Thiên Chi Kiều Nữ

Chương 42




“Ta không có thiên phú đọc sách. Trước kia Đại ca và Trọng Lê ca còn đi học cùng ta, học vấn của hai người đã vượt qua ta mấy con phố. Hai người họ đi thi đương nhiên không thành vấn đề, đổi thành ta thì quá khó khăn!”

Trong lời nói lộ rõ sự oán hận, Thẩm Hi nghe xong không biết nên nói gì mới tốt, đành cười cười, chuyển câu chuyện: “Nghe huynh nhắc tới Trọng Lê, là nghĩa tử của Tam thế thúc ư?”

Liên Thành Tiêu gật gật đầu: “Trọng Lê ca họ Tạ tên có một chữ An, Trọng Lê là tự của huynh ấy. Tuy ở chỗ chúng ta không thịnh hành gọi tên tự, nhưng khi huynh ấy vào nhà chúng ta, cách xưng hô với những người cùng thế hệ khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Tam muội muội dẫn đầu gọi tên tự huynh ấy, dần dà, mọi người đều gọi như vậy.”

Thẩm Hi khẽ vuốt cằm, vẫn có chút khó hiểu: “Thành Tiêu, thứ cho ta mạo muội —— trước khi ta nhập kinh từng nghe tổ phụ nói về tình hình gần đây của nhà huynh. Nghe nói Trạm đại ca ba năm trước từng thi hội, cuối cùng được Nhị Giáp, đứng thứ hai mươi. Nhưng, Trọng Lê huynh này, ta chưa từng nghe người ta nhắc tới thành tích huynh ấy. Hôm nay nghe mấy thế thúc nói, hình như có nhắc tới Trọng Lê huynh đang ở Hàn Lâm…”

Liên Thành Tiêu cười sang sảng: “Đó là vận may của Trọng Lê ca. Nếu kể nguyên nhân thì quá dài, lại liên lụy đến một số việc của nhà ta, khó mà nói cho đệ hiểu. Tóm lại là Trọng Lê ca lọt vào mắt xanh của Thánh Thượng, huynh ấy chưa thi Đình đã được trực tiếp ban chức quan. Mấy năm nay Trọng Lê ca làm rất tốt, đang là thị độc trong Hàn Lâm Viện, chức vị chánh lục phẩm, còn lợi hại hơn Đại ca thứ cát sĩ!”

Đã là chánh lục phẩm?! Trong mắt Thẩm Hi lóe lên sự kinh ngạc, trên mặt vẫn mang nụ cười tắm gió xuân: “Không thể nói như vậy, thứ cát sĩ tuy phẩm vị thấp, lại là chức vị thanh quý. Từ khi khai quốc đến nay, không biết có bao nhiêu vị thủ phụ đi lên từ thứ cát sĩ. Đợi tuổi Trạm đại ca lớn hơn, đưa ra ngoài lịch lãm mấy năm, chưa biết chừng ngày sau huynh ấy vào thẳng Nội Các.”

Liên Thành Tiêu cười không nói —— dù sao cũng là xuất thân thế gia, chút nhãn giới ấy vẫn có. Đương nhiên hắn biết thứ cát sĩ thanh quý mà tiền đồ không thể đong đếm, chỉ nói vậy mà thôi. Ngược lại Thẩm Hi tuổi mới mười tám, trước chỉ nghe nói hắn tài hoa hơn người, tướng mạo xuất chúng, vốn tưởng rằng là tài tử bình thường thanh cao tự giữ mình, không ngờ vẫn để ý tiểu tiết.

Hai người nói nói cười cười, đi qua một lối rẽ, ở con đường khác hiện lên vài bóng người, cầm đầu là một mỹ phụ nhân chừng hai mươi, hai tiểu nha hoàn đi theo sau.

Phụ nhân kia thấy ở đây có bóng dáng nam tử, bước chân hơi ngừng, dường như chần chừ không biết có nên tiếp tục đi về phía này không. Khi thấy rõ là Liên Thành Tiêu, nàng mới cất bước tiến lên, hơi cúi người với Liên Thành Tiêu, trong miệng ân cần thăm hỏi: “Chào Nhị thiếu gia.”

Thấy rõ người tới, nụ cười trên mặt Liên Thành Tiêu lập tức nhạt bớt, khách khí trả lời: “Chào Tiết di nương.”

Phụ nhân xinh đẹp bị gọi là Tiết di nương kia hơi nâng mắt, không nhìn Thẩm Hi, chỉ cười hỏi: “Thiếu gia đi đâu vậy?”

Liên Thành Tiêu nguyên bản định kéo Thẩm Hi đi, nghe vậy không thể không dừng bước, thản nhiên nói: “Từ ngoại thư phòng đến, phụng mệnh lệnh của phụ thân dẫn Trầm thế huynh đến gặp lão phu nhân.”

Tiết di nương dường như không phát hiện hắn không kiên nhẫn, trên mặt vẫn cười dịu dàng ân cần, mắt cong cong hướng về phía Thẩm Hi: “Hóa ra vị này là Thẩm công tử.” Nàng vỗ nhẹ tay mình, “Vậy thiếu gia mau đi đi, chớ khiến lão thái thái chờ sốt ruột.”

Liên Thành Tiêu đanh mặt gật đầu, kéo tay áo Thẩm Hi, nhanh chóng rời đi.

Đến khi rẽ qua khúc ngoặt, Liên Thành Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, thấy vẻ mặt Thẩm Hi lạnh nhạt, chẳng biết tại sao hắn cảm thấy có chút xấu hổ, tay siết thành quyền lúng túng nói: “Xin lỗi, để đệ chê cười.”

Thẩm Hi thoáng ngạc nhiên nhìn hắn: “Cái gì chê cười?”

Liên Thành Tiêu ngẩn ra, lập tức biết đây là chỗ đáng quý của Thẩm Hi, không khỏi cười khổ một tiếng: “Đệ không cần sợ ta xấu hổ, việc này đã gặp nhiều, muốn xấu hổ cũng không xấu hổ nổi.” Trong lòng hắn thầm cảm ơn Thẩm Hi; trước đó có ba phần thân cận lập tức tăng lên bảy phần, không sợ không quen mà ra vẻ thân thiết, hắn trực tiếp phun mật vàng: “Vốn dĩ nhà chúng ta quy củ nghiêm, đích thứ rõ ràng, chỉ là…”

Thật ra Thẩm Hi không muốn nghe những bí mật trong nội trạch, hai người bọn họ mới biết nhau chưa đến một ngày! Thấy lời Liên Thành Tiêu định nói kế tiếp có vẻ khó mở miệng, Thẩm Hi lập tức định “săn sóc” bảo hắn đừng nói nữa. Ai ngờ Liên Thành Tiêu thở dài, miệng cực nhanh phun ra toàn bộ bát quái của nhà mình ——

“Thân phận Tiết di nương kia rất đặc thù, vốn là thân muội tử (em gái ruột)của ta cứu về, sau này coi như nha hoàn trong phòng muội muội ta. Ai ngờ họ Tiết kia thủ đoạn rất cao, không biết sao gian díu với cha ta, đến khi bị phát hiện thậm chí có bầu mấy tháng… Sau này nàng sinh Tứ đệ của ta, được thăng làm di nương, tuy rằng thủ đoạn không quang minh, dù sao cũng nuôi nhi tử nên bọn tiểu bối chúng ta thấy nàng cũng cho vài phần mặt mũi.”

Thẩm Hi cứng họng, vốn dĩ hắn nghĩ nghe thì nghe, dù sao chỉ là mấy chuyện cỏn con về đàn bà trong nội trạch, không ngờ chuyện xưa còn ly kỳ hơn hắn tưởng, thật thật là… Thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ lùng.

Càng thú vị hơn, tính tình Liên nhị thiếu gia đúng là thắng thắn quang minh, sau lưng nói đến chuyện mất thể diện của nhà mình mà chẳng hề nghiêm túc. Thẩm Hi nghe đã xấu hổ, dù sao cũng là chuyện của trưởng bối, nhưng Liên Thành Tiêu không thèm để ý chút nào.

Lại liên tưởng đến lời hắn vừa nói. Muội muội hắn —— hẳn là nhị cô nương, đem một nữ tử cứu bên ngoài lai lịch không rõ vào phủ, còn sắp xếp làm nha hoàn trong phòng mình! Sao thiên kim tiểu thư có thể làm ra việc đó?!

Gia tộc bọn họ cực kì chú trọng, nha hoàn có thể vào phủ có ai không trải qua ngàn chọn vạn tuyển, dạy dỗ rồi lại giáo dục đầy đủ? Càng miễn bàn tới những nha hoàn được vào hầu hạ trong phòng chủ tử, không ai không được thuộc hạ đặc biệt dạy dỗ từ lâu.

Liên tưởng đến hành động của Nhị phòng, có vẻ không thích hợp giao hảo. Thẩm Hi thầm hạ quyết tâm, cho dù muốn thiết lập quan hệ tốt với phủ An quốc công, cũng phải tránh Nhị phòng!

Ngược lại trong phòng Tần lão phu nhân đang náo nhiệt, ngoài Tứ phòng, các phu nhân cô nương đều ở đây, còn có hai chất nữ nhà mẹ đẻ Nhị phu nhân đến chơi phủ An quốc công, oanh oanh yến yến tụ hội.

Liên Ngữ Hàm bị Hàn thị kéo đến đây đợi nửa ngày, ngay cả cọng lông Thẩm Hi cũng chưa nhìn thấy, sớm không kiên nhẫn, sắc mặt âm trầm có thể mài ra mực. Bên kia hai chất nữ nhà mẹ đẻ Nhị phu nhân không hề phát giác, đang hi hi ha ha cười đùa với Liên Ngữ Tương, thường cố tình sáp lại gần lão phu nhân.

Liên Ngữ Dung đã mười sáu, trước đó không lâu vừa đính ước, đang chuẩn bị đồ cưới, ước chừng cuối xuân sang năm sẽ xuất giá. Nàng là người biết nhìn sắc mặt nhất trong bốn cô nương, trời sinh bản tính dịu dàng thùy mị, gặp Liên Ngữ Hàm không kiên nhẫn, liền săn sóc tiến lên hỏi: “Tam muội muội cảm thấy ở trong phòng bực bội? Vừa vặn tỷ không thoải mái lắm, chi bằng hai ta đi dạo trong vườn một chút?”

Liên Ngữ Hàm nhìn nàng một cái, sao cũng được đồng ý, bị nàng ta khoác tay, tiến lên nói với Tần lão phu nhân muốn ra ngoài hít thở một lúc. Tần lão phu nhân thấy dáng vẻ Liên Tam lười biếng, không có tinh thần, nhất thời đau lòng, làm gì có chuyện không đồng ý. Thậm chí sau khi  hai người ra ngoài, bà đặc biệt dặn dò nha hoàn đến truyền lời “Nếu không thoải mái thì về nghỉ đi, dù sao đều là người cùng thế hệ, tiểu tử Thẩm gia tất nhiên không để ý”.

Nghe được lời này, Liên Tam không thèm ra vườn, trực tiếp quay về viện của mình. Còn Liên Ngữ Dung là cô nương đã đính thân, vốn hôm nay gặp mặt Thẩm Hi là vì Liên Tam, những người khác đều làm nền, nên nàng ta không thấy Thẩm Hi cũng không gây trở ngại.

Ngược lại Liên Ngữ Tương và hai vị biểu cô nương ngồi trong phòng, liếc thấy Thẩm Hi đều bị kinh diễm một phồi. Thiếu niên lang dung mạo tuấn tú, phong thần tuấn lãng khiến trái tim ba nữ tử đập loạn. Liên Ngữ Tương còn đỡ, hai biểu cô nương họ Trần kia hai má ửng hồng, đầu cúi thấp, muốn nhìn hắn mà lại xấu hổ.

Liên Ngữ Tương cẩn thận quan sát Thẩm Hi, thấy hắn cao lớn, vững chãi, khí độ bất phàm, lại nghĩ tới lúc trước nghe mẫu thân đề cập qua gia thế và tuổi tác của hắn, trong lòng lập tức có ý nghĩ khác —— không thể nghi ngờ, đây là vị hôn phu tốt hơn cả Sở vương.

Nghĩ mà xem hai người bọn họ: Gia thế, dung mạo đều xứng đôi, tuổi tác tài hoa một chín một mười. Thứ hai Thẩm gia quản giáo đệ tử trong nhà cực nghiêm, trước khi chưa lập gia đình, có chính thê, đừng hòng có vợ bé, dù nha đầu thông phòng cũng hiếm thấy. So với Sở vương, sớm có trắc phi, thiếp thất thông phòng vô số, thậm chí còn có mấy đứa con thứ xuất, hắn tốt hơn không biết bao nhiêu lần!

Liên Ngữ Tương vẫn giữ quan điểm của người hiện đại, hy vọng có thể tìm được cho mình một phu quân, một đời một kiếp chỉ có hai ta. Nếu thật sự không tìm thấy thì hy vọng càng ít thiếp thất càng tốt.

Nghĩ như vậy, bên môi Liên Ngữ Tương có chút ý cười, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hi nhất thời có ý tứ khác.

Tác giả có lời muốn nói: Cô gái bán mình chôn cha rốt cuộc phát huy tác dụng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.