Thiên Hạ Vô Song

Chương 284: Phương Thức Thần Thánh




Cosmo thấy Mạnh Hàn khiêu chiến, đương nhiên sẽ không bộc phát cơn giận này ra. Hắn lập tức ngồi tại chỗ phản bác nói:

- Chỉ có kẻ nhà quê cái cũng không hiểu, mới có thể ra chuyện nực cười như vậy.

- Thì ra là như vậy.

Mạnh Hàn gật đầu, nhìn Rex đến lúc đó vẫn còn đang khom người, chưa hồi phục. Hắn bỗng nhiên tỏ ra tỉnh ngộ nói:

- Ma pháp sư thần thánh cao quý lại không có cách gì ứng phó được với những thủ đoạn dã man của chiến sĩ sao? Thực sự.... khiến người ta bội phục.

Hắn vừa nói ra lời này, không chỉ có là Cosmo, thậm chí sắc mặt của viện trưởng Green cũng biến thành rất khó coi.

- Antonio, ngươi là ma pháp học đồ, tới để tranh thủ tư cách thí luyện ma pháp đúng không?

Viện trưởng Green không chút khách khí trực tiếp quát mắng Mạnh Hàn:

- Nếu như ngươi lại nói những lời sỉ nhục ma pháp sư như vậy, ta sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách thí luyện của ngươi.

- Là ta nói lỡ lời.

Mạnh Hàn lập tức thừa nhận sai lầm của mình. Ngay sau đó Mạnh Hàn lại hỏi một câu:

- Như vậy, trong cuộc tỉ thí ma Pháp Thần thánh, ta dùng ma pháp trượng hẳn có thể chứ?

- Đương nhiên!

Cosmo lớn tiếng đáp lại. Mạnh Hàn nghe xong gật đầu một cái, cũng không nói gì nữa. Hắn đứng ở tại chỗ, lẳng lặng chờ Rex hồi phục.

Có thể vì cảm thấy thời gian Rex hồi phục hơi dài, ma pháp sư cung đình ở bên ngoài, đứng dậy đi vài bước về phía trước, tiến vào phạm vi của bức tường chắn ma pháp, tiếp đó không nhiều lời đã giơ ma pháp trượng lên, đọc một đoạn thần chú. Ngay sau đó, một đạo lam quang nhanh chóng bao phủ Rex. Rất nhanh vẻ đau đớn trên khuôn mặt của Rex đã biến mất.

Làm xong tất cả những việc này, ma pháp sư cung đình lại lui về phía sau vài bước, rời khỏi phạm vi của bức tường chắn ma pháp trở lại ngồi trên ghế của mình. Ma pháp hồi phục này đặc biệt gọn gàng nhanh chóng, khiến cho những người chung quanh đều nhiệt tình ủng hộ.

Rex được ma pháp sư cung đình trị liệu xong, hắn liền nhìn Mạnh Hàn, trên mặt đã hiện ra một sự dữ tợn không cách nào hình dung được.

Rex đột nhiên cười gằn một tiếng, đọc lên một câu thần chú. Sau đó, Mạnh Hàn cảm giác được sát bên cạnh Rex xuất hiện một trận chấn động ma pháp mãnh liệt.

Ngay sau đó, một màn sương mỏng xuất hiện. Đợi tới khi màn sương mỏng kia tan đi, nơi đó đã xuất hiện một con sói lông đỏ có kích thước giống như một con trâu con đang đứng.

Nói vậy con sói lông đỏ này hẳn chính là ma sủng của Rex, hỏa lang. Mạnh Hàn nhìn chằm chằm vào con hỏa lang đang nhìn mình nhe răng trợn mắt. Hắn đột nhiên xoay người về phía Đại ma pháp sư Cosmo hô to một câu:

- Trong cuộc tỉ thí ma Pháp Thần thánh có được phép sử dụng nanh vuốt còn dã man hơn phương pháp quyết đấu của chiến sĩ hay không?

- Cho phép..

Vừa mới nói nửa câu, Cosmo đột nhiên dừng lại. Nếu như nói phương thức quyết đấu chiến sĩ của con người là dã man, như vậy để một con ma thú công kích, chẳng lẽ là thần thánh sao?

Trên phương diện tìm sơ hở trong lời nói của người, hiện tại Mạnh Hàn đã có thể nói là nhân vật cấp đại sư. Chỉ một câu nói đã khiến Cosmo không có cách nào chống đỡ.

Nếu như Cosmo nói cho phép, như vậy chẳng phải đã nói công kích của Mạnh Hàn vừa này cũng là được phép. Trên thực tế, bởi vì có ma pháp sư cung đình trị liệu, Mạnh Hàn đã có thể nói là chiến thắng. Nếu như Cosmo nói không cho phép, không còn năng lực công kích thân thể cường đại của ma sủng, chỉ dựa vào ma pháp tuy rằng cũng rất cường đại. Nhưng Rex đã không thể không những chiến đấu với Mạnh Hàn, còn phải khống chế sủng vật ma pháp của mình chỉ tiến hành công kích ma pháp.

Không riêng gì Cosmo, ngay cả Rex cũng bị một câu nói của Mạnh Hàn làm ngây người tại chỗ. Hắn không biết phải làm như thế nào cho phải. Rex ngơ ngác nhìn Cosmo.

- Không cho phép!

Tuy rằng Cosmo bị câu hỏi của Mạnh Hàn làm ngây người, nhưng hắn không phải là ngọn đèn cạn dầu. Lẽ nào một ma pháp sư trung cấp thêm vào một hỏa lang có thể thuấn phát Hỏa cầu thuật, vẫn không bắt được một ma pháp học đồ xin thí luyện hay sao? Mình thật sự nghĩ quá nhiều rồi.

Cosmo vừa dứt lời, chợt nghe thấy trong miệng Mạnh Hàn liên tục phát ra mấy âm tiết mà hắn chưa từng nghe qua. Không riêng gì hắn, ngay cả những ma pháp sư đang ở đây đều chưa từng nghe qua âm tiết nào kỳ quái như vậy.

Tuy rằng âm tiết xa lạ, nhưng trên sân quyết đấu đột nhiên bắn ra mấy cây địa gai, lại không thể quen thuộc hơn được. Chỉ có điều khiến người ta kinh hãi chính là, những cây địa gai này bắn ra vừa nhanh lại mạnh, thậm chí lấy tốc độ của hỏa lang cũng không kịp né tránh.

Càng kinh khủng hơn chính là, những cây địa gai này sắc nhọn dị thường. Thân thể khổng lồ của hỏa lang đã trực tiếp bị đâm xuyên qua. Đỉnh địa gai sắc nhọn đâm xuyên qua thân thể của hỏa lang, lộ ra đầu nhon thật dài. Đầu địa gai sắc bén đã bị máu tươi của hỏa lang nhuộm đỏ.

Hỏa lang từ sau khi được triệu hoán đi ra vẫn diễu võ dương oai nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn. Nhưng không ngờ trong thời điểm hỏa lang còn không nhận được mệnh lệnh công kích của chủ nhân đã trực tiếp bị chế phục. Nhìn bộ dạng của hỏa long hiện tại cũng không biết là còn sống hay đã chết.

Tuy nhiên, hỏa lang có thể thuấn phát Hỏa cầu thuật không phải bị Mạnh Hàn công kích dễ dàng như vậy mà không có phản kích. Trên thực tế, thời điểm địa gai đầu tiên của Mạnh Hàn bắn ra, nó đã nhạy cảm phát hiện ra có điều không đúng. Gần như chớp mắt khi địa gai của Mạnh Hàn vừa xuất hiện, hai quả cầu lửa đã cháy hừng hực lao về phía Mạnh Hàn.

Chỉ có điều, tốc độ của quả cầu lửa này bay tới còn kém hơn so với địa gai của Mạnh Hàn một chút. Sau khi Mạnh Hàn phóng ra hai cây địa gai, thậm chí có thể ung dung không chút hoang mang kêu lên hai tiếng:

- Thuẫn! Thuẫn!

Hai đạo ma pháp thuẫn theo tiếng gọi của Mạnh Hàn đã xuất hiện ở trước người Mạnh Hàn.

Ầm, ầm.

Hai tiếng động lớn vang lên. Quả cầu lửa đánh vào phía trên ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn ầm ầm nổ tung. Hỏa diễm tràn ngập không gian lập tức bao vây quanh thân thể của Mạnh Hàn.

Chỉ có điều hỏa diễm mãnh liệt chỉ kéo dài chưa tới một giây, tiếp đó liền tan thành mây khói, lộ ra Mạnh Hàn lông tóc không tổn hại.

- A!

Đến tận giờ phút này, tiếng kêu thảm thiết của Rex mới truyền tới trong tai mọi người. Vừa nãy Rex chỉ lo nhìn hỏa lang bị địa gai đâm bi thảm, lại không chú ý một địa gai đã đâm xuyên qua chân của Rex, gim hắn chặt trên mặt đất. Máu tươi của rắn cũng nhuộm đầy trên địa gai. Sự đau đớn mãnh liệt khiến Rex ngoại trừ kêu thảm thiết ra, không phát ra bất kỳ thanh âm nào khác, càng không cần phải nói tới chuyện hắn đọc thần chú ma pháp.

Rex luôn luôn sống an nhàn sung sướng trong học viện ma pháp, sao có thể trải qua sự thống khổ như thế. Từ sau khi trở thành ma pháp sư, hắn đã là người đứng trên bao nhiêu người. Thân phận của hắn được người người tôn sùng. Hắn đã sống trong cuộc sống quá ưu việt tới mức thành thói quen, sao còn có thể có khái niệm về chiến đấu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.