Thiên Ma Nữ Vương

Chương 24




– Y Nhi, dậy! Nhanh dậy đi! Y Nhi nghe thấy tiếng gọi, từ từ hé mắt ra, trong lúc mơ hồ chầm chậm mới nhận ra bóng lưng cao lớn ở trước mắt.

“Hắc… Hắc…”

– Y Nhi!

Lúc này, Y Nhi mới choàng tỉnh. Nàng nắm chặt lấy thanh kiếm, hớt hải nhìn xung quanh cảm thấy không ổn.

– Là ma thú tấn công sao?

Hắc Vũ vẫn không quay đầu, trầm trọng nói:

– Số lượng rất lớn!

Y Nhi ngưng trọng đứng kế bên Hắc Vũ.

Cánh rừng hiện tại vô cùng yên tĩnh, im ắng tới lạ thường nhưng đằng sau nó là sự áp bức tới cực điểm. Rốt cuộc là có bao nhiêu ma thú đang ở xung quanh đây, chúng là loại ma thú gì…

Hai người chầm chậm tuốt kiếm, không phát ra một tiếng động nào.

Áp lực càng lúc càng áp sát, đã có thể nghe thấy những âm thanh gừ gừ thèm thuồng được phát ra qua kẽ răng của ma thú.

Gào…

Từ trong bụi rậm, một con ma thú dẫn đầu lao ra, những con ma thú khác cũng đồng loạt ùa ra.

Keng keng

Choang choang

Âm thanh va chạm giữa kiếm và vuốt sắc của ma thú vang lên dầy đặc.

Y Nhi lại vừa đẩy lui một ma thú khác, với sức một phàm nhân không có tiên lực như nàng, để giết được một ma thú là việc vô cùng gian nan.

Chưa kịp lấy lại hơi thì một ma thú lại xông vào tấn công Y Nhi.

Rầm

Trong lúc nguy kịch, một luồng tiên lực mạnh mẽ đột ngột xông tới lao thẳng vào con ma thú đang nhào tới kia, ma thú không chịu nổi sức mạnh đó liền bị chấn mạnh về sau. Từ bụng của nó, một dòng máu đỏ rướm ra rồi phụt mạnh lên không, chết không kịp ngáp.

Y Nhi quay đầu cảm kích nhìn Hắc Vũ, bên của hắn vốn đã nhiều ma thú như vậy mà vẫn phân tâm lo cho nàng. Trong tích tắc, Y Nhi liền lấy lại tinh thần tiếp tục đối chiến với những con ma thú còn lại.

Soạt

Con ma thú cuối cùng bị giết.

Y Nhi cúi gập người thở hồng hộc. Một lúc sau, nàng ngước mặt nhìn lên, thì thấy Hắc Vũ đang đưa mắt lo lắng nhìn về hướng ngôi làng.

Hắn là vậy đó, dù hắn có nói bao nhiêu lời tuyệt tình, dù thái độ của hắn có bao nhiêu tuyệt tình thì hắn vẫn không cách nào bỏ qua sự an nguy của mọi người mà không lo được.

– Hắc Vũ, chúng ta về làng đi! Chắc ở đó cần huynh hơn.

Hắc Vũ ngỡ ngàng nhìn Y Nhi, đôi mắt của nàng vẫn trong vắt như vậy, dù có chịu bao nhiêu bất công, rẻ lạnh của người đời, nàng cũng không để trong lòng, vẫn lo nghĩ cho họ dù sự quan tâm của nàng chẳng được những người đó xem ra gì, thế mà vẫn ngu ngốc lao đầu vào…

Hắc Vũ cau mày, nặng nề nói:

– Cùng đi đi!

Lúc hai người đến nơi thì cuộc chiến bên đó cũng đã đến hồi cao trào, có nhiều đệ tử tu tiên bị thương, còn có không ít phàm nhân trong làng đã chết, cánh cổng ngăn cách ngôi làng cũng sắp bị công phá.

Không nhiều lời, Hắc Vũ và Y Nhi liền lao vào cuộc chiến.

Lúc đầu, những đệ tử tu tiên khác vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Hắc Vũ nhưng theo thời gian trôi qua, áp lực giảm dần họ đã nhận ra sự khác biệt.

– Là Hắc Vũ!

– Hắn đã trở lại!

– Hắn không có bỏ rơi chúng ta…

Những âm thanh reo hò của chúng đệ tử tu tiên lọt vào tai Lâm Thiện Nhân, hắn liếc mắt nhìn qua Hắc Vũ đang chiến đấu hăng hái với ma thú mà sục sôi căm tức.

“Tên khốn đó đợi đến lúc lâm nguy mới ló mặt ra để làm anh hùng. Vốn dĩ chỉ cần qua khỏi đêm nay, chỉ cần qua khỏi đêm nay thôi thì ta đã có thể thay thế vị trí của hắn, trở thành thủ lĩnh thế hệ trẻ… Tất cả đều là tại hắn! Tại hắn…”

Bên ma thú thấy đồng bọn bị giết quá nhiều cũng bắt đầu lui lại rồi từ từ rút hẳn vào rừng. Phía bên này cũng bị tổn hại nặng nề, số người chết và bị thương cũng rất nhiều, lại không biết bên yêu ma có âm mưu gì không nên họ cũng không dám có ý nghĩ đuổi giết đến tận ổ. Cũng phải nói, cho đến bây giờ, họ cũng chỉ mới thấy ma thú xuất hiện thôi!

Hắc Vũ thu hồi kiếm, dù đã trãi qua cuộc chiến gian nan, hắn cũng có phần kiệt sức nhưng vẫn đứng thẳng như cũ, trên mặt không chút biểu cảm.

– Sư huynh!

Nghe tiếng gọi, Hắc Vũ xoay đầu lại nhìn. Là Triệu Nhu Nhi!

Lúc này Triệu Nhu Nhi cũng đã mệt lả, trên y phục cũng dính nhiều vết bẩn, vết máu chứ không còn dáng vẻ phiêu dật như thường ngày nữa, dù vậy, bộ dạng lạnh lùng, xa cách của nàng vẫn không chút thay đổi.

– Có chuyện gì?

Hắc Vũ hằn hộc hỏi. Dường như trong mắt từ trước tới nơi chưa từng để tâm trước vẻ đẹp động lòng người của Triệu Nhu Nhi. Triệu Nhu Nhi không buồn lòng, nhàn nhạt lên tiếng nói:

– Muội muốn mời sư huynh vào làng để bàn luận đối sách sắp tới!

Lâm Thiện Nhân ở gần đó nghe được lời đề nghị của Triệu Nhu Nhi thì biến sắc, xông đến ngăn cản:

– Triệu sư muội, hắn đã không có ý giúp đỡ rồi, muội còn lôi kéo hắn làm gì? Nếu hắn chịu suy nghĩ cho chúng ta, hiện tại đã không xảy ra kết quả thảm trọng như vậy…

Triệu Nhi Nhi bỏ ngoài tai lời của Lâm Thiện Nhân, vẫn thủy chung nhìn Hắc Vũ chờ đợi.

- Triệu sư muội, nếu hắn có ý thì đã không để muội phải hạ mình năn nỉ như vậy đâu... Chúng ta có thể tự lo liệu được, không cần sự thương hại của hắn. Đừng nâng hắn lên cao nữa...

Những đệ tử khác cũng đã từ từ tập trung lại gần, nghe thấy những lời nói của Lâm Thiện Nhân thì cũng có phần lung lay. Đúng vào lúc đó, Triệu Nhi Nhi quát lớn:

- Đủ rồi!

Không chỉ Lâm Thiện Nhân mà những kẻ có mặt ở đó cũng sững sờ, họ không ngờ rằng vị mỹ nhân mặt lạnh trước mặt cũng có lúc sẽ nổi giận.

Triệu Nhu Nhi nhìn Lâm Thiện Nhân, nói:

- Hiện tại tình hình đã nguy cấp lắm rồi, nếu cứ chia rẻ như vậy thì còn chiến đấu cái gì? Huynh đã quên mục đích ban đầu của chuyến đi này rồi hay sao? Chúng ta chiến đấu là vì bá tánh, vì những lương dân không có sức phản kháng với ma thu chứ không phải vì danh vọng!

Lâm Thiện Nhân chao đảo, không muốn bị yếu thế, mạnh miệng nói:

- Triệu sư muội, ta nói những lời như vậy không phải vì bản thân ta, muội cũng đã thấy rõ tác phong của hắn... Đúng rồi! Chỉ cần qua được đêm nay...

Triệu Nhu Nhi hằn tiếng gọi cắt ngang lời Lâm Thiện Nhân:

- Lâm sư huynh!

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo, kiên quyết của Triệu Nhu Nhi, Lâm Thiện Nhân cũng thấy lạnh cả sống lưng. Hóa ra, người hắn nghĩ là nhu nhược, yếu đuối đó lại không yếu chút nào! Thậm chí có thể lật đổ hắn!

- Đừng nói đêm nay có cần cuộc tấn công nào hay không không biết. Mà qua ngày mai, liệu sư môn có kịp tới hay không? Ở nơi này nguy kịch như vậy, chẳng lẽ những nơi khác lại bình an? Cứ trông đợi vào cái hy vọng mơ hồ đó, có chết lúc nào cũng không biết! Huynh cũng không thể để mọi người mơ tưởng theo huynh được!

Từ trước đến giờ, trong đội ngũ Triệu Nhu Nhi vô cùng ít nói. Trong suốt cả cuộc hành trình, nàng vẫn luôn thuận theo ý kiến của mọi người, nếu không phải vì gương mặt xinh đẹp và những thành tích đáng nể của nàng, thậm chí có thể người ta còn quên luôn nàng. Thế mà bây giờ, trong lúc dầu sổi lửa bỏng, nàng thay đổi! Phát huy hết toàn bộ khả năng lãnh đạo của mình!

Lời nói của Triệu Nhu Nhi đã đánh động những người ở đây. Phải! Chẳng có gì chắc chắn sẽ có viện binh đến cứu viện bọn họ cả! Nếu họ cứ mộng ảo như vậy thậm chí còn biết sẽ chết như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.