Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 139-5




“Trẫm tự nhiên nhớ chuyện đã đáp ứng nàng, chỉ vì chuyện nạp phi hoàng hậu cũng đồng ý, vì thế Tiểu Ngư nhi không nên trách phụ hoàng lật lọng chứ.”

Thanh âm của hoàng đế chậm rãi vang lên, thoáng một cái liền khôi phục hình tượng hiền lành, tất cả những nữ nhân liên can bên dưới, đều hai mặt nhìn nhau, lúc trước thấy hoàng thượng còn rất tức giận, sao mới thoáng cái, hoàng thượng đã không tức giận nữa, mà còn ôn nhuận nói chuyện cùng công chúa như vậy.

Thanh Dao từ chối cho ý kiến chỉ mím môi một chút, nam nhân này quả thật không biết xấu hổ, tự mình muốn ăn cá, còn đem trách nhiệm đổ lên trên người của nàng, vô sỉ đến cực điểm.

“Nguyên lai không phải lỗi của phụ hoàng?”

Tiểu Ngư nhi nháy mắt mấy cái, giống như rất nghiêm túc tự hỏi, bàn tay nhỏ bé sờ cằm, rồi ngẹo đầu.

Lúc này, ngự y bị được tuyên đến, hoàng thượng cũng thở dài một hơi, hắn thật rất sợ hãi phải đối mặt với hai mẹ con này, bởi vì các nàng là người kia yêu thương sâu nhất, nên có rất nhiều bí mật hắn không biết đến, nếu như tiếp túc gần gũi hơn nữa, chỉ sợ sẽ lộ ra dấu tích, bởi vậy vừa nhìn thấy ngự y tiến đến, lập tức trầm giọng mệnh lệnh: “Mau, giúp Thục phi nương nương kiểm tra một chút, nhìn xem long của nàng có gì đáng ngại không?”

“Dạ, hoàng thượng.”

Ngự y không dám khinh thường, rất nhanh tiến lên xem mạch cho Tây Môn Tân Nguyệt, Tây Môn Tân Nguyệt thỉnh thoảng rên lên, tựa hồ rất thống khổ.

Thanh Dao bước thong thả đi tới, con ngươi đầy ánh sáng lạnh, thanh tao lịch sự mở miệng: “Ngự y, long chủng trong bụng Thục phi có vấn đề gì không?”

Hai chữ long chủng kéo dài rất nặng, ngự y run run một chút, vội vàng đứng dậy đáp lời: “Bẩm nương nương, bụng của Thục phi nương nương không có trở ngại gì, nương nương yên tâm đi.”

“Vậy là tốt rồi.”

Thanh Dao xoay người lại nhìn xa hướng về phía nam tử, cười yếu ớt nhẹ nhàng mở miệng: “Hoàng thượng, Thục phi không có gì trở ngại, thần thiếp có thể đem công chúa mang về nghiêm gia quản giáo hay không?”

“Trở về đi.”

Hoàng thượng sắc mặt hòa hoãn một ít, phất tay, đáy lòng trầm tĩnh lại, tuy rằng những nữ nhân trước mắt này chịu uỷ khuất một chút, nhưng so với chính mình lộ ra kẽ hở vẫn tốt hơn, hơn nữa nữ nhân này đối với chuyện mình nạp phi tựa hồ vẫn đang sinh khí, hiện tại thần thái như thế chẳng có gì lạ, bất quá phải nhanh một chút nghĩ ra biện pháp, xử lý xong nàng mới là tốt nhất.

Thanh Dao dẫn Tiểu Ngư nhi cùng Mạc Sầu thối lui ra bên ngoài.

Trong điện vang lên một mảnh tiếng kêu thất vọng: “Hoàng thượng, công chúa đánh thiếp thân coi như xong sao?”

Còn có tiếng kêu của Tây Môn Tân Nguyệt: “Hoàng thượng, nô tài thủ hạ của công chúa còn lớn hơn người?”

Nam tử ngồi trên cao mang vẻ mặt âm ngao, xoay mình đứng lên, hôm nay hắn ở trước mặt những nữ nhân này bị mất mặt, vốn đã giận dữ, những nữ nhân này còn ồn ào nhốn nháo, thực sự là đau đầu mà, nghĩ thế liền vung tay áo, lãnh chìm lên tiếng: “Tất cả giải tán đi, hoàng hậu sẽ quản giáo công chúa.”

Nói xong bóng dáng cao to đi ra ngoài.

Trên đại điện, vài khuôn mặt đã thay đổi, cũng không dám nói thêm cái gì, mấy người phi tử mới vừa vào cung lập tức cùng Tư Mã Lan Mai còn có Thục phi cáo an, đều tự hồi cung điện của mình.

Trên đại điện Ôn đức cung, rất nhanh chỉ còn lại có Tây Môn Tân Nguyệt cùng Mai phi, Tây Môn Tân Nguyệt phất tay để cho thái giám cùng cung nữ đi xuống, kể cả ngự y cũng lui ra ngoài, trên đại điện an tĩnh lại.

Tây Môn Tân Nguyệt đứng lên đi tới, đỡ Tư Mã Lan Mai ngồi xuống: “Muội muội không có sao chứ? Đừng suy nghĩ nhiều, tiểu công chúa chính là tùy hứng một tí, sau này ngươi đừng chọc nàng là được.”

“Chẳng lẽ hoàng thượng cứ như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt hay sao?”

Mai phi tức giận khó giảm, chẳng lẽ thực sự muốn các nàng cứ bị tiểu nha đầu kia ức hiếp, nàng không cam lòng, hoàng thượng tại sao có thể đối đãi các nàng như vậy chứ?

“Ngươi cũng không phải không biết năng lực của hoàng hậu, nàng là đại công thần trợ giúp hoàng thượng, ngươi nói xem hoàng thượng làm sao chỉ vì công chúa một lần phạm sai lầm, liền trừng phạt nàng đâu?”

Tây Môn Tân Nguyệt nhìn qua dịu dàng nhàn lương, trên gương mặt như trăng sáng, nở nụ cười nhợt nhạt, tựa hồ thực sự rất vì Mai phi mà suy nghĩ vậy.

Mai phi nắm chặt tay nàng, phẫn nộ mở miệng: “Ta sẽ không để yên như vậy, ta cũng không tin, một tiểu nha đầu mà có thể lật trời, chẳng lẽ hoàng thượng có thể để cho nàng làm càn một lần, còn có thể để cho nàng làm càn lần thứ hai.”

Tây Môn Tân Nguyệt nghe Mai phi nói thế, đáy mắt đều chứa ý cườii, chậm rãi đứng dậy: “Muội muội an tâm tức đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, cũng chớ đi chọc tiểu công chúa, tỷ tỷ là vì tốt cho ngươi.”

“Tạ ơn Tạ tỷ tỷ.”

Mai phi đứng dậy, đem Tây Môn Tân Nguyệt vẫn đưa đến cửa điện rồi xoay người lại đi vào nội điện thay quần áo.

Chuyện Tiểu công chúa giận đánh chúng phi, rất nhanh truyền khắp toàn bộ hoàng cung, trong cung người nào cũng biết công chúa do hoàng hậu sở sinh, điêu ngoa tùy hứng, kiêu ngạo ương ngạnh, người người kinh hãi, ai cũng không dám chọc nàng, ngay cả chúng phi cũng đều không để vào mắt, huống chi là đám thái giám cung nữ như bọn hắn đây?

Trong Phượng Loan cung.

Tiểu Ngư nhi chớp chớp đôi mắt to, nhìn mẫu thân bên cạnh: “Nương, hôm nay ta biểu hiện có được không?”

“Ân, không tệ, trận ồn ào này, khiến cho lực chú ý đều ở trên người của ngươi, đề tài này sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian, chúng ta vừa lúc lợi dụng cơ hội này, tìm nơi giam giữ hoàng thượng.”

Thanh Dao vừa nói xong, Mạc Sầu đã đi tới, dán vào lỗ tai của nàng nhỏ giọng bẩm báo: “Thẩm Ngọc đi gặp Nam An vương, đã trở về.”

“Làm cho hắn vào đi.”

Thanh Dao phất tay, nóng ruột thúc giục, không biết Nam An vương tra như thế nào rồi? Bên Tây Môn gia có manh mối gì không?

Mạc Sầu lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài: “Dạ, nương nương.”

Thẩm Ngọc rất nhanh đi đến, Mạc Sầu theo phía sau hắn, hắn vừa đi vào đại điệm, liền cung kính hành lễ, Thanh Dao ngồi ở trên cao đã nóng ruột mở miệng: “Thế nào? Có tin tức không?”

“Bẩm nương nương, Nam An vương nói, Tây Môn gia ở ngoài cung một điểm động tĩnh cũng không có, hơn nữa hắn đã phái rất nhiều người điều tra động tĩnh trong kinh thành, cũng không có bất luận dấu vết gì, Nam An vương nói, người khả năng ở trong cung.”

“Ở trong cung?”

Thanh Dao đã triệt để ngây ngẩn cả người, nàng đã suy nghĩ ngàn vạn loại khả năng, nhưng có khả năng vẫn là ở trong cung, nhưng Băng Tiêu đã tra xét mọi nơi trong cung, ngay cả xây dương cung của Tây Môn Tân Nguyệt đang ở, cùng hình phòng dưới đất của xây dương cung, cũng không có bất kỳ người nào, như vậy nàng đã đem hoàng thượng giấu ở chỗ nào chứ?

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.