Thiên Kim Trở Về - Chá Bút Tiểu Tửu

Chương 1




Tôi là thiên kim thật bị đánh tráo, nhưng tôi không ghét Tô Nhan, người đã thay thế tôi, một chút nào cả.

Nếu không phải nhờ có Tô Nhan, tôi cũng không sống nổi qua được những năm gần đây.

Vào một ngày tuyết rơi cách đây mười năm, tôi ăn mặc rất mỏng ngồi bán hoa trên phố.

Cha tôi nói nếu không đem được tiền về thì ông cũng không dư tiền cho tôi ăn học nữa.

Lúc tôi lạnh cóng đến toàn thân run rẩy, không còn cách nào cản lại người qua đường để mời họ mua hoa.

Khi tôi gặp Tô Nhan, cô ấy suýt bị lấy cắp điện thoại.

Tôi lao tới đụng phải tên trộm quen thuộc, bị đối phương nhìn chằm chằm

Tô Nhan đã mua tất cả hoa của tôi sau đó đứng bên sông nói chuyện phiếm với tôi.

Hóa ra nhà cô ấy rất giàu nhưng bố mẹ cô ấy luôn bận rộn không có thời gian ở bên cô ấy.

Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, vì vậy cô ấy trốn tài xế và vệ sĩ lẻn ra ngoài chơi.

Tôi thầm nghĩ, thật trùng hợp, hôm nay cũng là sinh nhật của tôi.

Cậu ấy là một cô gái rất dịu dàng xinh đẹp còn sở hữu một đôi mắt biết cười.

Hai chúng tôi chia nhau một củ khoai lang nướng, đó là hơi ấm đầu tiên tôi thu được trong mùa đông năm ấy.

Người cô ấy rất thơm, khi nói về những điều thú vị sẽ khẽ chạm vào vai tôi.

Mãi cho đến khi tài xế của cô ấy lo lắng tìm đến, chúng tôi mới buộc phải tạm biệt.

"Lâm Sam, tớ đi đây." Tô Nhan cởi ra chiếc khăn choàng cashmere thật dày quấn quanh người tôi, ôm lấy tôi nói: "Tớ nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu, để cậu có thể tiếp tục được đi học!"

Cô ấy ôm bó hoa đi vài bước, rồi bất ngờ quay lại, rút ra một bông hồng rồi nhẹ nhàng đặt vào tay tôi.

"Lễ tình nhân vui vẻ~" Cô ấy nháy mắt tinh nghịch với tôi.

Tô Nhan thật sự nói được làm được, cô ấy yêu cầu gia đình hỗ trợ cũng như trả sinh hoạt phí hằng tháng cho tôi.

Mỗi tối thứ Sáu chúng tôi đều sẽ gọi video.

"Lần trước tớ phát hiện tay của cậu bị khô nên đã gửi kem bôi tay cùng thuốc cho cậu." Tô Nhan mắt hồng hồng nhìn tôi, thấp giọng hỏi: "Cha cậu lại đánh cậu hả?"

Vừa nói cậu ấy vừa òa khóc, cậu ấy thậm chí còn buồn hơn cả người bị đánh là tôi.

Tôi sờ vết thương nhỏ nơi khóe miệng, nói dối cậu ấy: "Không phải, gần đây cha tớ rất ít về nhà, là tớ vô ý đụng phải thôi."

Tô Nhan nằm trên giường, ôm con gấu rẻ tiền mà tôi tặng cho cậu ấy, buồn bã nói: “Lâm Lâm, ba tớ muốn tớ đính hôn với Tần Chiêu Nghiệp. Nhưng tớ không thích hắn chút nào, hắn cả ngày lạnh như băng. Tớ nghe nói rằng hồi còn nhỏ Tần Chiêu Nghiệp đã phải chịu khổ rất nhiều trước khi được nhà họ Tần đón về, chưa kể tính khí hắn cũng rất kì lạ nữa."

"Ồ! Đừng nói những chuyện buồn này nữa." Tô Nhan lại vội vàng lau nước mắt, cười nói: "Áo khoác lông vũ tớ đưa cho cậu rất ấm, cậu mặc vào đi cho tớ xem đi."

Cha tôi đã nhìn thấy chiếc áo khoác lông vũ đó ngay khi tôi mở nó ra, ông ấy đã giành lấy và đem đi bán, tôi thậm chí còn không có thời gian để mặc thử.

Tôi nói dối Tô Nhan: "Tớ giặt rồi, tuần sau quay video cho cậu xem. Ngủ sớm đi, lần thi piano này nếu cậu không thể hiện tốt thì cha mẹ lại phạt cậu đó. "

Tuần tới tôi sẽ tiết kiệm đủ tiền để mua một cái áo khác. Đến lúc đó lại mặc cho Tô Nhan xem, nhất định cậu ấy sẽ rất vui.

Con nhà nghèo thì bị đánh mắng, con nhà giàu thì bị đè nén tinh thần.

Nếu Tô Nhan chơi piano không giỏi, mẹ cô sẽ chế nhạo cậu ấy là phế vật, IQ thấp, không một chút lưu tình nói đến cô ấy dường như chỉ là hạt bụi trên mặt đất.

Tô Nhan không thể không nghi ngờ bản thân, có đôi khi còn có dấu hiệu trầm cảm.

Nhưng cô ấy là một người lạc quan trời sinh, sẽ nhanh chóng hồi phục lại trạng thái cũ.

Tô Nhan và tôi chỉ có thể trò chuyện trong một thời gian ngắn vào thứ Sáu hàng tuần.

Cô ấy bận học đủ thứ năng khiếu, còn tôi thì bận vì cuộc sống bôn ba.

Tô Nhan nghe tôi nói như vậy, sắc mặt trầm xuống một chút, nhẹ giọng nói: "Lâm Lâm, có lúc tớ cảm thấy mình thật ngốc, một chút cũng không con gái của cha mẹ. Haiz, cậu thông minh hơn tớ rất nhiều, làm việc vất vả như vậy nhưng vẫn có thể thi được hạng nhất, vẽ tranh cũng giỏi nữa."

Cậu ấy không tắt video mà ôm con gấu nhỏ mà tôi tặng ngủ thiếp đi.

Lông mi Tô Nhan cong cong, đôi môi đỏ mọng, giống như một cô công chúa nhỏ xinh đẹp.

Chỉ là trên mặt tiểu công chúa vẫn còn tràn đầy sầu muộn, đại khái là bởi vì lo lắng việc thi cử.

Tôi mở ngăn kéo, lấy ra một bức ảnh.

Tôi mím môi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đứng cạnh tôi một chàng trai cao ráo với mái tóc ngắn, người ấy mỉm cười vòng tay qua vai tôi.

Tần Chiêu Nghiệp, đã làm đại thiếu gia rồi, sửa đổi tính tình một xíu đi. Và còn, nhất định phải đối xử tốt với Tiểu Nhu nhé.

"Lâm Sam! Lâm Sam, con có ở nhà không! Ba con bị tai nạn xe cộ rồi!" Hàng xóm khẩn trương gõ cửa.

Tôi vội vã đến bệnh viện, chỉ để biết rằng cha tôi đã bị một kẻ say rượu vượt đèn đỏ đâm phải.

Khi tôi đến, ông đã sắp tắt thở

Ông nắm lấy bàn tay tôi, m.áu m.e bê bết khắp người, ánh mắt đục ngầu mà nói với tôi: "Đi... đến nhà họ Tô... tìm cha mẹ ruột của con."

Cha tôi đã dùng hết hơi thở cuối cùng của cuộc đời để nói hết câu này rồi nhắm mắt qua đời.

Trên mặt ông vẫn còn đọng nước mắt.

Tôi úp mặt vào lòng bàn tay ông, khóc đến toàn thân run rẩy.

Mẹ mất sớm, ông cắn răng nuôi tôi lớn lên.

Cha tôi không tốt cũng không tính là đặc biệt xấu.

Chỉ là ông ấy người này, bản tính liền như thế. Theo nhận thức của ông ấy, cho tôi ăn mặc, không chế.t đói chính là tốt rồi.

Để mang lại cho con gái ruột một tương lai tốt đẹp hơn, mẹ tôi đã tráo đổi tôi với Tô Nhan.

Để cho tôi có một tương lai tốt đẹp hơn, cha tôi đã nói cho tôi, tôi mới là thiên kim đại tiểu thư thật sự.

Nói cho cùng, ơn sinh và ơn dưỡng, bên nào nặng hơn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.