Thích Người Đẹp

Chương 14




- An ra ăn sáng cùng cô này.

Minh đã nấu xong thức ăn sáng, An vẫn còn la liệt trêи giường, tay Minh đang nắm cổ tay của An, kéo qua kéo lại, cuối cùng một lực đạo mạnh kéo Minh ngã xuống giường.

An quay mặt qua, chạm ngay ánh mắt của Minh, một người nằm trái, một người nằm phải, ánh mắt gần, hơi thở gần, hai đôi môi cũng gần, An càng nhìn, càng bị ánh mắt sâu xa một chút hút vào.

Từ từ, An tiến lại gần, môi chạm môi, nhẹ nhàng ngấu nghiến lấy mà lại còn nảy sinh một cảm giác quen thuộc, chính là đôi môi này hôm say xỉn như chết, vị đôi môi này rất khác biệt, rất riêng.

- Em...

An nhẹ nhàng tách môi mình ra sau một hồi hăng say, lấy lại chút không khí.

- Món khai vị buổi sáng thôi, buổi sáng tốt lành.

Tay An véo lấy má của Minh, nó rất mền, mịn và trắng nữa, véo được một lại muốn thêm lần nữa. An đứng dậy kéo Minh, với sức An thì điều này dễ như chơi. Kéo một phát, cho cả người Minh như gấu Koala trêи người mình.

- Mới sáng sớm đã muốn sâu răng vị sự ngọt ngào của cô rồi.

- Cái này có tính là câu nói ngôn tình?

- Tuỳ vào suy nghĩ của cô thôi.

Minh đã từng nghe An có ma lực thế nào với giáo viên nữ của trường, rất nhiều giáo viên nữ muốn được kết thân với An giống như Châu hay Quỳnh nhưng không được. Minh đã biết vì sao rồi, do An, có một tuyệt chiều, là, đội thụ lên đầu, lúc nào cũng ngọt ngào yêu chiều, một đấng làm công đáng khen.

- Sáng sớm phải đánh răng đã.

Minh vịn lấy hai vai của An đẩy vào nhà vệ, Minh đã chuẩn bị sẵn bàn chải cả kem đánh răng.

- Ai lấy được cô chắc may mắn, chu đáo.

- Đàn ông bây giờ thật chán, chẳng ai vừa mắt, chỉ thích yêu bản thân.

- Cô thật ích kỉ, tốt như vậy lại không muốn cho ai hưởng.

- Không có hứng thú với đàn ông.

- Cô nói gì? Nói em nghe lại xem. Em có nghe nhầm?

- Không.có.hứng.thú.với.đàn.ông.

- Vậy còn em?

- Em đã có quá nhiều lão bà rồi, cô không tranh.

- Thì ra là cô biết nhiều chuyện vậy.

- Giáo viên chủ nhiệm của em là tôi đó.

- Chuyện gì cũng biết?

- Giận vợ nên đến đây chứ gì, đừng có câu dẫn tôi, về xin lỗi vợ đi.

- Sao cô...

- Anh hai em đã nhắn tin cho tôi.

- Ay do~ âm mưu ăn thịt không thành.

- Ăn thịt?

Minh cốc vào đầu An một cái, An trề môi làm aygo.

- Vừa ăn vừa nói chuyện thật vui, chị ấy ở nhà, lúc ăn cứ im thin thít, chẳng giống cô gì cả.

- Đừng có so sánh người hiện tại với người khác, người đó sẽ rất tổn thương đó.

- Em sẽ không vậy nữa.

- Thấy chưa, em vẫn là nghĩ cho người ta. Cô gái đó thật may mắn, mới làm em để tâm như vậy.

Minh ngồi uống nước nhìn An đứng rửa bát trong bếp vừa nói.

———

Hân để mâm thức ăn sáng lên bàn cho Ân, gõ cửa đã 2 3 phút, chỉ nhiêu đó là muốn gãy tay.

- Ân, em ra ăn sáng đi, nhịn không tốt đâu.

- Bảo nhóc đó về đây xin lỗi, không thì không ăn.

- Cô Mai la đó, ra ăn đi.

"Bình thường trưởng thành lạnh lùng vào, giận dỗi cũng như con nít, cảm giác mình đứng gần mấy đứa này già đi không ít tuổi"_Hân pov"s:))

Thấy Hân đã bất lực, cô Mai từ đằng sau đi lại, cầm chìa khoá mở cửa phòng Ân. Mấy đứa cứng đầu phải trị bằng cách ngang ngược.

- Ăn lẹ đi, con mà không ăn, cô dắt con về trả cho ba mẹ con đó, cô không thích cháu cô cưới đứa cháu dâu chỉ có bộ xương đâu.

- Cô à~ rõ ràng An ăn hϊế͙p͙ con.

- Con bình thường toàn ăn hϊế͙p͙ nó, còn không tôn trọng nó, dù nó có sai, nó chịu nhận lỗi, nó không chấp nhận người không tôn trọng nó đâu.

- Con...

- Đó giờ con luôn trưởng thành hơn An nên cô không nói, nhưng giờ xem, con có khác đứa con nít giống nó không.

- Con không ăn, cô sẽ không bắt nó về xin lỗi con.

- Cô...

Cô Mai phất tay ra lệnh, cả Hân Huy ra ngoài, để Ân ở trong phòng một mình. Một năm về Việt Nam có một tháng, mấy đứa này cãi lộn, làm mất hết thời gian đi chơi của mình.

———

- Hôm nay 29 tết rồi đó, em còn không chịu về phụ ăn tết à?

- Cô thương thì thương cho trót, để 30 em về.

- Thua em luôn =_="

Minh ngồi vào bàn việc, tiếp tục hết trước 30 tết, còn An vẫn nằm đó nhìn vào điện thoại, không phải chờ đợi người ta nhắn trước mà suy nghĩ có nên hạ mình nhắn trước hay không.

Bỗng nhiên nhớ lúc trước, lúc chị ấy giận, luôn luôn hạ mình trước sà vào lòng cho người ta hết giận, lấy mình làm nước giập lửa, lần này, có lẽ quá lâu, có quá nhiều thứ mới mẻ cuốn hút, làm cho An, không còn sâu đậm như trước? An sẵn sàng nuôi hy vọng dù đó chỉ là 15% tỉnh dậy. Ba năm đó, tâm sự hết tất cả mọi thứ cho chị ấy nghe.

Hôm đó thực sự là có đi quá giới hạn, chịu trách nhiệm là điều đương nhiên nhưng...mình chịu trách nhiệm với cô Châu, còn chị ấy thì sao?

Cô Mai cũng đã từng nói, chỉ chấp nhận chị ấy làm cháu dâu sau chị Hân. Mở lời với cô Châu cũng khó, cô Quỳnh cũng khó, ai da, ăn bậy ăn bạ chi không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.