Thiên Tài Tướng Sư

Chương 209: Tìm được đường sống trong chỗ chết (hạ)




Hang động cũng không phải rất sâu, kéo dài khoảng chừng vẫn chưa tới một mét, nhờ phản quang mặt băng, Diệp Thiên có thể thấy rõ, con chồn tuyết lúc trước tranh đấu cùng quái xà, đã chết ở bên trong, vậy mà răng nanh con rắn, vẫn còn cắn lấy sau chân của nó.

Răng nanh quái xà hẳn là có chứa kịch độc, bởi vì màu lông con chồn tuyết vốn rất trắng, lúc này tất cả đều biến thành đen, còn tỏa ra một mùi hôi thối.

Ngoài một xà một rắn, còn có hai con chồn nhỏ hơn so với con chồn trong túi của mình một chút, chẳng qua là mất đi nhiệt độ cơ thể của mẹ nó, chúng nó cũng đã bị chết cóng ở bên trong .

Có lẽ là sức khỏe con chồn này khỏe hơn một chút, cuối cùng thành con còn sống sót, nhưng nếu không gặp được Diệp Thiên, chỉ sợ nó cũng khó tránh cái chết.

Băng bóng loáng rất khó tạo lực, Diệp Thiên dẫm lên trên phải cố hết sức, nhìn lại trong động một chút, liền chuẩn bị trợt xuống, nhưng một chút ánh sáng trong động, cũng khiến động tác của hắn ngừng lại.

- Đây là gì? Tuyết Liên? !

Đưa tay đẩy thi thể mấy con vật ra hai bên, Diệp Thiên phát hiện, ở tận cùng bên trong huyệt động, lại có hai đóa Hoa Tuyết Liên.

Không giống những đóa Tuyết Liên mà Diệp Thiên thấy khi lên núi, hai đóa Tuyết Liên này đều chỉ lớn hơn lòng bài tay, tỏa ra ánh sáng trong suốt như ngọc, cho dù là thi thể con chồn tuyết mẹ đang tản mát ra mùi hôi thối, cũng không lấn át được mùi thơm ngát của nó.

Tay trái Diệp Thiên chống vào vách huyệt động, tay phải như tia chớp đưa vào trong huyệt động, lấy ra hai đóa Tuyết Liên Hoa, lật người lại, mông chạm vào băng, rơi xuống trên mặt đất.

- Thứ này thật là hiếm có ...

Đứng trên mặt đất, Diệp Thiên đánh giá Tuyết Liên Hoa trong tay, hắn từng nghe sư phụ nói qua, cánh hoa Tuyết Liên trăm năm trở lên sẽ rất dày, chất lỏng có chứa thịt, còn Tuyết Liên đã trên ngàn năm thì sắc như Ngọc, tinh khiết hoàn mỹ.

Theo lão đạo sĩ miêu tả, Diệp Thiên có thể khẳng định, hai đóa Tuyết Liên này ít nhất đều đã trên ngàn năm, cho dù là ở thâm sơn, Tuyết Liên lâu năm như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy.

- Chít chít... Chít chít...

Ngay khi Diệp Thiên nhìn thấy Tuyết Liên trong tay, chỗ lồng ngực của hắn truyền đến tiếng kêu của con chồn tuyết, con chồn vươn đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Liên trong lòng bàn tay Diệp Thiên.

- Ngươi muốn ăn cái này?

Nghe tiếng kêu của con chồn, Diệp Thiên nở nụ cười, đưa tay xòe ra cánh hoa Tuyết Liên Hoa, đặt bên miệng con chồn, con chồn kia lập tức há mồm cắn tới.

Có điều không biết là đóa hoa quá dày, răng nanh con chồn chưa đủ dài, nó cắn không được, nhất thời lại líu ríu kêu lên.

- Chẳng thể trách hai con chồn kia đều bị chết cóng, chắc là chúng nó không cắn được thứ này?

Nhìn thấy hành động của con chồn, Diệp Thiên hiểu rõ, Tuyết Liên vốn có công hiệu bổ sung khí huyết, theo lý thuyết có hai đóa Tuyết Liên này, con chồn con trong huyệt động không thể nào bị chết đói, xem ra nguyên nhân do đây.

Nghĩ đến đây, Diệp Thiên mạnh tay bẻ cánh hoa Tuyết Liên ra, không như Tuyết Liên bình thường, trong cánh hoa này chứa rất nhiều nước, mới vừa bẻ ra, liền chảy xuống theo tay Diệp Thiên.

- Chít chít!

Ngửi được mùi nước, con chồn kia lại từ trong túi Diệp Thiên chui ra, bốn móng vuốt nhỏ ôm lấy một ngón tay Diệp Thiên, ra sức hút, hút nước vào bụng rồi, còn thoả mãn dùng đầu lưỡi liếm lấy ngón tay Diệp Thiên.

- Ăn cả đi!

Thấy con chồn nhỏ kia dáng điệu thơ ngây đáng yêu, cảm giác buồn bực khi Diệp Thiên bị nhốt tại khe băng cũng giảm bớt vài phần, đem cánh hoa vừa bị bẻ ra đưa đến bên miệng con chồn, đợi cho nước bị hút sạch rồi, Diệp Thiên lại đút phần cánh cứng cho nó ăn.

Ăn uống no đủ rồi, con chồn bắt đầu chỉ muốn ngủ, chìa chân trước tóm lấy quần áo Diệp Thiên muốn lên trên, có lẽ đã coi túi áo Diệp Thiên trở thành nhà của mình.

- Ha ha, ngủ đi...

Diệp Thiên nhẹ nhàng bắt lấy con chồn, một lần nữa cho nó vào trong túi, con chồn lè lưỡi liếm liếm ngón tay Diệp Thiên, tựa hồ ở biểu đạt lòng biết ơn của mình.

- Có thứ này, mình cũng không lo bị chết cóng …

Lo cho con chồn xong, Diệp Thiên đặt hai đóa Tuyết Liên xuống.

Lão đạo sĩ từng từng nói qua, Tuyết Liên lâu đời có công hiệu tránh lạnh, tráng dương bổ máu, đối với thương thế của hắn cũng rất có lợi.

Từ giữa trưa đến giờ, Diệp Thiên cũng đã hơn mười giờ không ăn cái gì, ngửi mùi thơm ngát này, Diệp Thiên không thể không nhấc ngón trỏ, đưa tay xé kế cánh hoa nữa, đặt vào trong miệng ăn.

- Ui trời, đắng thật? !

Vốn cho là Tuyết Liên mùi thơm ngát, hẳn là ngọt lành vô cùng, nhưng trên đầu lưỡi vừa mới tiếp xúc đến nước kia, Diệp Thiên nhất thời nhíu mày, nhanh hơn tốc độ nhai, liền nuốt vào bụng.

- Không có cảm giác gì, thứ này có phải Tuyết Liên ngàn năm hay không đây?

Ăn một miếng cánh hoa, Diệp Thiên cảm thụ trong người cũng không có gì dị thường.

- Thôi kệ, coi như là vì no cái bụng!

Nghe bụng truyền đến tiếng kêu ùng ục, Diệp Thiên cũng bất chấp cay đắng, đem tất cả cánh của một đóa Tuyết Liên xé ra, nhét cả vào miệng.

Ăn hết một đóa Tuyết Liên, ánh mắt Diệp Thiên lại nhìn về phía một đóa khác, tuy rằng nó không nhỏ, nhưng nhiều chất lỏng, vào bụng cơn đói khát cũng không dịu đi ít nhiều.

Nghĩ một chút, Diệp Thiên giật hai cái cánh, lại nhét vào miệng, nuốt vào bụng như trâu ăn Mẫu Đan.

- Ý? Hình như có hiệu quả !

Ngay khi đóa Tuyết Liên thứ hai vào bụng, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác từ bụng trở nên ấm áp, nguyên khí tu luyện nhiều năm cũng có chút rục rịch trong lòng, mừng rỡ, vội khoanh chân ngồi trên mặt đất.

Theo công pháp vận chuyển, dòng khí nóng trong bụng Diệp Thiên cũng dồn đi khắp tứ chi, nơi đi qua, âm hàn trong kinh mạch, đều bị tiêu trừ hết.

Diệp Thiên năm đó vì lão đạo sĩ nghịch thiên cải mệnh, bị thiên Địa Âm sát đả thương, có rất nhiều sát khí đều đã vào trong kinh mạch của hắn mà ẩn náu, phá hư cơ năng thân thể hắn, bởi vì công lực không đủ, Diệp Thiên cũng bất lực.

Nhưng lúc này, dòng khí ấm áp mà Tuyết Liên hình thành, giống như một con nước lũ xông qua kinh mạch các nơi, không chỉ có làm cho âm sát khí bị thanh trừ ra ngoài, còn đả thông các kinh mạch tắc nghẽn trong cơ thể hắn, chẳng khác gì là thay máu đổi tủy cho Diệp Thiên một lần.

Tuyết Liên Hoa hình thành nhiệt khí ở đi khắp trong người, hàn khí xung quanh không còn ảnh hưởng đối với hắn, Diệp Thiên cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng là bị tiếng kêu của con chồn gọi tỉnh lại.

Tỉnh lại, tâm tình Diệp Thiên thật tốt, hắn có thể cảm giác được, thương thế bên trong cơ thể tựa hồ phục hồi đã tốt lắm, những kinh mạch bị tắc nghẽn, hiện tại cũng đã được đả thông, trong cơ thể giống như có nguồn sức mạnh bùng nổ.

- Ai ya, ngủ suốt mười sáu giờ sao?

Đỉnh đầu đã thấy sắc trời sáng chói, Diệp Thiên nhìn xuống đồng hồ tay, phát hiện thời gian đã là buổi chiều ngày hôm sau, bất tri bất giác, lại đã qua hơn mười giờ.

- Chồn con, có phải đói bụng hay không?

Nhìn thấy con chồn xù lông, ló cái đầu nhỏ chìa ra miệng túi, Diệp Thiên nở nụ cười, lấy ra cánh hoa Tuyết Liên còn lại, xé nát cho nó ăn.

- Ngươi chỉ biết ăn thôi sao?

Có thể là công hiệu của Tuyết Liên phát tác mạnh, con chồn kia mới vừa ăn xong lại lăn ra ngủ, khiến cho Diệp Thiên vốn muốn trêu chọc nó có chút buồn bực, không làm sao được chỉ có thể đặt nó về trong túi.

- Thử xem có thể leo lên hay không nào!

Thương tổn trong cơ thể đã được khôi phục, khiến lòng tin của Diệp Thiên tăng lên nhiều, tuy rằng hắn cảm giác hẳn là sẽ có người lên núi tìm kiếm, nhưng cùng với chờ người khác tới, không bằng mình tự tiến hành.

- Bịch … bịch …

Khi Diệp Thiên cầm Vô Ngân chuẩn bị ở khoét băng, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền lại tiếng bước chân dẫm trên tuyết đọng, Diệp Thiên nhất thời mừng như điên lên. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

- Trên đó có ai không? Tôi ở dưới này, có ai không? Cứu tôi với!

Đã thấy qua uy lực của núi tuyết lở, Diệp Thiên không dám lên tiếng hô to, dùng giọng trầm thấp mà gọi lên, đồng thời quay ngược Vô Ngân, dùng chuôi đoản kiếm gõ lên băng.

- Trận Tuyết Băng này mạnh thật đấy nhỉ?

Mấy chục mét phía trên đầu Diệp Thiên, một hàng sáu người đang đứng ở khu tháp băng, mang trên mặt vẻ hoảng sợ, nhìn mặt băng đối diện cao tới trăm mét, bọn họ không biết vì sao trận Tuyết Băng này lại khiến cho băng tuyết đổ sụp.

Tầng băng tuyết bóng loáng như gương, giờ phút này giống là bị người bổ ra một búa từ chính giữa, lộ ra một cái khe thật sâu.

Mà khu tháp băng vốn sẽ không bị Tuyết Băng ảnh hưởng, cũng giống như là bị hồng thủy tràn qua, ngay cả lớp băng tồn tại ngàn vạn năm cũng bị tan vỡ không ít.

Nhưng như vậy, thật ra khiến Diệp Thiên tránh khỏi không ít phiền toái, bởi vì thi thể đám người Địch Vượng, cũng đã bị chôn vùi xuống, chôn ở độ sâu vài chục mét trong tuyết.

- A Lý Mộc, thu và huỷ chứng nhận huấn luyện viên của anh, thật sự là may mắn cho anh đấy!

Người dẫn đầu đội cứu hộ đang quở mắng một thành viên trong đội, người nọ rõ ràng chính là huấn luyện viên leo núi của Diệp Thiên.

Khi Diệp Thiên một mình lên núi, A Lý Mộc vì trốn tránh trách nhiệm, cũng không lập tức báo cáo lên trên, nhưng khi xảy ra Tuyết Băng, hắn cũng không dám giấu diếm chuyện này, lập tức báo cáo với quản lý khu.

Đối với quản lý khu mà nói, sự cố ở Tuyết Sơn là một chuyện thực nghiêm trọng, nhận được tin của A Lý Mộc, lập tức liền tổ chức hai đội cứu hộ suốt đêm lên núi, họ đến khu tháp băng trước tiên.

- Lão Ngô, hình như tôi nghe thấy có người đang kêu, có phải còn có người may mắn còn sống sót hay không?

Diệp Thiên kêu la khiến cho một người trong đội chú ý.

- Không thể nào đâu? Ở đây mà còn có người may mắn còn sống sao?

Người tên lão Ngô kia lắc đầu liên tục, nhưng ngay sau đó cái lỗ tai cũng bị dựng lên, hắn cũng nghe được tiếng Diệp Thiên gõ vào băng.

- Mau, tìm xem thanh âm là từ đâu vọng lại? Chú ý băng khe, người sống sót rất có thể trốn ở dưới đó!

Lão Ngô là người dẫn đầu đội cứu hộ, kinh nghiệm rất phong phú, trong tai nạn thiên nhiên thế này, chỉ có trốn trong khe băng, mới có hi vọng sống sót.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.