Thiên Hạ Vô Song

Chương 201: Tâm Địa Cứng Rắn




Phát ma pháp nhanh chóng như vậy vốn đã là một kỳ tích, hơn nữa ma pháp của Mạnh Hàn chưa từng thất bại qua, chuyện này làm cho Donald lập tức phát hiện Mạnh Hàn đáng sợ.

Cho dù là ma pháp sư chính thức vẫn y theo tuổi của Mạnh Hàn không thể phát ra công kích khủng bố như vậy. Vị lãnh chúa đại nhân này trước khi rời đi hắn điều tra qua rồi, là một củi mục không vượt qua thí luyện ma pháp?

Trong nội tâm kinh ngạc đã không cách nào che giấu được, Donald quản gia biểu hiện ra bộ dáng vô cùng bình tĩnh. Trả lời Mạnh Hàn cũng đứng nguyên quy củ, giống như hắn là quản gia của Mạnh Hàn vậy, cũng không vượt qua, cũng không làm càn, chờ Mạnh Hàn phân phó.

- Nếu bọn chúng đều là tử tội, như vậy hiện tại bọn chúng đã chết cũng là trừng phạt đúng tội, không phải sao? Chẳng qua nếu như có người hỏi tới?

Mạnh Hàn vô cùng hài lòng với thái độ của Donald này, quả nhiên không hổ là người của đại gia tộc đi ra, trải qua chuyện vừa rồi mà mặt không đổi tay không rung, tuyệt đối là cao thủ. Trong nội tâm nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn hỏi.

- Đương nhiên, đại nhân, cho dù có người điều tra qua ta cũng có thể làm chứng cho ngài.

Donald quản gia đối với Mạnh Hàn hỏi có dụng ý gì giống như đã hiểu rõ ràng, lập tức đưa ra đáp án Mạnh Hàn muốn.

- Ngài thật sự là một người chính trực.

Mạnh Hàn cười tán dương, lại nói biểu hiện dối trá của quý tộc ngay cả hắn cũng cảm thấy không thoải mái.

- Nếu như không có việc khác ta xin phép đi làm việc của mình.

Donald có chút khom người chào, kết thúc cấp bậc lễ nghĩa của mình rồi rời đi. Nhưng mà thời điểm hắn rời đi vẫn lầu bàu nói ra một tin tức:

- Nghe nói thành chủ Bạo Phong Thành đã mua được một cao thủ. Nghe nói đã là Đại Kiếm Sư đỉnh phong, lập tức tiếp cận Kiếm Thánh. Đại nhân cũng nên cẩn thận.

Mạnh Hàn tự nhiên sẽ không ngăn cản, hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, hơn nữa có chút chuyện không thể cho Donald nhìn thấy, Donald rời đi gãi đúng chỗ ngứa. Nhìn thấy bóng lưng Donald rời đi thì tinh quang trong mắt Mạnh Hàn lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì.

- Đại nhân.

Grace nhìn thấy Mạnh Hàn nhìn qua một hướng thời gian lâu, nhịn không được kêu một tiếng.

Màn giết chóc vừa rồi diễn ra quá nhanh, Grace căn bản cũng không có chuẩn bị tâm lý, nàng căn bản cũng không biết Mạnh Hàn trước đó đã phân phó Kiều cùng Chu nếu như đã động thủ thì lập tức hạ sát thủ.

- Grace, không phải sợ.

Mạnh Hàn xoay đầu lại nhìn thấy biểu hiện kinh hoàng của Grace thì mỉm cười bảo nàng an tâm lại, Mạnh Hàn lúc này nhìn qua thi thể trên mặt đất. Cũng chỉ còn lại thuế vụ quan là còn sống.

Sớm biết có một ngày như vậy, tài phú của mình sẽ bị người ta nhìn chằm chằm vào, nhưng Mạnh Hàn không ngờ rằng ngày hôm nay lại tới nhanh như vậy, khá tốt từ khi bắt đầu Mạnh Hàn đã sẵn sàng cho ngày hôm nay rồi. Tên thuế vụ quan này đã muốn chết thì không trách được người khác. Ngược lại là Donald trước khi rời đi có nhắc tới Đại Kiếm Sư đỉnh phong, nghe đã có chút phiền toái tới cửa.

- Kiều, Chu, các ngươi đoán chừng trình độ của các ngươi tính toán là cấp bậc này? Đại Kiếm Sư?

Mạnh Hàn đi qua thuế vụ quan cháy đen kia. Đưa chân nhẹ nhàng đá hắn một cái, dường như tùy ý hỏi một câu.

- Đại nhân, ta đoán chừng chúng ta bây giờ đã là tiêu chuẩn Đại Kiếm Sư sơ cấp.

Kiều cũng không có chút vô lễ nào, dường như cũng nhận thức tinh chuẩn thực lực của mình.

Mạnh Hàn gật gật đầu, thần sắc không có phê phán phán đoán này. Kiều vốn cho rằng đối thủ là Đại Kiếm Sư đỉnh phong mà sợ hãi đối thủ, hiện tại rốt cục thả lỏng trong lòng. Chỉ cần nhớ kỹ thành chủ Bạo Phong Thành, hắn có một thủ hạ Đại Kiếm Sư đỉnh phong.

Grace cũng không có quá nhiều tâm tư, nghe được Kiều cùng Chu thừa nhận mình có tiêu chuẩn Đại Kiếm Sư sơ cấp, lập tức có chút yên lòng lại. Nhìn qua Mạnh Hàn hoảng loạn nói:

- Đại nhân!

- Yên tâm, Grace.

Mạnh Hàn biết rõ Grace nghĩ cái gì, nhẹ nhàng an ủi nàng một câu:

- Ngươi muốn học học Donald tiên sinh, hắn cũng không phải là người thiếu kiên nhẫn.

- Vâng, đại nhân!

Grace đối với lãnh chúa đại nhân của mình là mù quáng nghe theo, Mạnh Hàn bảo nàng yên tâm thì nàng sẽ không biểu hiện lo lắng trước mặt Mạnh Hàn. Nàng không muốn bởi vì chính mình mà làm cho lãnh chúa đại nhân mệt mỏi và vất vả hơn.

- Ah.

Thuế vụ quan cháy đen trên mặt đất phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, tỏ rõ hắn còn chưa triệt để chết đi.

Mạnh Hàn nhìn qua thằng dưới chân, bỗng nhiên suy nghĩ rồi ra lệnh cho Kiều.

- Kiều, gọi người đem hắn vào trong gian phòng kia, ta có lời muốn hỏi hắn.

Nói xong đem ma pháp trượng chọc vào người của thuế vụ quan làm cho hắn rên rỉ một hồi. Nhưng mà bởi vì là nhánh của Sinh Mệnh Chi Thụ cho nên thuế vụ quan sắp chết có thêm sinh khí một chút.

Cảm giác mát lạnh tỏa ra khắp toàn thân, thuế vụ quan vô cùng đau đớn cũng dần thanh tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện toàn thân cao thấp không có nơi nào không đau đớn, đau từ trong ra ngoài, khắp nơi đều có tư vị nóng rát, nếu như không phải trên người có cảm giác mát lạnh truyền tới, thuế vụ quan thậm chí hoài nghi mình có thể bảo trì thanh tỉnh hay không. Thuế vụ quan động cũng không dám động, hắn thậm chí không nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì.

- Nếu như ngươi tỉnh lại, thuế vụ quan đại nhân, ta đề nghị ngươi nên mở to mắt ra mà nhìn đi, ta không muốn nói xảy ra chuyện gì đâu.

Nghe được âm thanh quen thuộc truyền đến, thứ đồ vật chông đỡ trên người mình rời đi, nhưng mà cảm giác mát lạnh biến mất thì toàn thân của hắn đau đớn và nóng rát dữ dội.

- Ah!

Rốt cuộc thuế vụ quan chịu đựng không nổi hét lớn lên, vội vội vàng vàng mở mắt ra nhìn lãnh chúa Hoàng Sa Trấn, vội vàng muốn đạt được cảm giác mát lạnh kia, nhưng mà yếu hầu của hắn giống như bị lửa cháy hỏng rồi, một câu cũng nói không nên lời, cánh tay muốn động thì toàn thân lập tức đau đớn kịch liệt. Cả thân thể giống như bởi vì đau đớn mà vô cùng thống khổ, hắn giống như một con tôm bỏ vào trong nước sôi nhưng chưa chết hẳn.

- Yết hầu rất đau, nói không lời, đúng không? Thuế vụ quan đại nhân?

Âm thanh của Mạnh Hàn từ đỉnh đầu truyền tới, tuy nghe thì bình thản như trước, nhưng lọt vào trong tai của thuế vụ quan thì đó chẳng khác gì âm thanh của ác ma.

Liên tục rên rỉ vài tiêng không giống như âm thanh rên rỉ, nói chuyện cũng không giống nói chuyện, thuế vụ quan đại nhân dường như chịu đựng đau đớn kịch liệt dữ dội, thân thể hơi động cũng mang tới đau đớn cực kỳ khủng khiếp.

Bên cạnh yếu hầu của thú gì đó chọc vào, rất đau, nhưng mà đã mang lại cảm giác mát lạnh, yếu hầu vừa rồi nóng như thiêu đốt dường như được cam tuyền tưới lên, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục lại. Chỉ chốc lát, thuế vụ quan đã cảm thấy chính mình dường như đã có thể nói chuyện được.

- Có thể nói chuyện chưa? Thuế vụ quan tiên sinh.

Âm thanh của Mạnh Hàn lại truyền tới lần nữa, âm thanh này làm cho thuế vụ quân chấn động, vội vàng mở miệng khàn khàn trả lời:

- Vâng, đại nhân!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.