Thì Ra Yêu Anh Lại Đau Đến Như Vậy

Chương 44




Đôi mắt Hạ Thất Thất run rẩy, dưới ánh sáng của đèn xe, là một lưỡi dao sắc nhọn, hiện lên một vẻ rét lạnh lạ thường khiến người khác khiếp sợ.

“Sao, sợ rồi à?” Hàn Nhã chăm chăm nhìn vào đôi mắt hoản loạn của Hạ Thất Thất, sau đó lại xuất hiện một nụ cười nham hiểm, nói, “Hạ Thất Thât, cô yên tâm, tôi sẽ không giết chết cô đâu, như vậy, thì quá dễ dàng cho cô rồi.”

“Nhưng, tôi sẽ gạch nát mặt cô, từng dao từng dao một mà gạch lên, khiến cô, dù cho sau này có phẫu thuật thẫm mỹ đi chăng nữa, thì cũng sẽ mang một gương mặt lồi lõm mà sống hết cuộc đời này!”

“Đến lúc đó, xem Sở Thế Kiệt có cần cô nữa không!”

“Cô hãy sống một mình như một con quái thú bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ nói xấu sau lưng như vậy cả đời cho tôi!”

“Ha ha ha!”

Một giọng cười điên cuồng, với một gương mặt méo mó.

Hạ Thất Thất không nhịn được sự giật mình, “Hàn Nhã, cô điên rồi!”

“Đúng vậy, tôi điên rồi, chính hai người đã làm cho tôi điên vậy đó, tóm lại, tôi không được sống tốt, thì cô cũng đừng hòng được sống tốt!”

Giương tay lên, con dao của Hàn Nhã, cứ vậy mà hướng thẳng về gương mặt của Hạ Thất Thất mà gạch xuống!

“Á...” Hạ Thất Thất dốc hết tất cả sức lực để xoay chuyển đôi vai của mình, cuối cùng cũng tránh được một kiếp, con dao ấy, nguy hiểm đến nỗi, hạ ngay xuống cạnh tai cô ấy, khiến cho tai cô ấy, bị trầy xước một lỗ.

“Tiện nhân, còn dám né à! Nhưng cô né được sao?” Đôi mắt Hàn Nhã hiện lên vẻ nham độc, sau đó thét vào tên du côn, “giữ chặt đầu của nó cho tôi”, tiếp đó, lại một lần nữa hướng về gương mặt của Hạ Thất Thất, mà đâm thẳng xuống!

“Á...” Đầu của Hạ Thất Thất lúc này đã hoàn toàn không thể cử động được nữa, nhìn thấy lưỡi dao sắc bén ấy đâm về phía mình, cô ấy la thét lên một tiếng và nhắm mắt lại một cách vô thức.

“Buông cô ấy ra!” Bỗng nhiên, một giọng nói mãnh liệt thét vào Hàn Nhã với con dao trên tay sắp đâm xuống.

Đôi mắt Hàn Nhã co lại, quay đầu, nhìn về hướng Sở Thế Kiệt đang chạy về mình!

Anh ấy lại đuổi theo đến đây!

Anh ấy vậy mà không thể buông bỏ được con tiện nhân này sao?

“Sở Thế Kiệt, anh đứng yên cho tôi, anh mà tiến thêm một bước nữa, thì tôi sẽ cắt vào cổ con tiện nhân này!”Hàn Nhã trợn mắt lên một cách tàn bạo, cầm lấy con dao, hướng thẳng xuống cổ họng của Hạ Thất Thất, vì dùng sức quá trớn, nên trên cổ cô ấy đã bị cắt trúng nhẹ và rỉ máu ra ngoài.

“Hàn Nhã, cô thả Thất Thất ra!” Sở Thế Kiệt không dám tiến thêm bước nào nữa, ánh mắt anh ấy hiện lên vẻ dữ tợn, toàn thân bộc phát ra cơn thịnh nộ và sự tàn bào.

“Sở Thế Kiệt, anh khiến cho tôi phải ngồi tù ba năm, anh cảm thấy, tôi sẽ cho anh và con tiện nhân Hạ Thất Thất này hạnh phúc mà nối lại duyên xưa sao? Tôi nói cho anh nghe, anh mơ đi!”

Vẻ mặt Sở Thế Kiệt cau có, giọng lạnh lùng nói, “Hàn Nhã, cô muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, cô thả Thất Thất ra đi!”

“Thất Thất, Thất Thất, gọi tên thân mặt nhỉ, năm xưa lúc anh gọi tôi là Tiểu Nhã, cũng nói rằng sẽ khiến tôi hạnh phúc cả đời mà. Tôi chỉ nói dối với anh một câu thôi, mà anh đã đòi ly hôn với tôi, còn hại tôi phải ngồi tù nữa, Sở Thế Kiệt, anh là người đàn ông bạc tình, tôi ghét anh, hận anh!”

Mỗi một chữ mà Hàn Nhã thốt ra, đều hiện lên sự oán hận, hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện ác độc mà mình đã từng làm.

Sở Thế Kiệt xiết chặt nắm đấm, nói, “Hàn Nhã, tôi biết cô rất hận tôi, nhưng đó cũng là do cô tự chuốc lấy, tôi nói lại lần nữa, cô hãy mau thả Thất Thất ra, nếu không, lần này tôi sẽ khiến cho cô ngồi tù cả đời!”

“Đến bây giờ mà anh vẫn vì con tiện nhân này mà oán hận tôi sao!” Ánh mắt Hàn Nhã hiện lên vẽ căm hờn, phút chốc lại cười lên, nói với tên du côn, “Lấy con dao của anh, quăng cho hắn.”

Tên du côn do dự, Hàn Nhã lại thét lên một tiếng, “Mau lên, quăng cho hắn ta!”

Tên du côn chau mày lại, lấy con dao kẹp ở phía sau thắt lưng ra, quăng cho Sở Thế Kiệt.

“Sở Thế Kiệt, anh kêu tôi thả Hạ Thất Thất ra, được, vậy anh hãy lấy con dao đó tự đâm vào cơ thể mình đi, tôi đảm bảo, khi nào anh chảy máu đến nỗi bị hôn mê bất tỉnh, thì tôi sẽ thả Hạ Thất Thất ra!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.