Thiên Cao Lộ Viễn

Chương 19: Biết




Món ăn đã được xếp đầy bàn, Hạ Ly không động đũa, cũng không chơi điện thoại di động, mặt không thay đổi ngồi nơi đó.

“Thật không tiện, vừa nãy nhận điện thoại, là bạn học cũ, Lô Nham cũng quen biết, nên cùng nhau hàn huyên vài câu.” Tiêu Ninh liếc mắt nhìn Lô Nham, đối phương cũng biết hành vi của mình không tốt, không phản bác Tiêu Ninh.

Hạ Ly không phát biểu ý kiến, cũng không cười, cứng rắn nói, “Ăn cơm đi.”

Đây là tức giận rồi?

Tiêu Ninh hướng Lô Nham liếc mắt ra hiệu, ý là tại cậu gây chuyện, nhanh chóng giải quyết đi.

Lô Nham hống người vẫn luôn đứng số một, cho dù y không hống, chỉ cần nhìn thẳng vào người đó rồi không ngừng cười, người kia lập tức bị y cười đến không còn cách nào khác. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Hạ Ly lại bắt đầu cùng y vừa nói vừa cười.

Tiêu Ninh cúi đầu chăm chú ăn phần của mình, coi như không nghe không thấy, nỗ lực giảm nhỏ sự tồn tại của bản  thân.

“Tiểu Ninh cuối tuần lại có hẹn.” Lô Nham lại đem đề tài kéo tới trên người hắn, “Lần này theo hắn đi chơi không.”

Hạ Ly cười hỏi, “Sao anh biết?”

Không để ý tâm tình trong lời nói của cậu ta có biến đổi, Lô Nham nhìn Tiêu Ninh hất cằm, “Hắn nói a, mau nói Tiêu ca dẫn em đi chơi đi.”

Trong miệng Tiêu Ninh nuốt nuốt gì đó, tâm trạng mãnh liệt thở dài, dừng một chút mới nói, “Thật xin lỗi, không tiện.”

Lô Nham không ngờ hắn lại từ chối, theo bản năng hỏi ngược lại, “Không tiện? Tại sao lại không tiện?”

Khẩu khí y không tốt, tính khí thiếu gia lại sắp phát tác, may là nhớ mới lại vừa cùng Tiêu Ninh làm hòa xong, liền mạnh mẽ xoay chuyển tính tình, cười nói, “Cậu cũng phũ phàng quá đi, rốt cuộc là ai vậy, thần bí như vậy, bạn bè cậu tôi đều biết, tại sao mỗi lần cậu kết giao bạn bè đều cứ giấu giấu diếm diếm tôi?”

Giọng điệu này không tự chủ mang theo một chút mềm mại lấy lòng, Hạ Ly cười rộ lên, tâm điểm lần này, chính là xem kịch vui.

Tiêu Ninh vẫn phải nhẹ nhàng giải thích, “Tôi phải đến nhà người khác, thực sự không tiện lắm?”

“Nhà người khác?” Nội dung Tiêu Ninh cùng người đó tán gẫu điện thoại lúc nãy cũng không giống như cuộc tụ hội bình thường, Lô Nham mơ hồ hiểu được gật đầu, nhưng như vậy cũng không thể tưởng tượng nổi, y muốn không nghĩ tới nữa, nhưng cố tình ma xui quỷ khiến, y cảm thấy chính mình nhất định phải hỏi rõ ràng, “Cậu đến nhà người khác làm gì?”

Lô Nham không tự chủ lộ ra dáng vẻ căng thẳng, người ngoài không biết còn tưởng y đang chất vấn bạn trai của mình bắt cá nhiều tay, Hạ Ly tay nắm chặt lấy đũa, rốt cục không thể nhịn được nữa chen vào một câu, “Không phải là nhà bạn trai anh đi?”

Đến cùng vẫn phải… Không thể tránh khỏi được.

Món lẩu trang trí đẹp đẽ, tâm tình Tiêu Ninh hiện giờ cũng sôi trào không ngừng như món lẩu kia. Hắn vươn tay gắp một con tôm rồi bỏ vào đĩa muối của mình, “Gặp gia trưởng.”

“Oa!” Hạ Ly thốt ra, kinh ngạc cực điểm, đôi mắc giống mèo nhỏ trợn tròn, “Gặp gia trưởng! Hắn muốn dẫn anh đến gặp gia trưởng?! Trời ạ, hắn công khai?!”

Tiêu Ninh giương mắt, trong mắt mang theo ý cười nhìn Hạ Ly. Hạ Ly phản ứng lại, đè lại miệng ho khan hai tiếng, mặt thoáng chốc đỏ lên, “Xin lỗi, tôi không phải cố ý… Tôi chính là quá giật mình, anh hiểu mà, công khai với người trong nhà, cái này cần…”

Ánh mắt cậu ta nhìn Tiêu Ninh không giống nhau, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài còn có thật nhiều hâm mộ và bội phục, công khai tính hướng của mình với người nhà, thẳng thắng nói mình là người đồng tính, căn bản không phải là chuyện dễ dàng.

Tuy rằng come out cũng không có nghĩa là có thể sống chung cùng nhau, đến kết hôn khác phái còn có thể ly hôn mà, nhưng quyết tâm đi đến bước này đã là quá khó khăn rồi, ngay cả bản thân hắn cũng tạm thời không làm được.

Chỉ là, tạm thời mà thôi.

Hạ Ly nâng lên cốc trà, từ đáy lòng nói, “Chúc mừng.”

Tiêu Ninh cười cười, “Cảm ơn.”

Hai người bọn họ cùng nhau nở nụ cười không chút khoảng cách. Trong lòng Tiêu Ninh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lúc uống trà thông qua chiếc cốc cẩn thận liếc nhìn Lô Nham, đối phương thật sự giống như bị thiên lôi đánh xuống đầu, sắc mặt tê cứng.

Chuyện này đối với y có bao nhiêu đả kích, Tiêu Ninh cũng có thể tưởng tượng, dù sao trước đây một chút sơ hở cũng không lộ ra cho Lô Nham thấy, dựa theo tính tình Lô Nham, chuyện này quả thật là đại nghịch bất đạo.

Hạ Ly không nhìn Lô Nham, cười híp mắt thay mình và Tiêu Ninh châm trà, “Chuyện này quả thật là chuyện tốt nha, lúc nào mới có thể mang đến cho chúng tôi gặp? Bốn người chúng ta gặp nhau, tôi vẫn luôn chờ mong cảnh đó.”

Nói cám ơn, Tiêu Ninh nhu nhu sống mũi, “Lần sau đi, cũng còn chưa biết gia đình cậu ấy có kinh hồn bạt vía không đây.”

Bính một tiếng, cốc trà mới rót đầy rung lắc lợi hại.

Cả bàn đều yên tĩnh.

Tiêu Ninh trước tiên nhìn Hạ Ly cười cười, rồi nghiêng đầu xem Lô Nham, nụ cười kia đã không thể giữ nỗi nữa.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sắc mặt Lô Nham khó coi như vậy, khó coi đến nỗi làm cho hắn mê mang, cơn tức giận này sao lại lớn như vậy?

Lời giải thích sớm nghĩ kỹ từ trước trong nháy mắt quên sạch sành sanh.

Món lẩu vẫn ùng ục ùng ục sôi trào, hơi nóng màu trắng bốc lên chưa được bao lâu thì đã tản đi không còn một mống.

Lô Nham mở miệng nói chuyện, ngữ điệu tương đối đều đều, vừa thấp vừa trầm “Cậu đang nói đùa.”

Đừng nói Tiêu Ninh hắn, cho dù là Hạ Ly đều nghe được tức giận ẩn chứa trong đó, cả người nổi da gà lên. Trên người Lô Nham tỏa ra một loại khí thế muốn giết người, Hạ ly ngồi bên cạnh y có chút không chịu được, lập tức cười khan một tiếng, muốn nói hai câu trêu đùa hòa hoãn bầu không khí, “Lô Nham…”

Lô Nham có lẽ quá tức giận, đốt cháy bản tính, cái gì cũng không nhìn, một câu “Câm miệng” lập tức đánh gãy Hạ Ly, nở nụ cười lạnh lẽo mà trước giờ Tiêu Ninh chưa từng thấy qua, “Cậu thực thực có thể sao, Tiêu Ninh, công khai tính hướng? Gặp gia trưởng? Tôi và cậu cùng nhau sống trong một ngôi nhà lâu như vậy rồi, thực sự một chút cũng không nhận ra được.”

Hạ Ly sắc mặt cũng không đẹp đẽ chút nào, châm chọc liếc nhìn Tiêu Ninh, cong lên khóe miệng, “Hai người các anh cứ tiếp tục tán gẫu, tôi đi trước.”

Vừa dứt lời liền đứng dậy bước nhanh ra khỏi cửa hàng.

“Hạ Ly!” Tiêu Ninh ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới tình cảnh sẽ xoay chuyển đột ngột như vậy. Lô Nham mất hứng là điều hắn đã đoán trước, vị gia gia này  xưa nay đều không muốn mình thân mật quá mức với ai, nhưng phản ứng gay gắt như vậy thực sự là ngoài dự tính, “Lô Nham, mau đuổi theo Hạ Ly!”

Trong đôi mắt Lô Nham cuồn cuộn phong ba bão táp, “Chuyện gì đã xảy ra, cậu nói rõ cho tôi.”

“Cái gì mà chuyện gì đã xảy ra?” Tiêu Ninh đứng lên, “Trước tiên đem Hạ Ly tìm trở về mới là điều nên làm nhất, cậu ta không quen thuộc thành phố này, lạc đường thì làm sao!”

“Ngồi lại cho tôi!” Lô Nham rống to làm Tiêu Ninh ngẩn ngơ, toàn bộ nhà hàng đều bị y rống  đến nỗi yên tĩnh. Nhận được rất nhiều tầm mắt nhìn chằm chằm, Tiêu Ninh mất tự nhiên quan sát chung quanh một chút, không thể không ngồi xuống, nhẹ giọng nói, “Lô Nham, cậu bình tĩnh đi. Cậu tức giận như vậy làm gì.”

Lô Nham lạnh lùng cười gằn, “Cậu thực sự không xem tôi là bạn bè, Tiêu Ninh.”

Lúc này dù thế nào cũng phải nhịn, chuyện này là sao? Tiêu Ninh khuyên nhủ, “Tôi giấu cậu là không đúng, dù sao cậu cũng phải thông cảm một chút, việc này với tôi đả kích rất lớn, cậu thì đang hẹn hò với Hạ Ly, tôi sao có thể đi quấy rối các cậu được.”

“Tôi và Hạ Ly?” Lô Nham hiển nhiên càng lúc càng nổi giận, “Vậy các cậu mới được bao lâu? Đã muốn công khai gặp gia trường rồi?”

Người này ăn thuốc nổ? Một lòng chỉ muốn làm Lô Nham hạn hỏa, Tiêu Ninh cố gắng lựa lời nói, “Cậu cũng đã từng nói, thời gian cùng chuyện này không liên quan tới nhau.”

“Nói hưu nói vượn!” nắm đấm tay Lô Nham siết chặt, cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn nện bàn.

Nhưng, Tiêu Ninh nói hưu nói vượn sao? Trong đầu y nếu còn một tia lý trí thì đã biết rõ là không phải, chính mình không phải mặc kệ chuyện này? Xem mắt cùng thời gian thì có quan hệ gì?

Nhưng lửa giận ngập trời phủ xuống, đem Lô Nham thiêu đến đau đớn, cảm giác này rất kỳ quái, quá kỳ quái. Hắn cảm thấy bị phản bội, bị thương tổn, bị phụ lòng, chỉ muốn đem một bàn đồ ăn này xốc lên.

Nhất định là bởi vì chuyện lớn như vậy mà Tiêu Ninh cư nhiên không thèm nói với mình, bản thân mình có đối tượng có lúc nào giấu diếm hắn đâu? Anh em chỉ dùng để trang trí thôi sao?

Nhắm mắt lại, Lô Nham tận lực hòa hoãn tâm tình, thời điểm mở mắt ra lần nữa, giống như mới thanh tỉnh hỏi, “Cậu từ khi nào bắt đầu cong?”

Thấy người này rốt cuộc đã chịu nói chuyện nghiêm túc, tâm tình Tiêu Ninh mới có chút buông lỏng, “Cái này không quan trọng.”

Hắn có chút sợ Lô Nham sẽ nghĩ tại y, “dù sao chuyện này cậu cũng không có ảnh hưởng gì tới tôi, đều là trời sinh như vậy, cậu cũng nên hiểu mới đúng. Nhanh gọi điện thoại cho Hạ Ly đi.”

Trong đầu Lô Nham rối như tơ vò, làm sao còn có thể nhớ được cái gì Hạ Ly. Y không đầu không đuôi nhớ tới rất nhiều chuyện, trước đây chuyện nào mình cũng minh bạch rõ ràng, bây giờ bỗng nhiên cái gì cũng không biết, y hoảng sợ nhìn Tiêu Ninh, “Tại sao cậu không nói với tôi?”

“… Đã nói với cậu rồi mà, tuy rằng, vẫn hay thấy cậu và đồng tính giao du, không có cảm giác gì, nhưng thời điểm rơi xuống trên người tôi, tôi thật sự sợ hết hồn.” Tiêu Ninh cảm thấy, quả thực không thể tùy tiện nói dối a, một khi nói dối rồi, nhất định phải giấu kỹ, dùng nhiều câu nói dối hơn, trong lòng mỏi mệt, “Tôi nghĩ, chờ khi nào mình bình tĩnh mới nói.”

Phẫn nộ, kinh ngạc, đau đớn, tức giận, ngực Lô Nham dường như dùng sức quá mạnh mà trở nên run run, phập phồng lạnh băng phun ra, “Cậu… Bạn trai?”

Y bỗng nhiên nhớ đến, “Cậu chuyển ra ngoài là vì hắn?”

Tiêu Ninh không nói, mượn cớ này là hắn tính toán sẵn, hiện tại cư nhiên bị Lô Nham tự mình phát hiện ra, “Một phần, nhưng phần lớn đều là vì khoảng cách đi làm.”

Hắn chờ một lúc, chỉ nhìn thấy Lô Nham dường như chấn kinh quá độ, hồn bay phách lạc, thầm nghĩ thực sự đáng kinh ngạc như thế sao?

Hết cách rồi, Tiêu Ninh dùng điện thoại di động của mình gọi cho Hạ Ly, không ngờ cậu ta tắt máy.

“Cậu ấy tắt điện thoại rồi.” Tiêu Ninh nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lô Nham còn chưa phục hồi tinh thần, vừa bực mình, vừa buồn cười, “Còn nghĩ gì thế, đi đi, nhanh đi tìm bạn trai cậu đi, tiểu hài tử gia gia này mà chạy loạn khắp nơi, thật sự khiến người ta không yên tâm.”

Hạ Ly rời đi, trên người không mang chứng minh thư, cũng như không đem quá nhiều tiền, bạn bè sống ở A thị thì không có, tỷ lệ gặp chuyện không may rất cao.

Lô Nham dù có vô tâm vô phế tới đâu cũng không đến nỗi không quan tâm, tốt xấu gì thì Hạ Ly trong lòng y ít nhiều vẫn là đặc biệt, vì vậy mang theo Tiêu Ninh lùng khắp A thị, nhưng mãi đến tận hừng đông 3 giờ cũng không thấy thân ảnh Hạ Ly.

Tiêu Ninh gấp đến độ sắp bốc lửa, “Hay là đến cục cảnh sát báo tin trước.”

“Nào có nghiêm trọng như thế? Nó cũng không phải đứa nhỏ ba tuổi, buổi tối có thể bị người ta bắt cóc sao?” Lô Nham nhớ lại chuyện của Tiêu Ninh, tâm tình ác liệt, y chưa từng chấp nhận người khác tùy hứng như vậy, tìm đến bây giờ mà vẫn không thấy một bóng người, y nổi giận, “Một chút cũng không hiểu chuyện.”

“Là cậu mặc kệ cậu ấy quăng trong nhà hàng, cậy ấy chỉ nói một câu cậu đã rống rồi, cậu ta so với cậu, tuổi còn rất nhỏ, cậu nên yêu thương nhường nhịn cậu ấy một chút.” Tiêu Ninh là người ngủ nghỉ theo quy luật, từ khi trải qua tuổi 25 thì đã không chịu nổi thức khuya, thần kinh liên tục co giật, lúc này huyệt thái dương thình thịch đau đớn, hắn liên tục xoa thái dương, ngay cả nói chuyện cũng nhỏ giọng không ít.

Lô Nham theo thói quen đã là con cú đêm, vẫn còn tinh thần, nhìn hắn thật sự khó chịu, “Hay là về nhà tôi ngủ một lát đi, ngày mai cậu còn phải đi làm.”

Tiêu Ninh trong lòng đối với Hạ Ly rất hổ thẹn, cho dù Lô Nham cùng Hạ Ly phản ứng hay cư xử thế nào hắn cũng không xen vào được, nhưng việc này nguyên nhân là do hắn.

Hắn lắc đầu, mỏi mệt đáp, “Tìm trước rồi nói.”

“Tìm gì mà tìm, chính nó muốn chạy, gặp chuyện cũng xứng đáng, quay về!” Lô Nham xoay bánh lái đánh, quyết đoán hướng nhà trọ đi. Đầu Tiêu Ninh càng lúc càng đau như búa bổ, thật sự không còn khí lực cùng y cãi cọ.

Đến bãi đậu xe của khu nhà trọ, đèn trước xe trong đêm đen đặc biệt chói mắt, Tiêu Ninh dí trán mình dán vào cửa sổ của xe, mượn sự băng lãnh của thủy tinh để hạ nhiệt một chút, liếc lên cột cửa phát hiện một người ngồi xổm ôm đầu gối, “Dừng xe!”

Lô Nham theo phản xạ dừng xe lại, Tiêu Ninh không chờ xe dừng hẳn đã lập tức mở cửa đuổi theo, “Hạ Ly!”

Người kia nghe thấy tiếng nói của hắn, ngẩng đầu lên, không phải Hạ Ly thì là ai. Chờ Tiêu Ninh vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt cậu ta, còn chưa kịp ngồi xuống khuyên cậu ta, cậu ta lại đột nhiên đứng lên, vung tay đấm Tiêu Ninh một đấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.