Thiên Hạ Vô Song

Chương 552: Chẳng Lẽ Đẩy Ra Ngoài




- Điện hạ, vậy chúng ta...

Các phụ tá trong phủ Đại điện hạ rốt cuộc bừng tỉnh, lập tức bắt đầu dự định bày mưu tính kế. Tuy nhiên, lời nói của bọn họ vừa ra khỏi miệng, đã bị Đại điện hạ ngắt lời:

- Chúng ta không cần làm bất kỳ điều gì cả, chờ xem kịch vui là được.

Nhưng một khi người của Nhị điện hạ thắng đẹp, có khả năng bệ hạ Đại Công sẽ càng coi trọng đối với Nhị điện hạ hơn.

Người phụ tá có chút sốt ruột nói. Nếu như Đại điện hạ không thể tranh được quyền thừa kế Đại Công, đám người bọn họ cũng sẽ không có ngày tháng tốt. Cho dù là nghĩ tới hạnh phúc sau này của mình, bọn họ cũng phải cực lực khuyến khích Đại điện hạ đi tranh cái vị trí kia. Hiện tại điện hạ lại dự định không hề làm gì, như này nếu bị chiếm tiên cơ, có thể bọn họ sẽ gặp phải phiền phức càng lớn hơn.

- Yên tâm đi. Hắn không thể nào thắng đẹp được.

Đại điện hạ không phải là người ngu. Dọc đường đi từ tiền tuyến chạy về thành bảo cự thạch trong thời gian lâu như vậy, chuyện Mạnh Hàn bán đi quân công sao có thể còn giấu hắn được. Sáu ma đạo sư đỉnh phong, năm Pháp Thánh hợp lại chỉ có một người chạy thoát. Người của Nhị điện hạ có lợi hại hơn nữa, nhưng có thể lợi hại bằng bọn họ sao? Những lời này có thể nói, nhưng không phải phải là nói vào lúc này. Nếu như Nhị điện hạ gấp gáp muốn nhảy ra tự rước lấy nhục nhã vào người, Đại điện hạ tuyệt đối nguyện ý thành toàn cho hắn.

- Ta không mượn cơ hội mò chút kim tệ từ trận đánh cuộc này của ngưoi, đã xem như đã không làm cho ngươi thất vọng rồi!

Đại điện hạ nhìn về phía phủ đệ của Nhị điện hạ, lẩm bẩm tự nói một mình một tiếng. Sau đó hắn không nhiều lời nữa. Các phụ tá giống như hòa thượng mù không có gậy không tìm ra được manh mối. Mỗi người nhìn nhau, bất kỳ ai cũng nói không ra lời.

Trong phủ hầu tước, hầu tước đại nhân sau khi hồi phủ đệ đang hưởng thụ món ăn ngon nhất. Sau khi nghe thấy Francis nói ra chuyện này, phản ứng đầu tiên của hầu tước đại nhân chính là tỏ ra kỳ quái hỏi:

- Kêu Toni của chúng ta xuất chiến, Nhị điện hạ không phải đầu óc bị hỏng rồi chứ?

Tuy rằng không biết vì sao cha của mình lại hỏi như thế, nhưng rất rõ ràng, hầu tước đại nhân cảm thấy Nhị điện hạ đang làm một chuyện ngu xuẩn. Tử tước Francis nhịn cười, rất chăm chú lắc đầu:

- Nhị điện hạ chẳng những đầu óc không bị va hỏng, hơn nữa còn học cung điện Buckingham của Tony, xây dựng một toà cung Cartha, hoàn toàn rập khuôn. Có người nói hắn kinh doanh lời được không ít tiền. Lần này Tony đang ở trong cung Cartha của hắn.

- Mười vạn mai kim tệ, gia hoả này kiếm tiền kiếm thực sự thoải mái!

Hầu tước đại nhân cảm thán. Cũng không biết là hầu tước đại nhân đang cảm thán cho Nhị điện hạ, hay là đang cảm thán cho Mạnh Hàn. Tuy nhiên, Francis có thể từ bên trong lời nói trước sau phán đoán ra được, cha của mình có phần đố kỵ với tốc độ kiếm tiền của Mạnh Hàn.

- Không phải chúng ta cũng đi tham dự đánh cuộc bên ngoài một chút chứ?

Francis cười hì hì đề nghị:

- Thuận tiện phát tài một chút?

- Chỉ bằng mấy tháng ngắn ngủi, Nhị điện hạ hắn có thể có bao nhiêu kim tệ để chúng ta kiếm đây?

Hầu tước đại nhân cười lạnh một tiếng, khinh thường nói:

- Mười vạn kim tệ? Ta còn không biết hắn làm sao đập nồi bán sắt trả được. Nếu như hắn dám cá cược bên ngoài, ta khiến hắn táng gia bại sản, xem hắn có dám tiếp hay không!

Nói xong những lời này, hầu tước đại nhân lại cảm thán một tiếng:

- Ba ngày sau lại có mười vạn kim tệ tới tay? Ngươi biết không? Từ lúc cuộc chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, Tony ở trên chiến trường cũng đã kinh doanh được một trăm vạn kim tệ rồi!

A!

Đầu óc Francis cảm thấy hết sức hỗn loạn. Ở trên chiến trường cũng có thể kiếm tiền sao?

- Tỉnh rồi sao?

Mạnh Hàn từ trong giấu ngủ say tỉnh lại, lập tức cảm giác được hai bên thân thể có hai thân thể mềm mại. Hắn không nhịn được nhẹ giọng hỏi một câu.

- Vâng!

Juli chỉ là lười biếng đáp vâng một tiếng, cũng không nói gì thêm. Nàng đã từng không quen ngủ cùng với người khác. Cho dù là tỷ tỷ, nàng cũng muốn tách ra một chút. Nhưng không ngờ, ở trong lòng lãnh chúa đại nhân của mình, nàng lại có một loại cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc không hề tầm thường, khiến sau khi nàng tỉnh lại vẫn nằm trong lòng Mạnh Hàn, muốn hưởng thụ cảm giác như vậy thêm một lát nữa.

- Ta thật giống như mơ thấy ta biến thành biển rộng, không ngừng có những cơn sóng lớn dâng lên.

Một phía khác, Joey đã tỉnh lại từ lâu, nghe thấy Mạnh Hàn rốt cuộc đã mở miệng, lúc này nàng mới nói chuyện.

- Ta cũng vậy!

Joey nói như thế, khiến Juli cũng nghĩ tới giấc mộng tương tự của mình. Khi đang ở trong mộng, nàng ngờ ngợ thây mình hóa thân thành biển rộng còn bao la hơn so với sự tưởng tượng của nàng trước kia. Sóng biển dâng lên cũng càng thêm kịch liệt.

- Chỉ có ta ngủ yên ổn nhất.

Hai tay Mạnh Hàn nắm thật chặt. Sau khi lại hưởng thụ thân thể có tính đàn hồi của hai nàng một chút, hắn mới lên tiếng:

- Đứng lên đi, nếu không ta sẽ không nhịn được nữa.

Hai nàng vốn chính là người rất tự biết cách kìm chế. Bình thường các nàng đều có sự hít thở nghiêm ngặt. Mỗi ngày các nàng không ngừng kiên trì tu luyện. Ngày hôm nay các nàng chỉ sợ mình đứng dậy sẽ kinh động tới giấc ngủ của Mạnh Hàn, cho nên mới phải nằm lại. Mạnh Hàn vừa nói như thế, hai nàng lập tức đều ngồi dậy.

Demi và Diana ở ngay bên giường cách đó không xa nghe được động tĩnh, đều mở mắt ra. Nhìn thấy Joey và Juli thân thể trần truồng, nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn. Sắc mặt hai nàng Demi và Diana thoáng đỏ hồng, nhưng cũng chỉ xem các nàng như Grace Elyse, vô cùng tự nhiên tiến lên, mặc quần áo cho Mạnh Hàn.

Tại nhà hàng của cung Cartha, Mạnh Hàn và Joey và Juli an tâm hưởng thụ bữa sáng ngon miệng. Demi và Diana vẫn kiên trì xem mình là thị nữ, từ trước đến nay trong tình trạng Mạnh Hàn không phân lớn nhỏ như vậy, các nàng chỉ quy củ đứng ở phía sau Mạnh Hàn, hầu hạ Mạnh Hàn. Thân phận của Joey và Juli, ngoài trừ không ai biết là nữ nhân của Mạnh Hàn ra, vẫn kỹ sĩ đặc biệt của Mạnh Hàn. Kỵ sĩ và đại nhân của mình cùng nhau ăn cơm, thật sự là chuyện không thể bình thường hơn được.

Không thể không nói, cung Cartha học rất tốt. Chí ít bữa sáng cũng tìm được một đầu bếp cực phẩm. Thậm chí so với cung điện Buckingham những món ăn này chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao cũng là Nhị điện hạ ở đằng sau ngầm chủ trì. Mạnh Hàn ăn rất hài lòng.

- Tony!

Thời điểm Mạnh Hàn đang hưởng thụ cảm giác ngon miệng, Francis đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Mấy tháng không gặp, Tử tước Francis dường như càng thành thục hơn một chút. Tuy nhiên thời điểm nhìn thấy Mạnh Hàn, hắn vẫn càn rỡ và thoải mái như vậy:

- Chuyện kiếm tiền như thế, không ngờ ngươi lại không nói cho ta một tiếng!

- Đây không phải là do bản thân ta yêu cầu.

Mạnh Hàn biết Francis đang nói tới nhất định là chuyện hắn và Nhị điện hạ đánh cược. Đối với điều này Mạnh Hàn thực sự không nói được gì. Có người nhất định muốn đưa tiền cho hắn, hắn cũng không có cách nào khác. Chẳng lẽ còn muốn đẩy ra ngoài?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.