Thích Anh Là Sai À?

Chương 3: Trường học​




Trường cao trung Ngân Hà

Chiếc xe với vỏ bọc đỏ rực tựa như ánh mặt trời nóng bỏng, như vẻ gợi cảm thu hút của chủ nhân nó và giống lòng nhiệt huyết tuổi trẻ vậy. "Két ". Chiếc xe dừng lại trước cái cổng sắt to lớn màu ghi xám mới. Cửa xe mở hé mở, một chân rồi hai chân của Hạo Thiên nhất soái bước ra khỏi xe, ngày nào cũng vậy nhưng riêng hôm nay, theo sau cậu là một cô gái nhỏ với làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to nhưng không có ánh sáng, đôi má hồng hào, cái mũi cao cùng bờ môi nhỏ nhắn, đỏ như son. Những sợi lông mi dài, đen làm điểm nhấn cho đôi mắt sâu. Thân hình cân đối, cao ráo và những bước đi khoẻ khoắn. Nhìn cô như một nữ thần vậy. Bỗng từ phía trong trường bước ra là ba chàng trai, không ai khác mà là thiếu soái, tam soái và tiểu soái. Thiếu soái với mái tóc vàng rực như màu nắng, màu mắt lam làm điểm nhấn cho đôi mắt sâu thẳm. Cậu ta thu hút được mọi ánh nhìn của những cô gái trong trường. Bên phải cậu là tam soái. Một chàng trai cới mái tóc xanh lục vuốt ngược ra sau, đôi mắt màu vàng nâu, lông mày sắc. Cơ thể cường tráng cũng gây nhiều sự chú ý cho các cô gái. Bên tay trái thiếu soái là An Thiên tiểu soái. Với hàng lông mi dày cùng đôi mắt màu đỏ giống anh trai và cả mái tóc nâu hơi khác với Hạo Thiên, cậu ta trở thành tâm điểm. Quay lại với Hạo Thiên, một chàng trai cao ráo, đôi mắt đỏ và mái tóc đỏ làm cho anh ta thêm phần nhiệt huyết và nóng bỏng. Thấy anh trai, An Thiên gọi:

- Anh hai!

Hạo Thiên quay lại vẫy cánh tay rồi kéo tay cô gái đến trước mặt các soái:

- Đây là thành viên mới của P4 chúng ta. Cô ấy là Tiêu Mộc Tranh. Thêm một thành viên mới, ta sẽ đổi thành P5 nhé!

Ba chàng trai hốt hoảng. Ôi trời ơi! Người đâu mà đẹp thế kia... Tam soái vội vã nắm lấy bàn tay mượt mà của cô, dùng khóe mắt đầy quyến rũ mê hoặc cô gái:

- Người đẹp à! Em tên gì vậy cưng?

Nhưng cô không bị mê hoặc, không thèm nhìn, cô lạnh lùng đáp:

- Tiêu Mộc Tranh.

- Lạnh lùng thật! Cơ mà anh thích như thế lắm. - Tam soái định nâng chiếc cằm nhỏ của Mộc Tranh nhưng bị Hạo Thiên ngăn lại:

- Xin cậu đấy, đừng làm cô ấy sợ!

Tam soái gật đầu miễn cưỡng. Tiếng chuông trường vang lên. Lớp học bắt đầu!!!

Lớp 10A1:

- Hôm nay các em sẽ gặp một bạn mới. Hãy đối xử tốt với bạn ấy.... Nào vào đi em! - Cô Mạc Thu nói rồi gọi học sinh mới vào. Cánh cửa mở ra, bước vào lớp là một cô nữ sinh duyên dáng nhưng ánh mắt quá vô hồn. Không ai khác là cô, Tiêu Mộc Tranh. Cô bước lên bậc tam cấp, cuối đầu, nói:

- Xin chào, tôi là Tiêu Mộc Tranh... Mong các bạn giúp đỡ.

- Sở thích của cậu là gì vậy? Về con trai ấy! - Tụi con trai trong lớp cứ hỏi tới tấp.

- Sở thích về bạn trai à?! Ừm... không có! Tôi không có sở thích.- Cô trả lời hết sức bơ phờ. Cô quay sang chỗ giáo viên hỏi:

- Cô... em ngồi ở đâu ạ?

- Để cô xem nào... Hay là em ngồi cạnh Lạc Di nha! Cái cậu đang nhìn em với ánh mắt rực rỡ ấy! - Cô Mạc Thu cười nói rồi hối thúc cô nàng về chỗ.

Mộc Tranh lạnh lùng bước vào chỗ ngồi, không thèm chào bạn mới một tiếng. Cô bé Lạc Di ngơ ngác. Cô thắc mắc một điều gì đó mà mãi nửa tiết học sau cô mới dám hé môi cất tiếng:

- Này! Cậu cho tớ hỏi cái này nhé! Mắt của cậu làm sao thế? Tớ thấy nó cứ sao sao ấy!

Mộc Tranh quay sang cười nhạt, xua tay. Cô nâng chiếc cằm của Lạc Di làm cô bé đỏ cả mặt:

- Tôi nghĩ cậu không nên biết... vì điều đó sẽ làm cậu sợ đến chết đó!

Nói xong Mộc Tranh đứng dậy, bước ra khỏi chỗ. Chẳng là vì cô nàng muốn ra ngoài cho thoáng. Cô xin giáo viên rồi lững thững ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, cô liếc nhìn Lạc Di một cái dựng cả tóc gáy. Điều này là đương nhiên vì mắt cô vô hồn cộng với khóe mắt sắc làm mỗi cái nhìn của cô đều ẩn chứa hàm ý.

Lớp 10AS - Lớp của P4.

Bốn thiếu niên trẻ đẹp ngồi học rất nghiêm túc thì tam soái bỗng thì thầm với nhất soái:

- Này! Hay cậu mai mối cho tớ với cô nàng sáng nay đi!

Nhất soái lạnh lùng bảo:

- Cô gái của tớ, cậu đừng hòng mà động vào! Cậu mà làm gì cô ấy thì đừng trách tớ!

Tam soái ngạc nhiên với thái độ phản đối kịch liệt của nhất soái, nhưng rồi cũng vẫn cười khúc khích:

- Có người yêu rồi kìa! Yêu rồi kìa!

Nhất soái bỗng bật cười ha hả, chảy cả nước mắt:

- Cậu nghĩ sao tớ lại đi yêu một cô gái lạnh ngắt như vậy chứ! Cậu nên nhớ, bạn gái của tớ bây giờ là Lạc Di. Còn cô "người máy" đó thì chỉ là tôi cảm thấy thú vị thôi!

Tam soái trở nên lạnh lùng, nguy hiểm:

- Thế thì được, cậu mà yêu người nào khác ngoài em tớ thì cậu sẽ không yên với tớ đâu đấy! Thôi vào học rồi!

Nhất soái gật đầu rồi đứng dậy khi thầy Khôi Minh vừa bước vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.