Thiên Tài Tướng Sư

Chương 239: Tức giận




- Mẹ của con?

Nghe được miệng Diệp Đông Bình nói ra cái chữ đó, Diệp Thiên trợn tròn mắt, sát khí đầy người nhất thời không cánh mà bay, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên cha nhắc tới mẹ ở trước mặt mình.

Diệp Thiên vươn tay sờ cái trán cha, mở miệng nói:

- Ba, có phải ba uống quá chén hay không, nghĩ tới mẹ thành ra hồ đồ?

Diệp Thiên nghĩ, cha hắn tuyệt đối là một người nặng tình, nhiều năm như vậy vẫn sống một mình, nhưng cho tới bây giờ Diệp Thiên chưa thấy cha tỏ ý định tìm mẹ kế cho mình, luôn chờ đợi người phụ nữ kia.

Không nói đến năng lực cha như thế nào, chỉ riêng điểm này, khiến cho Diệp Thiên đã tràn ngập kính trọng cha, trong xã hội hiện nay, trên tay có chút tiền, người nào không tìm gái bao, nuôi tình nhân, Diệp Đông Bình kiên trì, cũng làm cho Diệp Thiên thấy rõ phẩm chất cha.

Diệp Đông Bình đẩy tay con ra, tức giận nói:

- Cút đi, ta uống từng ấy rượu tính cái gì, con muốn nghe chuyện về mẹ con hay không?

- Ba, ba nói là thật sao?

Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, không còn cợt nhả, nhìn về phía cha.

- Đương nhiên là thật, năm kia mẹ tìm được ba, chính là khi con ở trên núi cùng sư phụ con …

Chuyện là, hai năm trước Diệp Đông Bình trở lại Bắc Kinh, hắn đột nhiên nhận được một bức thư, lúc ấy Diệp Đông Bình liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nét chữ trên bưc thư, cả đời ông đều không thể quên được.

Búc thư viết chừng hơn mười trang, Tống Vi Lan nói hơn mười năm ở nước ngoài đã cố hết sức, cũng nói bà luôn chú ý đến cuộc sống của hai cha con Diệp Thiên, trong lòng nhớ nhung con thực không cần nói cũng hiểu.

Cuối thư, Tống Vi Lan nói với Diệp Đông Bình, bà vẫn độc thân một mình, mà Diệp Đông Bình cũng là người chồng duy nhất của bà, vì có thể sum họp cùng hai cha con bọn họ, Tống Vi Lan đã bắt tay vào làm những việc chuẩn bị.

Trong hai năm này, Diệp Đông Bình lại thông qua một vài con đường bí ẩn, mấy lần nhận được thư vợ gởi, biết bà đã vươn trọng tâm sự nghiệp về nước, để có thể cho Diệp Thiên tiếp nhận gia tài khổng lồ kia, bà luôn luôn rất cố gắng.

Nói với Diệp Thiên toàn bộ việc này, Diệp Đông Bình thở dài, nói:

- Mẹ con là người tài giỏi, rất mạnh mẽ, hơn nữa, bà cũng rất thương con, không muốn sau này con chịu một chút oan khuất nào!

- Ba, mẹ luôn luôn để ý chúng ta?

Nghe xong lời cha nói, Diệp Thiên ngây ngẩn cả người.

Hắn không ngờ người mẹ hắn tưởng nhớ hơn mười năm, lại luôn theo dõi sự trưởng thành của mình, điều này làm cho ngực Diệp Thiên có chút khó thở, rốt cuộc lực cản thế nào, mà làm cho mẹ con bọn họ không thể nhận nhau, vợ chồng không thể đoàn viên?

Diệp Đông Bình gật gật đầu, nói:

- Đúng vậy, cho nên con hành sự đừng nên xúc động, ngàn vạn lần đừng làm rối loạn sự sắp đặt của mẹ con, bằng không bà sẽ bị động …

Đối với tình cảnh của vợ, Diệp Đông Bình có thể hiểu được một ít, hắn biết trên tay Tống Vi Lan nắm giữ một số của cải khổng lồ, bởi vậy nhất cử nhất động của bà, đều đã bị rất nhiều người chú ý.

Tục ngữ nói tiền tài động nhân tâm, nhất là trong đại gia tộc như vậy, chuyện cha con phản bội, huynh đệ thành thù nhiều vô kể, nếu chuyện Tống Vi Lan có con truyền đi, nói không chừng không được bao lâu sẽ nghe truyền ra tin Diệp Thiên đã chết.

Vì sự an nguy của con, Diệp Đông Bình cũng rất tán thành ý kiến vợ, chờ hết thảy đều an bài ổn thoả, mới có thể cho Diệp Thiên xuất hiện, cho nên lúc này Diệp Đông Bình mới bảo con cần bình tĩnh, không nên sớm làm lộ ra thân phận chính mình.

- Lại là vì tiền...

Nghe được cha giải thích, Diệp Thiên có chút mất hứng, mở miệng hỏi:

- Ba, nếu mẹ có thể bỏ qua những đống tiền kia, mẹ có thể sống cùng chúng ta hay không ?

Diệp Thiên từ nhỏ khát vọng nhất, đó là có thể sống cùng cha mẹ, nguyện vọng này, cần dùng nhiều tiền để mua hơn nữa cũng đều không mua được. mặc dù Diệp Thiên không biết mẹ có bao nhiêu tiền, nhưng hắn tình nguyện không cần một phân tiền, chỉ muốn mẹ trở lại bên cạnh mình.

Diệp Đông Bình cười khổ một tiếng, nói:

- Hiện tại đã không phải là vấn đề mẹ của con có muốn hay không, nắm giữ của cải lớn như vậy, có rất nhiều chuyện mẹ con không thể làm được.

- Vâng, thưa ba, con biết rồi, con sẽ không xúc động, sau khi đính hôn xong, chúng ta trở về Bắc Kinh!

Diệp Thiên nghĩ một chút, cũng không nói cho cha hắn biết hắn tính ra có người muốn hãm hại mình, bởi vì cho dù nói cho Diệp Đông Bình, cũng chỉ để cho ông tăng thêm phiền não mà thôi.

Nhưng trong lòng Diệp Thiên cũng đề cao cảnh giác, xem ra sự hiện hữu của mình sớm bị một số người biết được, hơn nữa hình như đã bắt đầu có động tĩnh.

- Sẽ là ai chứ?

Diệp Thiên tựa vào ghế, hơi hơi nhắm hai mắt lại, nhưng đại não lại như là máy tính, đang họat động rất nhanh.

- Tống Anh Lan, mình bị người ta phát hiện, nhất định là ở trong câu lạc bộ Anh Lan!

Diệp Thiên bỗng nhiên mở mắt, kỳ thật từ sau chuyện xảy ra trong câu lạc bộ Anh Lan, một thời gian rất dài, Diệp Thiên đều có cảm giác bị người giám sát.

Nhưng khi hắn rời khỏi Bắc Kinh, cảm giác này cũng tiêu biến hết, lúc đó Diệp Thiên vẫn không để ý chuyện này, nhưng hiện tại liên tưởng tới, Diệp Thiên cũng tìm được đáp án rồi.

- Đều là người Tống gia, nói vậy mẹ sẽ dám hạ thủ hay không? Thôi vậy … nếu thật sự là chọc vào mình, nói không chừng phải giúp mẹ quét dọn chướng ngại vật!

Suy nghĩ một chút, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh, với khả năng thuật pháp của hắn hiện tại mà đối diện nguy hiểm, chỉ cần đối phương không phải dùng quân đội đến bao vây tiễu trừ hắn, Diệp Thiên có thể nắm chắc an toàn trở ra.

- Diệp Thiên, sao tới bây giờ em không phát hiện anh đẹp trai như vậy nhỉ? Không được, anh cởi âu phục ra, đổi sang bộ trang phục phong cách Đường cho em xem...

Sáng sớm 3 hôm sau, cửa hàng quần áo Âu phục, liền đưa hàng đến tận nhà Vu Hạo Nhiên, lúc này, Vu Thanh Nhã đang bắt Diệp Thiên thử quần áo, nhìn quen Diệp Thiên với trang phục thông thường, vừa thay phục trang, cũng làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn bất đồng.

Diệp Thiên vốn rất đẹp trai, nhưng hắn làm nghề này đã quen khiêm tốn, cho nên Diệp Thiên tự nhiên phải thu lại vài phần khí chất, bộ dạng bình thường thuộc loại làm cho người ta thoạt nhìn không ghét mà cũng không thấy ấn tượng trong lòng.

Tục ngữ nói Phật cần kim trang, người cần ăn mặc, bộ âu phục tuy rằng đắt đỏ, nhưng tay nghề quả là không tệ, mặc vào người bộ Âu phục được đặt may, dáng người và khí chất của Diệp Thiên hoàn toàn thể hiện ra, giống như là thay đổi thành người khác.

Diệp Thiên bình thường ăn mặc cực kỳ đơn giản, đâu chịu nổi cái kiểu gò bó loại này? Mày ủ mặt ê nói:

- Thay quần áo là phải cởi quần áo, em không định đứng bên cạnh xem chứ?

- Ai muốn nhìn thấy? Nhanh lên, thay đồ đi, em muốn nhìn thấy bộ đời Đường!

Vu Thanh Nhã cau cái mũi, chìa nắm tay nhỏ về phía Diệp Thiên, cũng nhanh như chớp ra khỏi phòng.

- Bộ quần áo còn được!

Thay bộ đời Đường vào, soi vào gương, Diệp Thiên cảm giác cũng rất thoải mái, bộ này cũng bổ sung dáng người hắn thon dài, làm cho người ta có một cảm giác cực kỳ có tinh thần.

Mặc bộ đồ kia rồi đi đến phòng khách, Vu Hạo Nhiên mấy người cũng mở tròn mắt, không ngờ Diệp Thiên thay quần áo mà tựa như thay đổi thành người khác, cuối cùng nhất trí quyết định Diệp Thiên sẽ mặc bộ đồ Đường tham gia nghi thức đính hôn.

Nhà họ Vu tại Thượng Hải tuy rằng không phải danh giá nhất, nhưng từ trước giải phóng đã rất có thanh danh, nhà cao cửa rộng, con gái nhà họ Vu đính hôn, với người trong hội, tự nhiên cũng là một tin tức nóng.

Điều này cũng làm cho rất nhiều người đều suy đoán thân phận nhà trai, nhưng đáng tiếc chính là, nhà họ Vu chỉ mời những người bạn thân trong phạm vi nhỏ, còn những người trong giới kinh doanh thì không mời ai cả.

- Diệp Thiên, đây là bác của em.

- Diệp Thiên, đó là ông Hai, ông hiểu em nhất.

- Diệp Thiên, đây là chú Ba, lấy quà ra!

6h tối ngày lễ tình nhân, dưới sự dẫn dắt của Vu Hạo Nhiên, Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã đứng ở cửa một nhà hàng đã được bao hết, nghênh đón khách.

Tuy rằng chỉ mời rất ít người, nhưng như vậy, cũng có mặt hơn một trăm người, cũng may mà Diệp Thiên trí nhớ tốt, đã có thể ghi nhớ được 7 dì 8 cô của Vu Thanh Nhã.

- Khi kết hôn nhất định phải tổ chức ở Bắc Kinh, nếu không tiếp tục như vậy một lần, thì chết chắc ...

Khuôn mặt Diệp Thiên lộ ra nụ cười cứng đơ, nếu không phải cả đời chỉ có một lần như vậy, với cái tính cách không thích bị áp đặt của hắn, phỏng chừng đã chuồn mất!

Tới 6 giờ rưỡi, khách đã tới gần đủ, khi Vu Hạo Nhiên chuẩn bị mang Diệp Thiên quay về phòng ăn, một thanh âm vang lên:

- Chú Vu, con gái nhà họ Vu đính hôn, cháu không mời mà tự đến, chú sẽ không trách móc chứ?

Theo tiếng nói, một thanh niên hai mươi bảy - hai mươi tám tuổi đi tới trước cửa, vẻ mặt tươi cười, trong tay còn mang theo cái lẵng hoa cao hơn nửa người.

Thấy người này, tuy rằng trong lòng Vu Hạo Nhiên rất buồn bực, nhưng trên mặt vẫn phải lộ ra vẻ tươi cười, hô lên:

- Con gái đính hôn nào dám xao động đến Tống tổng đại giá, mau lên, xinn mời vào bên trong ngồi!

- Ha ha, Thanh Nhã, vị tiên sinh, chúc mừng, chúc mừng!

Tống Hiểu Triết đem lẵng hoa bày tại cửa nhà ăn, nụ cười trên mặt có vẻ rất thực thà, hoàn toàn nhìn không ra mới vài ngày trước, mỗi ngày hắn còn tặng một bó hoa tươi, theo đuổi Vu Thanh Nhã.

- Cám ơn, Tống tiên sinh phải không? Mời vào bên trong ...

Diệp Thiên cũng tỏ vẻ tươi cười, sau khi bắt tay đối phương, có người dẫn Tống Hiểu Triết vào ngồi bên trong.

- Thật sự là không biết sợ chết, lại còn dám mò đến cửa?

Diệp Thiên cười thích thú, hắn đang nghĩ làm sao tìm được vị Tống công tử này, không ngờ hôm nay đối phương tự tới cửa. Nguồn: http://truyenfull.vn

Vừa rồi, trong nháy mắt cái bắt tay đó, Diệp Thiên cảm nhận được một tia sát khí từ trên mặt Tống Hiểu Triết, điều này khiến cho hắn biết được phán đoán của mình lúc trước là hoàn toàn đúng, đối phương sớm đã biết thân phận mình.

- Đợi ta xong việc hôm nay, sẽ tới thu phục ngươi...

Diệp Thiên liếc mắt nhìn qua Tống Hiểu Triết một cái, đi theo sau Vu Hạo Nhiên vào nhà ăn dán đầy chữ hỷ.

Tống Hiểu Triết ngồi ở trước bàn, bất kể như thế nào cũng không thể ngờ, người mà hắn trăm phương ngàn kế muốn đối phó, sớm đã coi mình là một người chết .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.