Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 27: Chân tình kiếp trước




Ký ức mơ mơ hồ hồ của kiếp trước trào lên trong lòng nàng.

Đêm khuya, ngọn lửa đèn dầu nhỏ như hạt đậu, nàng ngồi cùng hắn trong căn phòng đơn sơ, nàng đắc ý khoe với hắn con chim vừa khắc ra.

Hắn thản nhiên nói: “Con chim này nàng khắc không giống, lông chim quá nặng, khung xương sai lệch, làm lại một lần nữa đi, thủ nghệ của nàng vẫn còn thiếu sót.”

Nàng u oán nói: “A Anh, là chàng yêu cầu quá nghiêm khắc thì có, tay của ta khắc đến đau luôn, làm suốt ba canh giờ rồi.”

“Thật xin lỗi, là ta lơ là, ta đã chuẩn bị đồ ăn khuya cho nàng, qua nếm thử đi.”

“Ừm, thật sự rất ngon, tay nghề của A Anh vô cùng tốt, nếu ai gả cho chàng thì nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

“Tô Mặc, chúng ta phiêu bạt khắp nơi như vậy, có phải nàng cảm thấy như lục bình không gốc, u sầu bi thương hay không?”

“Không hề, có chàng ở cùng ta, cho dù đi đâu cũng đều rất vui vẻ.”

“Cùng là người phiêu bạt thiên nhai, nếu có thể ổn định đầy đủ, ta nguyện ý thú nàng.”

“Thật sao, chàng nguyện ý thú ta?” Nàng đỏ mặt.

“Ừm, thú nàng, yêu nàng, một đời một kiếp.” Giọng nói của hắn phảng phất như thiên âm.

“Tách”, một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống, tan biến vào nước mưa.

Tô Mặc hít vào một hơi, chậm rãi chớp chớp mắt, đôi mắt vẫn lấp loáng lệ. Nàng sờ sờ hai gò má, không ngờ mình còn có thể khóc.

Gió lạnh thổi khiến cành lá run rẩy, năm đó tuổi trẻ thanh xuân, hào hoa phong nhã, không ngờ giờ lại thành hoa trong nước, trăng trong gương.

Hắn đã từng nói, hắn sẽ cùng nàng đi khắp chân trời góc bể, mỗi năm đều cùng nàng trở lại nơi bọn họ gặp nhau lần đầu.

Hắn đã từng nói, có hắn ở đây, về sau hai người sẽ luôn gắn bó kề cận, tương cứu lúc hoạn nạn, nếu như có hài tử, bọn họ sẽ càng không cô độc nữa.

Chỉ tiếc nam nhân kia không hiểu sao lại đột nhiên biến mất! Không có một chút tin tức, một chút động tĩnh nào, mất tăm mất tích.

Tô Mặc từ từ mím môi, lau nước mắt, vươn tay muốn chạm vào con chim kia, nhưng nó lập tức giang cánh bay đi mất.

Bỗng nhiên giọt mưa trên mái nhà nhỏ xuống ngay mi tâm nàng, nàng vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng về phía trước, tựa như nhìn thấy vật hiếm có gì. Đôi mắt nàng mở to, sắc mặt tái mét, đầu ngón tay run rẩy!

Nàng nhìn nam tử mặc trường sam màu trắng, khoác cẩm bào màu xanh phía đối diện, hắn mang mặt nạ thủy tinh che đôi mắt lại.

Tóc dài buộc sau người, dù mang mặt nạ Hồ Điệp cũng vẫn có thể nhìn thấy được hình dáng tuấn mỹ vô trù của hắn.

Hắn đứng dưới mái hiên, tay cầm cây dù màu xanh, phong thái nhẹ nhàng, thướt tha tao nhã, có chút ý nhị trích tiên.

Bọt nước lăn tăn, hơi nước mù mịt, nhưng chung quanh nàng dường như lại im ắng hoàn toàn.

Bất giác, hắn bỗng nhiên quay đầu bước đi.

Tô Mặc kìm lòng không được đứng lên, bước nhanh ra đuổi theo hình bóng hắn.

Tóc dài buộc sau lưng, áo bào trắng mộc mạc, tay áo tung bay trong gió, thanh lịch hoàn mỹ như tiên giáng trần.

Bóng dáng quen thuộc kiếp trước đã sớm khắc sâu trong lòng, khắc sâu trong linh hồn nàng.

Mưa phùn mênh mông, giữa muôn vàn người, bóng người dưới cây dù xanh kia tựa như đứng riêng ra một cõi.

Hắn nghiêng mặt, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười đó đâm vào mắt nàng, đau thấu lòng nàng.

Hắn vẫn luôn nở nụ cười uể oải như vậy, ôn nhu như vậy, ưu mị như vậy.

Giữa bọn họ đã từng tương kính như tân*, giống như bằng hữu, giống như huynh muội, giống như thầy trò. Chẳng biết nàng đã thích hắn từ khi nào, hắn cũng thổ lộ tâm ý với nàng, nhưng nam nhân này lại đột nhiên biến mất khó hiểu khỏi cuộc đời của nàng, khiến nàng không tìm được tung tích hắn trong biển người mênh mông.

(*) Tương kính như tân: Tôn trọng nhau như khách.

Khoảng thời gian đó, nàng tựa như từ thiên đường rơi xuống vực sâu tăm tối.

Tô Mặc tuyệt đối không ngờ sau khi trọng sinh lại gặp được hắn nhanh như vậy, khiến nàng không cách nào phục hồi tinh thần, hành sự kích động thế này.

Nàng đuổi theo hắn không ngừng, bóng dáng hắn mông lung mơ hồ như ảo mộng, cứ như chỉ cần vung tay một cái là có thể xóa đi.

Nàng vẫn đuổi theo qua năm con phố, phía trước là các cửa hàng buôn bán, dù mưa nhưng vẫn náo nhiệt, cây dù màu xanh kia dẫn đường cho nàng, nàng đi vào một con phố người bình thường không thể vào được.

Tô Mặc vừa mới tiến lên thì lập tức có người vươn tay cản lại: “Nơi này ngươi không thể vào, chỉ có đệ tử nội môn của môn phái lớn mới có thể.”

Tô Mặc đương nhiên hiểu quy củ, nàng nhanh chóng lấy ra một tấm kim phiếu, bên trên có ấn trạc của Kim Ngu Đường.

“Kim Ngu Đường, ngươi vào đi.” Hai người không cản nữa, dù sao Kim Ngu Đường bọn họ cũng đắc tội không nổi.

Tô Mặc đã hoàn toàn quên mọi thứ, một lòng một dạ chỉ muốn đuổi kịp bóng dáng màu trắng kia thôi.

Nhưng đường phố ngựa xe như nước, người đến người đi, nối liền không dứt, cửa hàng hai bên treo những chiếc dù giấy đủ màu sắc, che khuất tầm mắt người đi đường. Trong màn mưa phùn, cây dù xanh kia bỗng nhiên thu lại, bóng dáng tuyết trắng chớp lóe trước mắt nàng, rồi đột ngột biến mất giữa khu chợ người đến người đi.

Tô Mặc căng thẳng trong lòng, muốn đuổi theo, nhưng bất đắc dĩ đám đông hai bên cũng bắt đầu di động.

Bỗng nhiên, bên cạnh có va phải một người, Tô Mặc đứng không vững, lảo đảo loạng choạng.

“Tiểu nhi, ngươi có mắt hay không? Dám đụng vào ta hả?” Bên cạnh truyền đến giọng nữ tử quát lớn.

“Quá không có quy củ, dám chắn đường của sư tỷ.” Một nam tử lập tức quát hùa theo.

Nhưng Tô Mặc không hề để ý đến bọn họ, vẫn tiếp tục đi về phía trước, nhìn hướng nam tử áo trắng biến mất.

Nơi đây vẫn người đến người đi, toàn bộ chuyện mới phát sinh vừa rồi tựa như một giấc mộng hư vô, chỉ thoáng chốc, mây mù đã tan biến.

Gương mặt trắng xanh của Tô Mặc xinh đẹp tuyệt lệ, kinh tâm động phách, lông mi nàng cụp xuống, đôi mắt hiện lên tia sáng phức tạp.

Nàng từ từ tỉnh táo lại, nàng biết vẫn còn một cơ hội có thể gặp được hắn, giống như kiếp trước vậy.

Lúc này, đối với hắn mà nói, nàng chung quy cũng chỉ là một “thiếu niên lang” xa lạ mà thôi.

Chẳng qua, nàng nhất định phải gặp được hắn ở tuổi đẹp nhất của đời này.

Đám đông chung quanh càng ngày càng nhiều, không khí bắt đầu náo nhiệt lên, đèn lồng hai bên phát sáng sao băng lửa.

Trên lầu các cách đó không xa, một nam tử tuấn mỹ mặc y phục lông cáo trắng tuyết, không khí xung quanh hắn như đóng băng. Hắn ngạo nghễ đứng đó, gương mặt thanh nhã tuấn dật, da thịt trơn bóng như bạch ngọc, ngũ quan tuấn mỹ, mày kiếm nhếch lên, giơ tay nhấc chân đều thể hiện vẻ lạnh nhạt.

Một con hồ ly trắng nằm trên đầu vai hắn, vẻ mặt châm chọc nhìn “thiếu niên” bên dưới.

Văn Nhân Dịch đảo mắt qua Tô Mặc, mắt như sao sáng, tay vuốt ve băng hồ, hắn nhíu mày: “Ngươi nói bộ dạng của nàng rất kỳ quái sao?”

Băng hồ lập tức kêu khẽ một tiếng, lớp lông rung rung, tiếp tục duỗi móng vuốt ra chỉ chỉ đám người bên ngoài.

Giọng nói Văn Nhân Dịch tựa thiên âm, thản nhiên nói: “Ngươi nói là nàng gặp phải những đệ tử nội môn đó, chỉ sợ hôm nay lại có phiền toái.”

Băng hồ gật gật đầu, hai móng vuốt đặt dưới cổ hắn, trong đôi mắt sáng vẫn có vẻ khinh thường như cũ.

Văn Nhân Dịch nhìn về phía Tô Mặc, ánh mắt âm trầm u ám, thậm chí còn có hàm xúc sâu không lường được.

Nói tóm lại, một người một hồ, sự bất quan kỷ, cao cao quải khởi*.

(*) Sự bất quan kỷ, cao cao quải khởi: Việc không liên quan đến mình thì mặc kệ không quan tâm đến.

Tô Mặc vẫn đứng giữa ngã tư tìm kiếm, lại không cẩn thận đụng phải một đám người.

Nữ tử đứng đầu thờ ơ đảo mắt qua, vẻ tức giận bùng phát, lớn tiếng trách mắng: “Lại là ngươi, vừa rồi ngươi chạm vào ta, lần này cũng là ngươi chạm ta?”

Nàng hơi nhíu mi nhìn qua, nhận ra bọn họ đều mà đệ tử nội môn Mặc Môn.

“Hạ sư tỷ, tỷ không sao chứ?” Vài thiếu niên nịnh nọt hỏi.

“Không sao, lại bị tiểu nhi kia đụng vào, tiểu nhi vô lễ.”

Nữ tử họ Hạ diện mạo xuất chúng, mặt trái xoan, đôi mị nhãn câu hồn, sóng mắt quyến rũ. Tuy mắt nàng rất to rất đẹp, nhưng tiếc là xương gò má quá cao, nhìn gương mặt hơi không hài hòa một chút. Trong mắt lóe ánh sáng lạnh, y phục màu đỏ rực như lửa, đường cong lả lướt, thướt tha mềm mại, lộ ra hai đùi thon dài trắng tuyết, khiến nhóm thiếu niên chung quanh phải loạn tâm thần theo.

Bên cạnh lập tức có người kêu lên: “Ta cảm thấy thiếu niên này vừa rồi là muốn hấp dẫn sự chú ý của Hạ sư tỷ cho nên mới cố ý đụng phải, ai ngờ chỉ chạm nhẹ một cái đã thất hồn lạc phách.” Dù sao bộ dạng của đối phương cũng rất giống thất hồn lạc phách.

Cũng có người khinh thường nói: “Hạ sư tỷ trong nội môn Mặc Môn rất có danh tiếng, là nữ đệ tử đẹp nhất, mỗi lần ra ngoài đều gặp phải mấy thứ ong bướm này.”

Mọi người gật gật đầu, dùng ánh mắt bất thiện nhìn Tô Mặc, rất hiển nhiên, quan điểm của bọn họ đều đã nhất trí với nhau.

Hạ sư tỷ hiển nhiên rất tự phụ với mỹ mạo của mình, nàng ta nhìn lướt qua Tô Mặc, ánh mắt lộ vẻ châm chọc thâm sâu.

Nàng không hề để Tô Mặc vào mắt, căm ghét đi đến trước “hắn”, lạnh lùng trừng mắt, gương mặt âm trầm, giọng điệu khinh thường, trợn mắt nói: “Tiểu nhi, ta xem ngươi còn giả vờ đến khi nào? Loại đăng đồ tử như ngươi ta đã gặp nhiều rồi, ngươi có phải còn muốn đưa cho ta vài thứ, tiếp theo mời ta dùng cơm, sau cùng muốn nhân cơ hội lấy lòng ta, đúng không?” Gần như nam tử nào cũng dùng cách này để tiếp cận nàng, lấy lòng nàng, thật khiến nàng phiền lòng mà.

Tô Mặc bị một nữ tử chỉ trích một cách khó hiểu, đến khi nàng phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc cũng chú ý tới nữ tử trước mắt chính là “người quen” kiếp trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.