Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên

Chương 5




Âu Dương Vô Cực nhìn người đứng dưới bậc thềm, nếu ánh mắt kia là kiếm, phỏng chừng trên người hắn đã sớm có vài lỗ thủng lớn rồi, giai nhân tuyệt sắc này đã kích thích thích khát vọng chinh phục tận sâu trong đáy lòng hắn, đó là một cảm giác hắn chưa từng có. Bởi vì sau khi đối diện với đôi mắt trong sáng kia, hắn dù có tự cao tự đại thế nào cũng nhìn ra người trước mặt chỉ hận không thể giết chết mình, tuyệt đối không phải đón gió hùa theo gì cả, nhưng hắn vẫn như trước kiêu ngạo nghĩ, y đoạt Võ trạng nguyên không phải là vì làm quan, vì danh lợi thì là vì cái gì, nếu vậy đi theo hắn là lựa chọn tốt nhất của y, hắn có thể cho y hết thảy, đến lúc đó còn không phải muốn gì được náy sao. Lại nói, nếu không phải thế, vậy vì sao lúc nãy y công nhiên chống đối lại yêu cầu của hắn đòi từ quan. Hắn cũng không nói là lấy y làm nam sủng(*) nha, không phải cho y làm thị vệ sao, Âu Dương Vô Cực cảm thấy trước giờ mình chưa bao giờ vì bạn tình mà suy nghĩ chu đáo như vậy. Vì thế lại bình tĩnh nhìn người dưới bậc thềm liếc mắt một cái, lấy ngữ khí không cho kẻ khác cãi lại mà nói:

“Ái khanh không cần từ chối, trẫm đã quyết định, ngày mai đến Cảnh Dương cung báo danh là được” “Bãi triều”

Nói xong liền rời bước khỏi điện, tìm cách khôi phục lại dục hỏa bị Bạch Thiên Vũ khơi mào, chung quy cũng không thể ở đây ‘muốn’ hắn a, dù sao sau này y lúc nào cũng ở bên cạnh mình mà thôi. Nghĩ một chút lại liếc mắt nhìn người vừa rời khỏi điện, đột nhiên có loại rất cảm giác rất lạ, người này không phải kẻ tầm thường, y chắc chắn không phải là loại người chỉ biết khóc lóc cầu xin để có thể tự giữ mình, y là thiên hạ Võ trạng nguyên, y quả thật không cần đi theo mình, nhưng chắc cũng không đến nổi như vậy chứ, không nói gì liền bỏ đi?

Bạch Thiên vũ trong lòng đúng là có suy nghĩ này, tối nay bỏ đi, nếu không xuất hiện trước mặt người kia, lại nghĩ đến ánh mắt phóng đãng đó, trong lòng không khỏi thầm tức giận. Hắn đã bức ra mặt thật của mình, người này thật vô sỉ, cái gì gọi là danh quân thánh chủ chứ, căn bản là là sắc quỷ mà. Chỉ cần mình không tự xuất hiện, hắn chắc cũng sẽ không làm gì, dù sao việc này hắn cũng sẽ không dám làm lớn chuyện, mình cũng đã mười mấy năm không liên lạc với người nhà, hắn nói thế nào thì bên ngoài vẫn là một hoàng đế tốt, chắc sẽ không đối với người nhà mình khai đao, sư phó lại ở tái ngoại, hẳn là không có gì ảnh hưởng, tên hôn quân này. Nghĩ một lát lại nhịn không được nhìn Âu Dương vô cực liếc mắt một cái, chính là cái liếc mắt này, Âu Dương Vô Cực xác nhận, ngày mai người này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt mình, nhịn không được thiếu chút nữa nổi giận tại chỗ, lại nghĩ y cũng không lớn gan đến nỗi kháng chỉ không tuân.

Bạch Thiên Vũ trong phòng khách bần thần đến nửa đêm, mọi người trong tiểu *** đều biết y là tân khoa Võ trạng nguyên, bỏ đi trước mặt mọi người bỏ đi chắc chắn không phải là lựa chọn sáng suốt, bây giờ khắp nơi đều yên lặng không có một bóng người, là thời gian tốt nhất để y bỏ đi. Lưu lại đầy đủ ngân lượng trên bàn, y trực tiếp mở cửa sổ, bay lên nóc nhà đối diện, chỉ thấy tay áo y lướt nhẹ, trên mặt vẩn như trước mang theo biểu tình không màng thế sự, nhưng hai bên thái dương mồ hôi lại đang nhỏ giọt biểu hiện chủ nhân thật sự đang chạy trốn. Chỉ chốc lát, hắn nhảy ra khỏi tường thành, đi vào một rừng cây ngoài ngoại thành, tựa vào một cây đại thụ dần ổn định lại hơi thở của mình, đến đây chắc là đã an toàn rồi, y không khỏi thả lỏng cơ thể của mình.

“Ái khanh thật có nhả hứng nha, đêm hôm khuya khoắc còn tản bộ trong rừng cây.” Một thanh âm lúc này so với ác ma còn khủng bố hơn truyền vào tai của Bạch Thiên Vũ, y hướng về nơi thanh âm đó phát ra, nhìn thấy người tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây, tên ác ma kia.

Âu Dương Vô Cực vẻ mặt như cũ nở cười tà tứ, Nhưng trong mắt lại toát ra hàn ý khiến Bạch Thiên Vũ hiểu được việc này tuyệt đối không có khả năng là chuyện tốt gì cho cam, lập tức không suy nghĩ nhiều, giơ kiếm hướng Âu Dương Vô Cực đâm tới, xuất chiêu linh hoạt, đem hết toàn lực mà tê sát (**), làm cho Âu Dương Vô Cực lửa giận tăng lên nhanh chóng, “Lá gan lớn thật, ngay cả trẫm cũng dám ám sát!” Dứt lời, tay xoay kiếm, nhắm thẳng vào các đại huyệt trên người Bạch Thiên Vũ, ước chừng hai người giao đấu khoảng một khắc, BạchThiên Vũ dần dần rơi xuống thế hạ phong, kỳ thật y đã sớm biết được điều này, người kia có thể theo y đến tận đây mà không bị y phát hiện, đủ biết công lực của hắn so với y cao hơn rất nhiều, nhưng quan trọng là lúc này y dám ra sát chiêu cũng đã đồng nghĩa với việc y muốn chết, mà kẻ đối diện kia lại muốn bắt sống y, nên trận chiến này mới kéo dài lâu đến thế.

Âu Dương Vô Cực càng đánh càng giận, tuy rằng cũng bội phục võ công tinh anh thâm sâu của nam tử kia, dù sao cũng đã rất nhiều năm chẳng có người nào có thể đánh với hắn quá mười chiêu a, nhưng nghĩ đến y bất chấp mọi thứ mà bỏ đi, tự mình lại ngu ngốc theo dõi y, rõ ràng mình không có ý thương tổn y mà y lại dung toàn lực xuất sát chiêu, nên bất giác ra tay càng lúc càng nhanh, rốt cục Bạch Thiên Vũ kêu lên một tiếng, ngã xuống mặt đất, nhanh chóng bị Âu Dương Vô Cực điểm huyệt đạo, trừ bỏ còn có thể nói chuyện, đúng là muốn động cũng không động được.

Âu Dương Vô Cực nhìn chăm chú khuôn mặt hoàn mỹ trước mắt mình, vì hoạt động quá mạnh mà xuất hiện một mạt đỏ ửng trên da thịt không tỳ vết, đôi mắt, đôi mi, cả đôi môi đỏ mộng khẽ nhếch lên kia nữa, ***g ngực thoáng phập phồng, khiến Bạch Thiên Vũ ngoài khuôn mặt tuyệt sắc lại còn hiện ra thêm một loại phong tình khác lạ, một hình ảnh kích thích Âu Dương Vô Cực tới cực điểm, hắn chỉ cảm thấy một tiếng oanh, tất cả máu đều hướng về não, cứ đứng lặng mà nhìn Bạch Thiên Vũ như vậy, cho đến khi thanh âm lạnh lùng của Bạch Thiên Vũ truyền đến” Ngươi giết ta đi!”. Hắn nhìn về phía Bạch Thiên Vũ gương mặt vẫn bình tĩnh như trước, giận đến không còn gì đề nói, hắn đã muốn bùng nổ y còn bảo hắn giết y.

“Ta sao có thể nhẫn tâm giết ngươi, sau khi ta vất vả lắm mới bắt được ngươi, sao có thể không ngoan ngoãn hưởng thụ quà đáp lễ của ngươi, cho việc ta nửa đêm khuya khoắt thế này, còn cùng ngươi ở đây đùa giỡn a.” Âu Dương Vô Cực cắn răng nói xong, thấy Bạch Thiên Vũ vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, phảng phất như thể thế gian này tất cả mọi việc xảy ra đều không quan hệ đến y, tuy hắn rong ruổi cả đời, không gì mà không làm được, lại ngồi trên đế vị, hỉ nộ ái ố đã sớm bị che lấp, lúc này cũng không khống chịu được cái gì nhất phật xuất xác, nhị phật thăng thiên(***) cả. Hắn nhìn lại bản thân thời gian qua hắn luôn cho là đã có thể tự khống chế được tính kiêu ngạo của mình,lại không ngờ bình tĩnh lúc này đã sớm bay đi mất, mà người trước mặt này rõ ràng là đang rơi vào thế yếu thế nhưng vẫn không chút lo lắng sợ hãi, tất cả tà tứ, tàn khốc đều bị người trước mắt khơi lên.

“Tốt lắm, ta xem ngươi có thể bình tĩnh tới khi nào” nói xong liền ôm lấy Bạch Thiên Vũ hướng về phía cung bay đi.

Chú giải:

(*)Nam sủng: nguyên bản là: bạn giường: trong ngữ cảnh của câu mình sửa lại thành nam sủng

(**)Tê sát: Tệ: xé, kéo… Sát: giết

(***)Nhất Phật xuất xác, nhị Phật thăng thiên: hay còn một cách viết khác nữa là “nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên”, cách viết này phổ biến hơn. Còn một cách viết nữa là “nhất Phật xuất thế nhị Phật niết bàn” cách viết này không thông dụng bằng hai cách viết trên

1. Nghĩa đen: Phật giáo cho rằng thế giới mỗi lần trải qua một tiểu kiếp sẽ có một vị Phật xuất thế. Kiếp tức là một đoạn thời gian vô cùng dài (theo Qt chỗ này là phi thường phi thường dài a~~ =))). Một tiểu kiếp tức là 1680 vạn năm.

2. Nghĩa rộng: chết đi sống lại. Xuất thế: sinh, thăng thiên: chết.

Xuất xứ: Trong《 Tùy thư • Kinh tịch chí tứ 》mỗi một kiếp tự nhiên sẽ có một vị phật được sinh ra. Nam Đường hậu chủ Lí Dục từng khen thủ tịch đại pháp sư là “Nhất phật xuất thế”.

Hết chính văn dệ ngũ chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.