Thiên Tài Tướng Sư

Chương 208: Tìm được đường sống trong chỗ chết (Thượng)




Người đi qua Tuyết Sơn thông thường chỉ biết thưởng thức cảnh đẹp Tuyết Sơn, nhưng lại không biết kỳ thật ở Tuyết Sơn luôn luôn có một sức hút rất mạnh của trái đất, kéo tuyết xuống phía dưới, còn lực hút tuyết đọng lại giữ tuyết nguyên tại chỗ.

Khi sức hút này đạt tới cực điểm, cho dù là một chút lực ngoại giới, tỷ như động vật chạy băng băng, ngã vào hòn đá, cùng với tiếng gió, dao động rất nhỏ, nhưng chỉ cần áp lực vượt quá sức hút của tuyết đọng, liền đủ để tạo ra một trận Tuyết Băng (tuyết lở).

Giống như là ở Tuyết Sơn thường thấy chỉ một cơn gió, không chỉ sẽ tạo thành tuyết dày chồng chất, còn khiến cho tuyết ngưng kết, hình thành những tầng tuyết cứng rắn mà trơn, khiến tầng tuyết mặt trên có thể trượt dọc xuống phía dưới, phát sinh Tuyết Băng.

Mà thanh âm của tháp băng rơi mạnh dẫn đến sóng xung kích, không chỉ có khiến chỗ Diệp Thiên đứng tạo thành Tuyết Băng, ngay cả mặt trái và những vùng xa xa hơn, cũng xảy ra Tuyết Băng.

Tuyết Băng còn có một cái cách gọi khác, gọi là "Tuyết chảy như cát", giờ phút này cảnh tượng đang hiện ra trước mặt Diệp Thiên cùng cái danh từ này rất là chuẩn xác, tuyết đọng trên núi giống như cát chảy xuống, rơi xuống bao trùm kín cả trời đất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Loại cảm giác này thật giống như là cả ngọn núi Tuyết Sơn đều sụp đổ xuống mặt mình, sức mạnh cá nhân vào thời khắc này trở nên vô cùng yếu ớt, trong miệng Diệp Thiên thầm trách một tiếng, quăng ba lô trên mặt đất, liều mạng chạy tới hướng tháp băng.

Địch Vượng có thể nhìn ra gì đó, Diệp Thiên đương nhiên cũng có thể nhìn ra, tháp băng rất dày, hơn nữa bên trong băng kết lâu ngày, cho dù Tuyết Băng có thể ảnh hưởng đến, cũng sẽ bị băng ngăn trở đường đi, chỉ có chạy tới đó, Diệp Thiên mới có thể tránh được một kiếp nạn này.

- Mẹ nó, mình đi ra cửa đã xem một quẻ, một chuyến này cũng không có gì nguy hiểm, ông trời, ông chơi tôi à? !

Diệp Thiên vừa nguyền rủa ông trời, vừa chạy thục mạng đến tháp băng, trên mặt đất tràn đầy tuyết, một bước giẫm xuống liền dí chặt, lưu lại vết chân, thật sự là không nhấc chân chạy nổi.

Hơn nữa đoạn đường này còn có số khe băng sâu không thấy đáy. Nếu ngã xuống, vậy cũng không cần chờ Tuyết Băng bao trùm đến, trực tiếp có thể mất mạng.

Diệp Thiên có thể rõ ràng nghe được tiếng băng tuyết ào ào tới sau lưng, nhìn lại, tầng tầng lớp lớp tuyết thật giống như một con rồng tuyết màu trắng đang bay lượn, muốn đuổi tới phía sau mình.

Diệp Thiên vô cùng hối hận, sao mình phải trốn cách tháp băng xa như vậy ?

Nhìn thấy cự ly cách tháp băng còn có 10m, Diệp Thiên chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh đụng vào trên lưng, thân thể nhất thời bay lên trời, nhưng đầu của hắn cũng đã không nhìn thấy ánh mặt trời nữa, trong tầm mắt tất cả mọi chỗ đều là một mảnh trắng xoá.

- Cái mạng nhỏ này coi như xong, quẻ không tính được mạng mình, những lời này quả nhiên là đúng!

Sau khi trong đầu Diệp Thiên hiện lên những lời này, băng tuyết thật dày đã muốn đè nặng thân thể hắn xuống mặt đất.

- Ồ? Đây là chuyện gì?

Ngay khi thân thể Diệp Thiên rơi xuống mặt đất, tầng tuyết lại không bao trùm giống như trong tưởng tượng của mình, hơn nữa thân thể Diệp Thiên tựa hồ theo một cái sườn dốc, bay nhanh xuống dưới.

- Đây ... Đây là rơi vào trong kẽ băng sao?

Cảm giác được tứ chi lạnh lẻo, Diệp Thiên nhất thời hiểu rõ. May mắn khe băng nầy không phải sắc cạnh, nếu không cho dù không có bị đại tuyết vùi lấp, độ cao như vậy cũng không tránh được thần chết.

Cảm giác được tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Diệp Thiên lật tay lấy ra "Vô Ngân", dùng sức cắm tới mặt băng, dùng cái đục cũng khó khăn để cắm vào mặt băng, nhưng với sự sắc bén, Vô Ngân cũng dễ dàng phá tan.

Hai ba lần như thế, tốc độ rơi xuống giảm đi, vài giây sau, Diệp Thiên cảm giác hai chân đạp lên đáy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Ngẩng đầu nhìn lên trên, Diệp Thiên phát hiện, những tia ánh sáng rất nhanh đã bị tuyết che phủ kín, ở phía bắc chỗ hắn đứng, trở nên tối đen.

Mảng tuyết lớn nhỏ thỉnh thoảng từ đỉnh đầu Diệp Thiên rơi xuống, cũng may Tuyết Băng tốc độ nhanh, mà khe băng này cũng không phải rất rộng, nếu không Diệp Thiên vẫn không tránh khỏi bị tuyết vùi lấp lấy mạng.

Tuyết Băng đến nhanh đi cũng nhanh. Hai ba phút đi qua, tiếng ào ào trong tai Diệp Thiên liền mất đi, xuyên qua khe băng và tuyết bao trùm bên trên, cũng có thể thấy được một tia ánh sáng.

- Khụ khụ, xem ra người chết trong lở tuyết, căn bản là không phải ngạt thở mà chết, thì đều là bị va chạm mà chết!

Cho tới giờ khắc này, thân thể Diệp Thiên mới hoàn toàn được buông lỏng, liên tiếp ho khan vài cái, cũng cảm giác trong miệng có chút mặn, nhổ ra một ngụm máu tươi.

Vị trí của Diệp Thiên, cách đỉnh núi cũng không phải quá xa, lực đánh của Tuyết Băng còn chưa hoàn toàn hình thành đủ mạnh, bằng không vừa rồi chỉ nói sức mạnh lực tuyết đẩy, có thể để cho gân cốt hắn gãy vụn, chứ không chỉ là nhổ một ngụm máu .

- Rắc rắc... Rắc rắc!

Bên tai truyền đến tiếng vang khiến Diệp Thiên mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, chính là tuyết đọng trên mặt khe băng đang lục tục rơi xuống.

Lần này tuyết rơi xuống lớn hơn rất nhiều so với vừa rồi, Diệp Thiên cũng liên tục trốn tránh, hắn tính toán một chút, nơi này cách mặt đất ít nhất ba mươi mét, rơi lên trên đầu chính là kết cục đầu rơi máu chảy.

Nhưng thấy như vậy, Diệp Thiên cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, điều này thuyết minh tuyết trên mặt cũng không phải rất dầy, mình vẫn có hi vọng sống, quả nhiên, qua hơn mười phút sau, tuyết đọng không rớt xuống, mà ở trên đầu Diệp Thiên, lại xuất hiện mây trắng, một dòng không khí lạnh truyền vào trong mũi.

- Mẹ nó, làm sao mà trèo lên được!

Vui sướng qua đi, Diệp Thiên lại nhíu mày, băng khe này mặc dù có độ dốc, nhưng trơn vô cùng, cho dù cầm Vô Ngân, Diệp Thiên cũng bò không nổi ba mươi mét sườn dốc này.

- Thôi, ngồi nghỉ dưỡng sức đã!

Nghĩ nửa ngày Diệp Thiên cũng không có cách gì hay, cảm nhận được ngực bụng mơ hồ truyền đến cơn đau, Diệp Thiên lắc lắc đầu ngồi xuống trên mặt đất.

Từ lúc phát hiện Tuyết Lở, bắt đầu chạy băng băng, tuy rằng chỉ có mấy chục giây ngắn ngủn, nhưng khiến Diệp Thiên phải dốc toàn lực, hơn nữa bị tuyết đập vào, hắn vừa rồi còn có thể đứng lên, đã là sức chống đỡ giỏi lắm rồi.

Khoanh hai chân ngồi ngay ngắn, thở ra một hơi dài, Diệp Thiên vận động công pháp sư môn, nhất thời một hơi ấm từ bụng truyền ra, để cho thân thể hắn gần như kiệt lực, đã được khôi phục một chút khí lực.

Diệp Thiên ngồi liền 4-5 tiếng, tuy rằng ngực còn có chút đau, nhưng đã không có cái gì đáng ngại, mở to mắt, Diệp Thiên nhặt một nắm tuyết đọng trên mặt đất vừa rớt xuống, bỏ vào trong miệng nhai cùng cục.

- Lạnh chết mất!

Nước từ tuyết tan ra chảy vào đến trong bụng, Diệp Thiên nhịn không được rùng mình một cái, nhiệt độ bốn phía hình như cũng giảm xuống không ít, ngẩng đầu nhìn trời, Diệp Thiên mới phát hiện, đã là ban đêm .

Nhiệt độ ở Tuyết Sơn vào ban đêm, nếu so với ban ngày thấp hơn đến hơn 10 độ, thường thường đều ở dưới 0 hai ba mươi độ, không có túi ngủ cùng lều trại chống lạnh, chỉ dựa vào trang phục leo núi trên người, Diệp Thiên không biết mình có thể chống đỡ được đến hừng đông hay không.

Đứng lên luyện một bài quyền trong không gian nhỏ hẹp của khe băng, trên người Diệp Thiên lúc này mới ấm áp một chút, hắn tuyệt đối không dám ngủ, cảm giác ngủ rồi, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không tỉnh lại .

Cho tới bây giờ, Diệp Thiên chỉ có thể trông chờ cho vị huấn luyện viên kia đem chuyện mình lên núi báo cáo đi, chỉ có đội cứu hộ đến đây, Diệp Thiên mới có thể được cứu trợ, nếu không cho dù có thể chui lên khỏi khe băng, hoàn toàn không có tiếp tế thì hắn cũng không thể bay khỏi Tuyết Sơn.

Thời gian trôi qua, Diệp Thiên giống con kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi lại trong khe băng, thời tiết thật sự quá lạnh, chỉ cần ngồi xuống một chút, cũng cảm giác huyết mạch cả người đều bị đông lại.

Hơn nữa rét lạnh cũng không phải kẻ địch lớn nhất, bên tai vang lên cái âm thanh hoang vu đến rợn người, đã ăn mòn tâm trí Diệp Thiên, để cho hắn càng ngày càng buồn rầu.

- Chít chít... Chít chít!

Khi Diệp Thiên bắt đầu nôn nóng bất an, bên tai đột nhiên truyền đến những tiếng kêu "Chít chít" , điều này làm cho mắt hắn sáng lên, nhìn lại nơi phát ra âm thanh.

- Cái gì vậy? Hay là mặt trên có hang động vật?

Diệp Thiên phát hiện, cách đỉnh đầu hắn năm sáu thước, lộ ra một thân thể với bộ lông xù, cả thân con vật màu tuyết trắng, chỉ lớn hơn con chuột một chút, đang bất lực nhìn về phía Diệp Thiên mà kêu.

- Là … Là con chồn tuyết?

Quan sát một hồi lâu, Diệp Thiên mới nhận ra lai lịch của nó từ đám lông màu đen ở đôi mắt, trong lòng không khỏi vui lên, sau khi nhìn thấy một sinh vật, khiến tâm trạng Diệp Thiên bình tĩnh rất nhiều.

- Là con chồn trưởng thành à?

Diệp Thiên nhìn chung quanh, cũng không dám tùy tiện leo lên, nếu như bị con chồn trưởng thành chỉ dài hơn nửa mét cắn một phát cũng phiền toái.

- Chít chít! Chít chít!

- Thôi vậy, cứ đi lên xem một chút đã...

Đợi nửa ngày cũng không thấy con chồn trưởng thành xuất hiện, Diệp Thiên bị tiếng kêu của con vật nhỏ bé làm cho không yên, lây ra Vô Ngân cắm vào lớp băng.

Vừa rồi trong khi rơi, Vô Ngân có thể dễ dàng phá vỡ tầng băng, nhưng hiện tại Diệp Thiên mất rất nhiều sức, mới bới trên mặt băng ra mấy lỗ thủng miễn cưỡng có thể sử dụng để dẫm đầu ngón chân, bò lên cao bốn năm mét.

- Chít chít... Chít chít...

Khi đầu Diệp Thiên vừa mới ló cao hơn, còn chưa kịp nhìn tình hình bên trong thì con chồn kia đã dùng chân trước tóm được cổ áo Diệp Thiên, dùng sức chui vào bên trong.

- Ôi trời, thế này... thế này không được!

Cảm thấy từ cổ truyền đến sự ngứa ngáy, Diệp Thiên thiếu chút nữa buông tay ngã xuống, vội vàng dùng một bàn tay bắt lấy con chồn lôi ra.

- Chít chít... Chít chít!

Con chồn còn không lớn bằng bàn tay Diệp Thiên, sau khi bị hắn nắm được rốt cuộc không thể động đậy, nhưng trong miệng cũng không ngừng phát ra tiếng kêu, tựa hồ rất là bất mãn đối với hành động của Diệp Thiên.

- Hiền lành chút xem nào!

Diệp Thiên nghĩ một chút, đem con chồn nhỏ bỏ vào trong túi áo bộ trang phục leo núi, nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi cho con chồn kia vào túi, cái đầu nhỏ lộ ra nhìn nơi nơi, cũng không hề phát ra tiếng kêu .

- Mày cũng lớn mạng đấy!

Nhìn thoáng qua cái hang không sâu lắm, Diệp Thiên nhất thời hiểu rõ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.