Thiên Hạ Vô Song

Chương 232: Sinh Ý Điên Cuồng (1)




Nghĩ đến Tinh linh tộc tùy tiện làm mấy thanh bội kiếm bán được vài trăm kim tệ, Grace cũng cảm giác mình có chút lo ngại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này thì lập tức phát hiện Mạnh Hàn cùng Tinh linh tộc chế định giao dịch này dường như Mạnh Hàn đã đem những vấn đề này cân nhắc cả rồi. Chuyện này và mỏ đá khác nhau, bất luận kẻ nào muốn nhúng chàm tơ lụa đều phải qua tay Mạnh Hàn, nếu không bọn họ không có sợi tơ, hoặc là bọn họ không cách nào nhẹ nhõm bắt được, chỉ có thể mạo hiểm đánh chết Tùng Lâm Tri Chu hoặc ma thú cùng loại, thành phẩm như vậy hù chết người.

- Elyse, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, mau chóng tìm được một đống dong binh hoặc là dong binh tầm bảo mang hàng xuyên qua sa mạc cho chúng ta, hoặc là cho bọn họ mua tơ lụa rồi mang ra ngoài cũng được, nguyện ý hộ tống thương đội của chúng ta mang hàng ra bán cũng tốt, tóm lại vào lúc ta cần thì đám người này phải xuất hiện.

Mạnh Hàn nhanh chóng cho Elyse bố trí nhiệm vụ, toàn thân cao thấp mang theo hương vị tự tin.

Có chút lụa, có mua bán sợi tơ độc quyền của tinh linh tộc thì bản thân mình đã có được tiền vốn sống yên ổn rồi, không cần sợ bị người khác cướp đoạt sản nghiệp của bản thân, không bao giờ sợ người khác cười nhạo mình không thể trở thành ma pháp sư, không bao giờ sợ thành chủ Bạo Phong Thành phong tỏa, thời điểm tơ lụa chính thức xuất hiện trước mặt của đám quý tộc thì tất cả những chuyện này biến thành bụi bậm.

Thời điểm này Mạnh Hàn cuối cùng có được tự tin của quý tộc. Tương lai không lâu thế lực giữa công quốc sẽ không có người nào xem nhẹ Hoàng Sa Trấn! Mặc kệ thế lực nào cũng phải tìm cách lôi kéo Hoàng Sa Trấn. Hoặc là không gọi là Hoàng Sa Trấn nữa, phải gọi là Hoàng Kim Thành!

- Đại nhân, tơ lụa như vậy chúng ta bán giá bao nhiêu tiền?

Elyse nhớ tới vấn đề này và hỏi một câu.

- Chúng ta không cần lo lắng không có người mua chúng, không thể để cho bọn chúng tính toán phiền toái làm gì.

Mạnh Hàn ngẩng đầu nhìn nữ nhân của mình, cười trả lời:

- Kim tệ cùng sức nặng đổi lấy tơ lụa cùng sức nặng.

Lão Tom tuổi tác đã không nhỏ, cũng không có khí lực như những người trẻ tuổi liều mạng khác, hắn đã lộ ra vẻ lực bất tòng tâm. Nhưng mà hắn đi lại trong sa mạc trong thời gian dài, thậm chí thời điểm không có tàng bảo đồ thì lão Tom cũng lăn lộn trong sa mạc. Về sau có truyền thuyết tàng bảo đồ thì lão Tom cũng mượn ánh sáng này dẫn đường cho đám dong binh đi tầm bảo, kiếm được một món lợi nhỏ.

Lúc trở về Hoàng Sa Trấn nghĩ ngơi thì không biết thế nào lão Tom nhìn thấy Elyse lưu lại thông báo tuyển người, hơn nữa ma xui quỷ khiến hắn lại tin tưởng lý do của nữ quản gia kia. Đương nhiên chủ yếu là sau khi nhìn thấy lãnh chúa đại nhân thì thay đổi chủ ý. Bất tri bất giác cũng đào tích súc cả đời của bản thân mang hai mươi mai kim tệ mua được một cượn tơ lụa.

Có không ít dong binh lúc ấy biết được tin tức thậm chí cơ hội như vậy cũng đặt trước mặt nhưng không có người nào động tâm. Chỉ có lão Tom không biết ma quỷ ám ảnh thế nào lại tin tưởng lời của lãnh chúa đại nhân. Lão Tom lúc này bị gán cho cái tên ngu ngốc cùng một đám người khinh bỉ hắn đi vào trong sa mạc.

Theo lời của vị lãnh chúa đại nhân trẻ tuổi kia nói, vì cảm tạ mình là người mua đầu tiên cho nên cố ý giảm giá 50%, cùng một giá tiền hắn cầm được hàng hóa gấp đôi. Sau đó lão Tom nghe được tiến cảnh tươi đẹp của Mạnh Hàn thì hào hứng bừng bừng đi vào trong sa mạ, hắn trở thành dong binh đầu tiên đi lên con đường tơ lụa.

Lúc sắp đi tới biên giới sa mạc có lộ trình một ngày có thể đuổi tới Mộ Quang Thành của một công quốc khác. Cái tòa thành này kỳ thật có địa lý không khác gì Bạo Phong Thành, đều nằm ở biên giới của sa mạc và không được xem trọng. Nhưng mà Mộ Quang Thành là biên giới của sa mạc, đây là một trong những cứ điểm tiêu thụ đồ gian của sa đạo trong nhiều năm qua, bên trong cũng có không ít người có tiền.

Chính là như thế lão Tom vào lúc bắt đầu đã chọn lấy Mộ Quang Thành này. Nhưng mà lão Tom rất lo lắng chính mình mang theo số tơ lụa này có thể bán được ở đây hay không. Nhưng mà đi thời gian dài như thế, đi ngang qua sa mạc lão Tom đã không suy nghĩ nhiều, chỉ cần có thể bán với giá gốc lãnh chúa đại nhân nói thì đã lời 50% rồi, hắn sẽ lời được gấp đôi. Chuyện này đủ cho hắn cảm thấy mỹ mãn.

Một ngày sau đó lão Tom mệt mỏi không chịu được, rốt cục bước vào Mộ Quang Thành tìm một tửu quán lớn nhất, chần chờ cả buổi sau đó đi vào. Tửu quán này là là nơi quy tụ hàng hóa cướp bóc lớn nhất của sa đạo. Lão Tom sinh hoạt trong sa mạc nhiều năm như thế cũng hiểu rõ điểm này, nhưng mà đi vào thì đây là lần đầu tiên.

Đi vào thì lão Tom liền phát hiện chính mình và người nơi này quả thật không hợp nhau. Mặc dù là biên giới sa mạc nhưng mà tửu quán này vẫn có không ít người. Hơn nữa ăn mặc thập phần sạch sẽ, vừa nhìn đã biết những kẻ này không phải là người bình thường rồi. Cẩn thận cân nhắc một chút thì có thể hiểu được, có thể thu tang thì khẳng định đều là kẻ có tiền.

- Có mặt hàng nào tốt?

Trong tiệm có người chú ý tới dong binh như lão Tom đang mặc quần áo rách nát cũng không có kỳ quái chút nào, đại đa số sa đạo đều ăn mặc như thế này cả, rất nhanh đã có người đi tới. Có người lên trước thì người chung quanh cũng nhìn mà thôi, không có ai vây tới cả, bề ngoài dường như đây là quy củ và cũng là cách làm chuyên nghiệp.

- Chỉ có một bao.

Lão Tom lần đầu tiên hắn mới liên hệ với những người thu tang vật này, thực sự khẩn trương không chịu nổi, những người này danh dự rất tốt, hoàn toàn không hỏi lai lịch của hàng hóa, hơn nữa giá cả tương đối công đạo, chỉ hơi thấp hơn giá bình thường hai thành mà thôi, đây là nơi biển thủ tang vật tốt nhất của sa đạo.

- Lấy ra nhìn xem.

Đối phương cũng rất lõi đời, cũng không bởi vì hàng hóa của lão Tom ít mà biểu hiện không kiên nhẫn, rèn luyện chuyên nghiệp hàng ngày làm người ta vô cùng bội phục.

Lão Tom cũng không có cự tuyệt, nếu là bán hàng hóa thì làm gì có đạo lý không cho xem hàng, đem ba lô trên lưng đặt xuống và mở ra.

- Ha ha ha ha!

Người chung quanh mặc dù không có tiến lên nhưng nhìn thấy hàng của lão Tom chỉ là một cuộn vải đều nhao nhao cười rộ lên. Một chút hàng như vậy cũng không biết xấu hổ mang tới nơi này?

Người mua nghênh tiếp lão Tom cũng cười khổ bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng lão Tom có một bao châu báu hay cái gì đó, không ngờ một dong binh lại nhét vải trắng vào trong ba lo của mình, sinh ý lần này không đáng.

Nhưng mà tố chất chuyên nghiệp hắn vẫn thò tay ra vuốt lên mặt vải. Bàn tay vừa chạm vào mặt vải thấy mượt mà và tinh tế thì sắc mặt người mua biến đổi, cười khổ trên mặt lập tức biến mất, biến thành thần sắc thông minh tháo vác. Xoát một tiếng trực tiếp kéo một góc tơ lụa ra quan sát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.