Thiên Hạ Vô Song

Chương 307: Lưỡi Nở Hoa Sen




Sau khi nghe thấy hắn nói như thế, Joey đang bên cạnh, tim đột nhiên chững lại một cái. Tay nàng không tự chủ được ngắm lấy thanh bội kiếm do đại sư người lùn chế tạo.

Dường như đối phương đã cảm giác được động tác này của nàng. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Joey thoáng cười mỉm:

- Không cần lo lắng, bất kỳ ai trong số các ngươi cũng không chạy thoát được đâu!

Mạnh Hàn ngồi tại chỗ, nhưng lại giống như không hề nghe thấy câu nói uy hiếp tử vong này. Hắn vẫn ngồi rất vững vàng, chỉ tò mò nhìn đối phương, dường như đang chờ hắn tiết lộ thân phận.

- Kiếm Thánh Y Phàm của Tinh Linh Tộc.

Vừa mở miệng, Y Phàm liền biểu lộ tu vi và chủng tộc của mình. Quả nhiên là một vị Kiếm Thánh.

- Kiếm Thánh của Tinh Linh Tộc sao có thể ở trong thế giới của loài người được.

Mạnh Hàn đương nhiên không tin gia hỏa tự xưng là Y Phàm này từ trong rừng rậm Tinh Linh chạy tới đây. Cho nên vừa đúng lúc đưa ra nghi vấn của mình:

- Ngươi căn bản không phải là Tinh Linh.

- Tại sao Tinh Linh không thể xuất hiện trong thế giới loài người?

Kiếm Thánh Y Phàm cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại một câu. Sau đó, hắn lột tấm vải trên đầu mình xuống. Nhất thời, khuôn mặt vốn có phần mơ hồ của hắn trong nháy mắt đã trở nên rõ ràng. Một khuôn mặt tinh xảo lập tức xuất hiện ở trước mắt Mạnh Hàn. Quan trọng nhất là cái lỗ tai kia. Dấu hiệu của Tinh Linh Tộc đã hiện ra trước mắt Mạnh Hàn.

Hiện tại cuối cùng Mạnh Hàn đã hiểu rõ, tại sao thời điểm mình vừa nhìn thấy mặt Y Phàm lại không để ý như vậy, thậm chí còn lầm tưởng hắn là một con người. Xem ra, vấn đề nằm ở mảnh vải xuất hiện trên đầu hắn. Nó không chỉ có thể giấu thân phận Tinh Linh của hắn, hơn nữa sẽ khiến cho người khác hữu ý vô ý quên sự hiện hữu của hắn.

- Hiện tại ngươi hiểu rõ vì sao lại chết rồi chứ?

Sau khi Y Phàm lộ ra bộ dạng thực sự của mình, hắn lại không chút hoang mang buộc mảnh vải lên trên đầu. Thời điểm Mạnh Hàn nhìn lại, hắn đã biến thành người bình thường không có một chút đặc biệt nào như lúc trước.

Không thể phủ nhận được, Tinh Linh Tộc thật sự là một chủng tộc được trời cao chiếu cố. Cho dù là Y Phàm Kiếm Thánh cũng có khuôn mặt tuấn tú khiến người ta nhìn vào không nhịn được sẽ bị thu hút. Tuy rằng chỉ là kinh ngạc thoáng nhìn qua, nhưng vẻ tuấn dật tiêu sái kia lại khiến Mạnh Hàn thành chủ tự nhủ mình không sánh kịp.

- Ngươi đến vừa khéo!

Trong thời điểm Joey định rút bội kiếm ra bắt đầu liều mạng, Mạnh Hàn đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Không chỉ Kiếm Thánh Y Phàm ngồi đối diện, ngay cả Joey cũng bị câu nói này của Mạnh Hàn làm kinh ngạc không hiểu ra sao cả. Y Phàm muốn tới giết chết mọi người bên cạnh Mạnh Hàn, làm sao đánh người còn có thể nói là đến vừa khéo? Vẻ mặt Y Phàm lại càng thêm kinh ngạc. Hắn nhìn Mạnh Hàn giống như nhìn một con quái vật.

- Ta và Tiểu công chúa Jessyca các ngươi đã từng có hiệp nghị. Ta sẽ trợ giúp Tinh Linh Tộc giải cứu những người của Tinh Linh Tộc bị xem là nô lệ trong thế giới loài người. Hiện tại ta vừa cứu được hai người. Ta đã phái người đi thông báo với công chúa Jessyca.

Mạnh Hàn căn bản giống như không nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của Y Phàm ở phía đối diện. Hắn như đang tự mình nói với mình:

- Ban đầu ta tính giải cứu bí mật. Không ngờ đã bị người khác tiết lộ tin tức. Cho nên, sự an toàn của hai người các nàng đã trở thành một vấn đề rất lớn. Ngươi là một Kiếm Thánh, vừa vặn trong khoảng thời gian này bảo hộ các nàng đi.

- Ách!

Bàn tay của Joey đang cầm lấy chuôi kiếm không biết đã thả ra từ lúc nào. Thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện ra được.

Chuyện đại nhân của mình và Tinh Linh Tộc từng quen biết không phải là giả. Trong khoảng thời gian vừa qua, gần như mỗi lần đều có Joey và Juli cùng đi. Hắn và Tinh Linh Tộc từng làm giao dịch gì, Joey rất rõ ràng. Nhưng Mạnh Hàn mở miệng liền nói dối như vậy, lại khiến Joey vô cùng bất ngờ. Nàng kinh ngạc thậm chí quên mất trước mắt mình là một Kiếm Thánh của Tinh Linh Tộc.

Tương tự như vậy, Kiếm Thánh Y Phàm vốn định sau khi nói rõ ràng với Mạnh Hàn, sẽ động thủ giết sạch tất cả mọi người trong lữ quán. Nhưng hiện tại hắn lại nghe được Mạnh Hàn nói như vậy. Hơn nữa điều càng làm cho Y Phàm phiền muộn hơn chính là, dường như Mạnh Hàn căn bản xem Kiếm Thánh của Tinh Linh Tộc như hắn là thuộc hạ của mình, hoàn toàn dùng giọng điệu ra lệnh để nói với hán, không cho hắn có chút cơ hội cự tuyệt nào.

- Ngươi... ngươi nói láo!

Y Phàm đột nhiên có một loại cảm giác toàn lực công kích lại đánh một quyền vào hư không, trong lòng thực sự rất khó chịu:

- Tiểu công chúa sao có thể giao cho một người ngoài như ngươi làm chuyện này được!

- Người ngoài sao?

Ánh mắt Mạnh Hàn nhìn về phía Y Phàm giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Hắn đột nhiên hỏi:

- Một người ngoài như ta chỉ cần dùng chưa tới ba tháng đã cứu hai người trong tộc của các ngươi. Như vậy, ngươi là Kiếm Thánh chính quy của Tinh Linh Tộc, ngươi ở trong thế giới loài người lâu như vậy, đã cứu ra được mấy người?

Vấn đề này trực tiếp đánh trúng vào bộ phận yếu ớt nhất trong lòng Kiếm Thánh Y Phàm. Hắn á khẩu không trả lời được, cũng không có cách nào trả lời. Hắn ở trong thế giới loài người không phải chỉ là một, hai năm. Nhưng nói thật, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa cứu được bất kỳ người nào trong tộc của mình ra ngoài.

- Ta giết hơn ngàn gia hỏa dám ức hiếp người của tộc chúng ta, khiến những gia hỏa có dám can đảm ức hiếp người của tộc chúng ta chịu sự trừng phạt thích đáng!

Miệng lầm bầm mấy lần, cuối cùng Y Phàm mới có chút mạnh miệng trả lời:

- Ngươi nghĩ vì sao đám người các ngươi lại sợ khi chuyện có nô lệ Tinh Linh bị để lộ? Nguyên nhân chính là bởi vì có chúng ta.

- Chúng ta?

Mạnh Hàn sửng sốt. Nghe giọng điệu của Y Phàm, Tinh Linh ở trong thế giới loài người không phải chỉ có một mình Y Phàm, hẳn là có một đám người cùng loại. Nếu như mỗi người đều có tu vi Kiếm Thánh, không thể không thừa nhận, Tinh Linh Tộc thật sự là một chủng tộc khiến người ta không có cách nào không sợ hãi. Chỉ là Kiếm Thánh đã có một đám đông như vậy, hơn nữa còn bị phái ra ngoài. Có thể tưởng tượng được ở trong Tinh Linh Tộc, còn có bao nhiêu cao thủ như vậy. Càng không cần nhắc tới vị Pháp Thần các hạ kia. Tinh Linh Tộc cường đại, không phải không có lý do.

- Có phải chỉ cần từng buôn bán nô lệ Tinh Linh Tộc, đều sẽ bị các ngươi diệt môn?

Trong thời gian nghỉ ngơi lúc trước, Mạnh Hàn đã nghe được Khải Văn tiên sinh cho biết, cho dù là những gia hỏa có thiện ý hoặc là tận lực lấy lòng Tinh Linh Tộc mua được nô lệ Tinh Linh muốn giao hảo với Tinh Linh Tộc cũng bị diệt môn. Điều đó chắc hẳn chính là do gia hoả trước mắt này và các đồng bạn của hắn làm ra.

- Đương nhiên, không tôn trọng Tinh Linh cao quý chỉ có một con đường chết.

Y Phàm cũng không biết tại sao mình lại trả lời Mạnh Hàn vấn đề này. Hắn chỉ cảm thấy, nếu như Mạnh Hàn đứng ở trên lập trường của mình lúc này sẽ không nói dối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.