Thiên Tài Tướng Sư

Chương 233: Đóng cửa tu luyện




Tới nơi, Diệp Thiên trước cùng cha liền tìm tiệm ăn ăn chút gì, sau đó hỏi thăm một chútrường ông chủ quán cơm về nơi giao dịch thuốc Đông y lớn nhất "thành thuốc An Quốc" này.

Cả khu thương mại trước mặt diện tích đạt khoảng hơn 60 vạn mét vuông, chia làm hai tầng, sản lượng giao dịch hàng năm vượt qua 5 tỉ, tổng lượng dược liệu giao dịch hàng năm 100 ngàn tấn, khách giao dịch hàng ngày vượt qua 1 vạn người.

- Trời, nơi này... thật quá lớn?

Nhìn thấy trên cửa chữ " Thành Thuốc " thật to, Diệp Thiên có chút ngẩn người, hắn chưa từng nghĩ tới, những dược liệu sinh trưởng ở trong núi sâu, lại có thể được giao dịch ở nơi quy mô lớn như thế này.

Nhưng sau vài giây thất thần, Diệp Thiên cũng ý thức được, thuốc Đông y hiện nay, sớm không còn là lấy từ trong núi như thời cổ, tuyệt đại bộ phân đều là nhà nông gieo trồng, thuộc tính của thuốc xa không bằng dược liệu hoang dại.

- Mùi này, thực là khó chịu chết được!

Vào đến thành thuốc, mùi thuốc Đông y lại càng nặng trong mỗi phần tử trong không khí, khiến Diệp Đông Bình cau mũi lại, Diệp Thiên đi ở bên cạnh thì liên tục sử dụng cái mũi ngửi, dáng điệu như đang hưởng thụ.

Ai cũng biết, Diệp Thiên từ năm 5 tuổi, cứ cách một tuần, cũng được lão đạo sĩ cho tắm thuốc, vị thuốc Đông y đã sớm ngửi thành quen, hơn nữa còn nhờ vào mùi phân rõ các vị thuốc Đông y, thời thơ ấu của Diệp Thiên cũng là một chuyện lý thú.

Lão Đạo sĩ thường hay lên núi ngắt lấy một ít dược liệu, trộn lại, đặt cùng một chỗ bảo Diệp Thiên đi ngửi, phân rõ được đúng thì có thịt ăn, sai thì sẽ phạt Diệp Thiên ra thác nước gánh nước, khả năng phân biệt dược liệu của Diệp Thiên, cũng từ đó mà học được.

Diệp Đông Bình nhíu mày, Diệp Thiên đã chui vào một quầy hàng mà chọn lựa, nhưng sau khi cầm lấy mấy hàng mẫu ngửi ngửi, chân mày Diệp Thiên cũng nhíu lại như cha, nhìn về phía người bàn hàng, nói:

- Bác ơi, thầu dầu của bác chưa đủ tuổi, thuốc này cũng tính là kém rồi!

- Chàng trai, tự dùng à?

Ông chủ hàng cũng không tức giận, cây này vốn là chính nhà hắn trồng, Diệp Thiên ngửi mà có thể phân rõ ra tuổi cây và dược tính, hiển nhiên là một người trong nghề.

Nhưng thông thường người hiểu được dược tính của thuốc tới nơi này, lại không nói về vấn đề dược tính. Bọn họ đều là người chế dược liệu, chỉ cần giá cả rẻ, dược tính kém một chút nữa cũng không sao cả, cho nên ông chủ này mới nhận định Diệp Thiên đến mua về tự dùng.

Diệp Thiên gật gật đầu. Nói:

- Đúng vậy. Bác ơi, có loại dược tính tốt hơn hay không? Tốt nhất là dược liệu hoang dại! Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Cũng không phải nói trồng dược liệu thì công hiệu không được tốt, nhưng là như vậy, Diệp Thiên dùng lượng đã có tính toán, vốn là dược liệu hoang dại cần mười gram, còn người trồng, hắn ít nhất phải mua 10 cân mới được.

Nghe thấy Diệp Thiên nói muốn mua dược liệu hoang dại, người trung niên nở nụ cười, nói:

- Chàng trai, mua dược liệu hoang dại thì cháu đi vào trong đi. Mấy cửa hàng ngoài này, cháu tìm không thấy dược liệu hoang dại đâu. Nhưng bác nói cho cháu biết, dược liệu hoang dại đắt lắm!

Nghe xong ông chủ phúc hậu này giải thích, Diệp Thiên mới hiểu ra, cảm nhận những sạp hàng lớn nhỏ gần cửa này, đều là nhà buôn quy mô nhỏ, các loại dược liệu tiêu thụ, thường là nhà mình, chỗ này tuy rằng kém một chút, nhưng phí tổn cũng ít, một năm chỉ cần ba năm trăm đồng là đủ rồi.

Còn dược liệu hoang dại Diệp Thiên muốn mua, phải đi vào những cửa hàng lớn bên trong, những cửa hàng đó bán ra với quy mô lớn cho nhiều xí nghiệp, dược liệu bên trong tương đối cao.

Mặt khác trong thành thuốc còn có nơi giao dịch tinh phẩm, đây là vì mục đích phát triển và bồi dưỡng các xí nghiệp của chính phủ, nên đặc biệt mở ra nơi giao dịch tương đối độc lập.

Chính là ông chủ kia cũng nói, cho dù là những chỗ này, cũng không nhất định tất cả đều là dược liệu hoang dại, bảy tám mươi phần trăm vẫn là nhân công trồng, nhưng ở kỹ thuật và độ tuổi thu hoạch sẽ mạnh hơn bọn họ.

Dược liệu Diệp Thiên sử dụng từ nhỏ, đều là lão đạo sĩ đích thân đi hái, đối với chuyện đắt rẻ hắn cũng không thể biết rõ, thế nhưng khi hắn đi vào nơi giao dịch tinh phẩm đó, cũng phải trợn tròn mắt.

Dược liệu hoang dại, tuyệt đối là có, và còn không ít, nhưng nhìn giá ghi bên dưới, khiến tim Diệp Thiên đúng là nhảy thùm thụp, hắn tính số tiền trong túi quần, có thể ngay cả một gram sâm núi cũng không mua được.

Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên chỉ có thể là lui một bước, chọn lựa dược liệu giá cả tương đối thấp nhưng dược tính vẫn đảm bảo, với nhận thức về dược liệu của hắn cũng không lo bị hố.

Hai ba giờ ngắn ngủn, số tiền hơn hai mươi vạn trong thẻ của Diệp Thiên liền biến mất, còn vay của cha hơn hai mươi vạn, thu hoạch lại chỉ là mấy cái túi trên tay.

- Tiểu tử ngươi thật đúng là tên phá gia chi tử, gia sản của ta có đủ cho con tiêu không hả?

Trở lại xe, Diệp Đông Bình có chút tức giận, hôm nay cùng Diệp Thiên đi ra ngoài, quả là thiệt thòi lớn, một chút vốn lưu động cuối cùng trên tay, cũng bị Diệp Thiên móc không còn một xu.

- Ba, nửa năm, nhiều lắm là nửa năm, con sẽ mang cả tiền lời lãi trả cho ba!

Diệp Thiên vỗ bộ ngực nói mạnh miệng, lại thật cẩn thận lấy dược liệu trong mấy hộp ra xem xét một hồi, ở đây có các loại dược liệu như cỏ linh chi, tàng hồng hoa, xạ hương, đông trùng hạ thảo, nhân sâm thiên nhiên … tuy rằng số lượng không nhiều lắm, lại lấy mất của Diệp Thiên hơn hai mươi vạn.

Trước kia lão đạo sĩ thường nhắc hắn nói phải luyện công pháp này đến cùng, "Pháp, lữ, tài, địa" thiếu một thứ cũng không được, mà bên trong bốn chữ này, chữ "Tài" là đặc biệt quan trọng.

Diệp Thiên trước kia chỉ là ăn nhiều một chút thôi, còn chưa hiểu được lời sư phụ nói, nhưng trải qua nhiều chuyện, hắn xem như hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là "Nghèo học văn, giàu tập võ" .

Tục ngữ nói dân dĩ thực vi thiên, dân chúng bình thường còn không nói, ngày thường ăn có thể không ngon, thế nào cũng được. Nhưng là đối với người luyện quyền mà nói, hằng ngày nhất định phải có thịt ăn.

Phải biết rằng, luyện võ vốn là thân thể phải chịu đựng, kích thích tiềm lực, nếu như không có chất tẩm bổ, chính là lấy da thịt của mình ra mà chống đỡ, một thời gian sau, sức khỏe tổn thương,võ công luyện có cao đến thể nào, cái mạng nhỏ cũng coi như vứt đi.

Mấy võ sĩ nổi tiếng thời Dân Quốc, truyền thuyết nói bọn họ có thể ăn cả một con bò một ngày, tuy rằng cách nói này có chút khoa trương, nhưng là chứng minh người luyện võ ăn uống hơn xa người bình thường.

Ngay cả Quyền Sư nổi tiếng Đỗ Tâm Võ thời Cận đại, sở dĩ từng đảm nhiệm Tống Giáo Nhân, bảo vệ cho Tôn Trung Sơn tiên sinh, cũng là xuất phát từ điều này, nếu không hắn làm sao có thể bổ sung những thứ mà người luyện võ cần đến?

Còn một số danh tướng dũng tướng cổ đại, cũng là người điều kiện gia đình cũng không kém, giống như bá vương Tây Sở - Hạng Vũ, vốn là con đại tướng nước Sở, tuy rằng nước mất nhà tan, nhưng vẫn là nhà giàu có, cũng không phải lo vấn đề dinh dưỡng.

- Tiểu tử này, thiếu tiền bảo ba cho ... nữa cha nói, ba bán đi mấy thứ là được!

Mắng cứ mắng, Diệp Đông Bình vẫn thấy thương con, hắn kiếm tiền làm gì? Sau này không phải đều là để dành cho Diệp Thiên ư?

Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói:

- Đủ rồi ạ, có thể chống đỡ năm ba tháng, đến lúc đó con cũng không cần tiêu tiền ...

Hiệu quả của Càn Khôn Tụ Linh Trận pháp, vượt ra khỏi tưởng tượng của Diệp Thiên, có linh khí vô cùng thuần khiết mà rèn luyện, hơn nữa những dược liệu này lại tẩm bổ, Diệp Thiên tin tưởng trong ba tháng liền có thể đột phá.

Nếu dựa theo công pháp gia truyền mà phân chia, hiện tại công phaps của Diệp Thiên còn dừng lại ở giai đoạn luyện tinh hóa khí, ở giai đoạn này, bất kể hắn ăn bao nhiêu thuốc bổ thực phẩm, đều được chuyển hóa thành tinh khí trong cơ thể, cho nên mới có khả năng ăn nhiều như thế.

Đột phá luyện tinh hóa khí rồi, Diệp Thiên sẽ có thể đi vào đến cảnh giới luyện khí Hóa Thần, cảnh giới này cũng được gọi là Đại Chu Thiên Công, quan khiếu toàn thân mở ra rộng hơn, kinh mạch khơi thông, lúc này sẽ tiến một bước để thân khí tương hợp cùng khí thiên địa.

Luyện đến trình độ này, Diệp Thiên dùng bí thuật truyền thừa trong đầu, sẽ rất hiếm xảy ra chuyện bị nguyên khí thiên địa phản lại, còn một số bí thuật công pháp trước kia không thể vận dụng, cũng đã có thể thi triển được.

Trở lại Bắc Kinh, Diệp Thiên gọi cho Vu Thanh Nhã và Vệ Hồng Quân, báo cho bọn nó mình cần đóng cửa tĩnh tu, còn Tứ Hợp Viện của hắn, ngoài cái cổng phụ chỗ ga ra nửa tháng mở một lần lấy thực phẩm, cửa chính sẽ được đóng chặt lại.

Nhưng khiến những người xung quanh khu Tứ Hợp Viện này nghi hoặc chính là, từ trong Tứ Hợp Viện của Diệp Thiên thường xuyên truyền đến tiếng dê kêu, có đôi khi kêu rất thê lương, làm cho người ta nghe thấy mà rùng mình.

Thấy chuyện kỳ quái như vậy, chuyên ma qủy trong Tứ Hợp Viện này lại lần nữa rộ lên, chỉ cần là qua tám giờ tối, không một người nào dám di qua trước cửa Tứ Hợp Viện của Diệp Thiên.

Ba tháng trôi qua rất nhanh, thời gian cuối năm cũng càng ngày càng gần, mấy ngày nay liên tiếp rơi mấy trận đại tuyết, cả thành Bắc Kinh đều bị tuyết trắng bao phủ, nơi nơi là cảnh tượng màu trắng.

Nhưng không khí đón tết cũng không bị suy yếu, trong Tứ Hợp Viện của Diệp Thiên cũng có thể nghe thấy truyền ra tiếng pháo vang, nhưng cổng chính Tứ Hợp Viện của Diệp Thiên vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu được mở ra.

Nhưng vào buổi sáng ngày hai mươi chín, cổng lớn đóng thật chặt hơn ba tháng, "Két" một tiếng được mở ra từ bên trong, một thanh niên khoác áo choàng từ bên trong đi ra.

- Quỷ, quỷ!

Cách đó không xa có vài người đang đứng quét tuyết, khi nhìn thấy Diệp Thiên với khuôn mặt bị tóc che kín, liền quăng chổi ra, kêu gào chạy vào trong nhà.

Chính là do những người này chạy quá mức vội vàng, bọn họ không phát hiện ra, trong khung cảnh bị đại tuyết bao phủ khắp nơi này, trong Tứ Hợp Viện của Diệp Thiên lại có hoa tươi đang nở.

- Quỷ? Trông mình khủng bố như vậy sao?

Diệp Thiên lại là lặng đi một chút, quay đầu nhìn lại áo choàng tóc dài, nhất thời hiểu ra, chìa tay trái vén tóc lại, sau đó tay phải cuộn tóc lại, nhất thời một vài lọn tóc đen rơi trên mặt đất.

- Chít chít... Chít chít...

Ngay khi Diệp Thiên muốn đóng cửa lại, một đốm trắng từ trong cửa Tứ Hợp Viện chạy vọt ra giống như như tia chớp, nhảy lên vai Diệp Thiên, xù lông vây quanh cổ Diệp Thiên một vòng, nhìn như là cái vong cổ bằng lông thiên nhiên vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.