Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị

Chương 16: Ngươi thấy ta thế nào




Tiếp nhận bộ quần áo Băng Băng cùng Thiên Đế bắt đầu vào phòng thử đồ. Sau 5 phút Thiên Đế bắt đầu đi ra khỏi phòng thử đồ.

"Xoạt... Xoạt"

Tiếng vải che phòng thử đồ vang lên hấp dẫn lấy ánh mắt của người phục vụ viên,một bên Lý Tống Kiệt cùng Phùng Diệp đã chuẩn bị trào phúng đại pháp.

Lý Tống Kiệt cùng Phùng Diệp từ lúc Thiên Đế vào phòng thay đồ đã thảo luận sẵn làm thế nào để trào phúng Thiên Đế, nào là nhà quê thần chưởng, mặt ngu thần chưởng,........ Nhưng làm bọn họ thất vọng rồi, Thiên Đế đi ra mặc bộ comple màu đen bên trong là áo sơ mi màu trắng chẳng biết do cố ý hay vô tình mà Thiên Đế không cài cúc áo ở trước ngực để lộ ra bộ cơ ngực rắn chắc,người bắt đầu tỏa ra khí chất vương giả. Bộ cơ thể này có thể sau khi tẩy đi các chất cặn bã cải tạo cơ thể mà đã cơ thể đã trở nên rắn chắc hơn còn về khí chất,nói đùa một người đứng đầu tam giới hơn 5000 năm sao có thể không có vương giả khí chất. Một bên Phùng Diệp nhìn thấy Thiên Đế như vậy ánh mắt hiện lên vẻ mê ly trong lòng suy nghĩ:

"Đây thật là hắn sao,tại sao cơ thể của hắn có thể rắn chắc như vậy "

Bây giờ trong đầu Phùng Diệp đang bắt đầu suy nghĩ cách để có thể cùng Thiên Đế quay lại ảo tưởng mình cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi trên giường, mặt Phùng Diệp lúc này nếu mà để ý kĩ thì có thể nhìn thấy đôi má đang ửng đỏ.

Còn về phía Lý Tống Kiệt vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần trào phúng nhưng khi nhìn thấy Thiên Đế đi ra không biết là do khí chất hay là gì mà trong lòng hắn bỗng có suy nghĩ quỳ xuống vái lạy một phen.

Lúc này Thiên Đế vừa ra khỏi phòng thay đồ bắt đầu quay về phía người phục vụ viên khẽ hỏi:

"Ngươi.... Thấy ta mặc bộ đồ này như thế nào "

Người phục vụ viên nói thật cũng bị Thiên Đế người khí chất thay đổi làm cho choáng váng lúc này bị Thiên Đế hỏi cũng ngắm nhìn một phen mê ly nói:

"Ngài..... Mặc bộ quần áo này rất đẹp "

Lúc này người phục vụ viên đang mê ly nhìn ngắm Thiên Đế, nhìn một vòng bên trên, khi nhìn xuống phần dưới chân không tự chủ được mà che miệng cười.

Thiên Đế thấy người phục vụ viên nhìn về phía dưới chân mình cười nghi hoặc cúi xuống,khi hắn nhìn về phía dưới chân đang đi một đôi dép lê mặt không khỏi xấu hổ đỏ lên,có thể nói tâm tình hắn đang lâm vào tình cảnh toàn thân hắn mặc một bộ quần áo sang trọng đi dự tiệc mà dưới chân lại đi một đôi dép lê,suy nghĩ như thế có bao nhiêu xấu hổ à.

Mà một bên Lý Tống Kiệt vẫn ngáo ngơ nhìn Thiên Đế nhưng khi nhìn xuống dưới chân đi một đôi dép lê không nhịn được mà che miệng cười, trào phúng đại pháp bắt đầu mở ra:

"Phốc....... Ngươi xem vào cửa hàng còn đi một đôi dép lê "

Bây giờ căn bản khí thế vương giả của Thiên Đế đã bị phá vỡ hết sạch chỉ vì một đôi dép, ngay cả Phùng Diệp đang ảo tưởng cũng tỉnh lại che miệng cười.

Thiên Đế lúc này bị mọi người cười cộng thêm bị Lý Tống Kiệt trào phúng hỏi hắn một cái Thiên Đế người đứng đầu tam giới sao không giận,có thể nói hắn đường đường một vị chí cao thần tiên bị một đám phàm phu tục tử cười đây có thể là một điều tối kỵ với một vị thần.

Lúc này Thiên Đế tức giận quay sang phía người Phục Vụ Viên nói:

"Nơi này có bán giày không???"

Giọng nói của hắn mang lên từng tia băng lãnh,người khí tức vương giả không ngừng tỏa ra,nếu để ý trong đó lại còn ấn chứa từng tia sát khí.

Người phục vụ viên lúc này nghe Thiên Đế nói vậy cũng không còn dám cười mà trả lời:

"Dạ......có thưa tiên sinh "

Giọng nói của nàng run run mang theo từng tia sợ sệt, bây giờ nàng chỉ cảm giác như đi làm muộn bị sếp bắt quả tang vậy uy nghiêm khiến cho người sợ hãi.

"Lấy cho ta đôi đắt nhất "

Thiên Đế có thể nói hắn bây giờ rất tức giận, ngay cả giọng điệu cách nói cũng hiện lên vẻ uy nghiêm không người dám trái lại, có thể nói bây giờ ngay cả thần tiên có khi là cả Ngọc Hoàng Đại Đế nghe thấy cách nói chuyện này của Thiên Đế cũng chỉ có thể im lặng mà làm theo huống chi đây chỉ là một phàm nhân. Lúc này chỉ thấy người phục vụ vien vội vàng trả lời rồi bắt đầu đi ra lấy đôi giày:

"Vâng...Tiên Sinh "

Thấy người phục vụ viên đi rồi ánh mắt băng lãnh của Thiên Đế cũng bắt đầu chuyển hướng sang Lý Tống Kiệt, lúc này người hắn sát khí ngưng tụ có thể nói đạt được một phần ngàn,nhưng một phần ngàn này lại ẩn chứa sinh mệnh của hàng ngàn có khi hàng triệu cường giả,lượng sát khí này có thể nói rằng rất kinh khủng. Giả sử như bây giờ mà có một con sư tử hung dữ ngay trước mặt Thiên Đế mà cảm nhận được lượng sát khí này cũng phải ngoan ngoãn như mèo con.

Lúc này trong căn phòng ở một góc một người đàn ông trung niên cảm giác được lượng sát khí này vẻ mặt hắn hiện lên từng tia ngạc nhiên ánh mắt không ngừng liếc về phía Thiên Đế khẽ nói thầm:

"Người thiếu niên này thật mạnh sát khí, lượng sát khí này ngay cả những người trong ảnh bộ cũng không thể nào nhiều như vậy, người thanh niên này đã phải trải qua những gì để ngưng tụ một lượng kinh người như vậy sát khí???"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.