nơi này chính là vị trí trung tâm tòa biệt thự, cũng là chỗ mắt trận trong trận pháp của Diệp Thiên.

- Sư huynh, nhìn cho kỹ!

Trở lại trong biệt thự, hai tay Diệp Thiên lại làm động tác, trong miệng thì thầm:

- Cửu diệu thuận đi, NguyênThủy bồi hồi hoa tinh oanh minh, nguyên linh tản khai, Cửu Cung Bát Quái, thiên la địa võng, mở cho ta!

Theo câu thần chú từ trong miệng, hai tay ngón trỏ của Diệp Thiên chụm lại với nhau, tạo thành hướng chỉ thẳng về phía Yển Nguyệt Đao dựng ở trong phòng khách, lúc này hắn kháp chỉ về chỗ này, cũng không phải là bắn tên không đích.

Theo kháp chỉ bí quyết của Diệp Thiên, âm sát khí cuồng bạo trong Yển Nguyệt Đao phóng lên cao, khi lên tới nóc nhà lúc đột nhiên mở ra bốn phía, giống như bị baophủ bởi tấm lưới lớn vô hình.

Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Thiên, Yển Nguyệt Đao cũng không thu về Thiên Sát khí, mà là dựa theo phương vị Cửu Cung Bát Quái lan tràn, nhiệt độ của cả tòa biệt thự, bỗng nhiên giảm xuống.

Đứng trong phòng khách, Tả Gia Tuấn chỉ cảm thấy được âm phong gào thét bên tai, ngoài nơi hắn và Diệp Thiên đứng là chỗ mắt trận, ba thước bên ngoài cảnh sắc trở nên mơ hồ.

Diệp Thiên phóng xuất ra khí cơ, điều chỉnh nhiệt độ của cả trận pháp, lúc này mới mở miệng nói:

- Tả sư huynh, huynh đi ra khỏi mắt trận, nhìn xem trận pháp này hiệu quả như thế nào?

Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Tả Gia Tuấn thử đi ra ngoài một bước, một trận sát khí thổi qua, Tả Gia Tuấn bước ra đùi phải, nhất thời cảm thấy đau nhức vô cùng, buốt như đao cắt.

- Đây … đây không phải là ảo giác chứ?

Tả Gia Tuấn kinh hãi, vội vàng rút chân phải cẩn thận xem xét, phát hiện mặt trên không có vết thương nào.

- Sư huynh, âm sát giết người trong vô hình, không cần phân ra thiệt giả chứ?

Diệp Thiên cười cười, nói tiếp:

- Trận pháp này là đệ thay đổi lại từ Cửu Cung Phi Tinh trận pháp của huynh, sư huynh, huynh chỉ cần dựa theo Bát Quái phương vị mà đi là được, sẽ không bị sát khí công kích.

- Thật sao?

Tả Gia Tuấn nghe vậy sửng sốt, Cửu Cung Bát Quái là điều tất cả thầy tướng số đều tinh thông, Bát Quái trong kỳ môn lại được gọi là bát môn, theo thứ tự là chỉ: hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai.

Nói như vậy, khai, hưu, sinh là ba phương vị may mắn. Tử, kinh, thương là ba hung môn. Tả Gia Tuấn thử theo vị trí "Khai" môn nhấc chân đi, quả nhiên không bị sát khí công kích.

- Ha ha, sư đệ, rất giỏi!

Thông hiểu trận pháp rồi, Tả Gia Tuấn đi qua đi lại ở bên trong trận pháp, như cá gặp nước, vui sướng lớn tiếng nở nụ cười.

Tả Gia Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, tiếng cười ngưng bặt, bước chân cũng ngừng lại, nhìn về phía Diệp Thiên nói :

- Đúng rồi, Diệp sư đệ, đệ bày ra trận pháp này, Đài Đà tự nhiên cũng có thể nhìn ra, hắn …nếu hắn không vào thì làm sao?

- Ha ha, đệ làm thành gậy ông đập lưng ông, há có thể để cho hắn không vào sao?

Diệp Thiên nghe vậy cười, tay phải kháp chỉ ra mấy bí quyết, miệng hô:

- Liễm!

Theo tiếng hô của Diệp Thiên, sát khí đầy nhà giống như trăm sông đổ về biển, bỗng nhiên đều dũng mãnh lao tới Yển Nguyệt Đao, một tiếng vang mạnh của kim loại va chạm, sát khí vốn bao phủ cả tòa biệt thự, đều bị Yển Nguyệt Đao thu vào.

- Ha ha, thế nào, như thế này Đài Đà còn có thể nhận ra không?

Nhìn thấy Tả Gia Tuấn trợn mắt há hốc mồm, Diệp Thiên cười nói:

- Sư huynh, đây là chỗ lợi hại của pháp khí tấn công.

Tả Gia Tuấn sớm đã choáng váng, thì thào nói:

- Nhìn … nhìn không ra! Trừ phi Đài Đà đến cách Yển Nguyệt Đao trong vòng 3m!

Yển Nguyệt Đao vốn là Hung Binh, tuy rằng bị Diệp Thiên dùng thuật pháp áp chế, nhưng sát khí trong đó vẫn không thể giấu được, thông thường người hiểu thuật pháp vẫn có thể cảm nhận được.

Nhưng muốn cảm ứng được sát khí trong Yển Nguyệt Đao, từ bên ngoài biệt thự lại không có khả năng. Đúng như Tả Gia Tuấn nói, nhất định đi vào đứng cạnh Yển Nguyệt Đao mới có thể phát hiện được.

Tả Gia Tuấn sửng sốt một hồi, bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên:

- Sư đệ, thủ pháp này đệ nhất định phải dạy cho ta, nếu năm đó ta có thể bày bố được trận pháp này, thì lão hòa thượng Nãi Tha Tín – Cát Vượng Tố Tây đại sư kia có là gì? !

Diệp Thiên nghe vậy lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói:

- Sư huynh, trận pháp có thể dạy cho huynh, nhưng ...

- Ừ, cũng đúng, không có cái thanh Yển Nguyệt Đao này làm mắt trận, trận pháp này cũng vận chuyển không nổi!

Tả Gia Tuấn phản ứng cực nhanh, nhất thời cũng mang vẻ mặt đau khổ.

Nhưng Tả Gia Tuấn còn không biết, trong tay Diệp Thiên không chỉ có Yển Nguyệt Đao là một pháp khí tấn công, giấu ở trong tay áo hắn - thanh Vô Ngân, mới là đòn sát thủ chân chính của Diệp Thiên.

- Diệp sư đệ, đệ cứ dạy tiếp cho ta đi, vừa rồi có một vấn đề …

Tả Gia Tuấn lắc lắc đầu, lôi Diệp Thiên ngồi xuống trên ghế sa lon, so với học trận pháp mà không sử dụng được, mấy thuật pháp công phạt có lẽ có lợi ích thực tế hơn.

Ở Băng Cốc, Thái Lan, trong Rừng Mưa nhiệt đới cách thắng cảnh du lịch Patiya 100 km, có một sơn cốc quanh năm sương mù bao phủ. Ở Thái Lan, nhiệt hàng năm thường mười tám độ trở lên, trong sơn cốc này bốn mùa đều có hoa nở.

Nhưng sơn cốc cảnh sắc mê hoặc lòng người này, cũng được cải tạo thành một chỗ ở, một con đường cái có thể cho xe tải chạy qua, dẫn vào sơn cốc.

Vùng núi Thái Lan nhiều mưa rừng, hệ thống quốc lộ cũng không phải rất phát triển, có thể thi công được một con đường như vậy ở trong này, với những người bình thường cơ hồ là chuyện không thể, có thể thấy được người đang ở bên trong sơn cốc có uy vọng cực cao.

Ở trong sơn cốc xây dựng một tòa nhà điển hình kiểu dáng Tây Âu, chung quanh căn nhà lớn đều là các loại hoa cỏ tươi, vô cùng diễm lệ.

Nhưng cả khu sơn cốc, cũng không thấy một con vật bé nhỏ nào, ngay cả con muỗi hay tiếng chim hót đều không có một tiếng, yên tĩnh dị thường, không khí có vẻ có chút kỳ dị và nặng nề.

Một tràng tiếng động cơ gầm rú từ đàng xa truyền đến, đánh vỡ yên tĩnh của sơn cốc.

Ba phút trôi qua, một chiếc xe jeep nhìn qua có vẻ cũ nát không chịu nổi, tựa hồ có thể hỏng bất cứ lúc nào, từ ngã ba đường chạy nhanh vào, chạy đến trước sơn cốc thì ngừng lại.

Một dáng người nam trung niên không cao, làn da ngăm đen ngồi ở vị trí lái trên xe jeep, rất nhẹ nhàng tắt máy, như là sợ quấy nhiễu đến người nào đó.

Ngẩng đầu nhìn lên lại không thấy người bảo vệ cửa, trên mặt người trung niên cũng lộ ra vẻ sợ hãi, ngoan ngoãn đứng ở xe jeep, hắn tin tiếng động cơ xe đã kinh động chủ nhân bên trong cốc.

- Tụng Sai, là ngươi à?

Một giọng nói từ trong cốc truyền ra, cánh cửa cốc đang đóng chặt cũng từ từ được mở ra.

- Vâng, Đài Đà đại sư, là Tụng Sai đây ạ!

- Vào đi, không phải sợ …

Theo tiếng nói truyền ra, một thân hình khổng lồ hiện ra ngoài cửa.

- Dạ!

Tụng Sai đứng trên mặt đất, rất chú ý đi vào trong sơn cốc, trước khi đặt chân mỗi một bước, đều phải cẩn thận nhìn xuống mặt đất.

Tụng Sai biết, nơi này rất nhiều tà thuật, lần trước hắn dẫn theo một người trước tới bái kiến Đài Đà đại sư, nhưng người nọ một tùy tùng của người nọ có chút không cung kính đối với đại sư, vừa bước vào sơn cốc liền đột tử tại chỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.