Thì Ra Nơi Này Còn Có Anh

Chương 9




Chờ Đường Trần Yên ăn xong, cậu lập tức đứng dậy rót đưa đưa đến cho cô, mỉm cười:“ Đã no chưa?”

Đường Trần Yên vốn đang uống ly nước cậu mới đưa, chợt nghe cậu nói như vậy nhất thời cả người cô dừng lại, chỉ là một câu nói, lại nghe như lời mùi mẫn dành cho hai người yêu nhau, từ sâu trong đáy lòng cô dâng lên một cổ cảm động, mũi không nhịn được cay cay chua xót, viền mắt cũng đỏ ửng, cô cố gắng mở to mắt chớp chớp để ngăn cản nước mắt sắp rớt ra ngoài, cắn môi tiếp tục uống nước, che giấu đi rối loạn trong mắt.

Tiêu Dịch Phàm thì lại khác, nhìn cô như vậy lại nghĩ cô không vui, có lẽ do cậu quá vội vàng a? cô hẳn là ăn chưa no rồi! Thầm mắng chính mình ngu ngốc, cậu kéo ghế ngồi xuống lại, vội vàng nhìn cô nói:“ Cậu chưa no hả? Hay là ăn thêm thứ gì đó nhé? Cháo ngó sen được không? Hủ tiếu Tứ Xuyên? Hay là cậu thích ăn súp cua không? Mình gọi cho cậu hết nhé?” Cậu một bên nói một bên cầm thực đơn nhìn, không ngừng nói, y như sợ cô sẽ trở mặt với cậu luôn vậy.

“ Tạch” Một giọt nước mắt nặng nề rơi trên bàn gỗ, cô đặt mạnh ly xuống bàn, xoay người chạy nhanh ra ngoài, gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, cô biết cậu yêu cô, đó là vì cô sống lại, nhưng cậu cứ tốt với cô như vậy cô lại càng hận bản thân mình, cảm giác bất động nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia cô mãi mãi không xua đuổi được, chính bản thân mình quá ngu nên bản thân mới chết, mới hại Tiêu Dịch Phàm ẩn nhẫn nhịn đau như vậy! tất cả chỉ là tại vì cô!

Tiêu Dịch Phàm nhìn cô bất ngờ bỏ đi như vậy, trong lòng càng thêm chắc chắn cô ghét mình, vội vàng cầm túi xách cô để quên lên tay, đặt 2 tờ tiền giá trị lớn lên bàn không màn dư hay không đâm đầu chạy ra ngoài, trong lòng không ngừng căng thẳng, chính mình hẹn cô ra lại làm cô không vui, thật đáng chết mà!

Ông chủ cầm hai tờ tiền trên tay, miệng ý ới muốn gọi lại nhìn người ta cứ như trâu điên chạy đi thế kia đành ngậm miệng lại nhìn theo, haiz, ít nhất phải lấy tiền dư chứ, hai tờ này cậu có gọi hết thực đơn vẫn còn dư đấy!

Đường Trần Yên chạy không dừng lại chút nào, đến khi không chạy nổi nữa mới dừng, cảm giác sau lưng cậu đang đi đến, cô lập tức hô lên:“ Đứng đến đây” Cô khoongmuoons cậu nhìn bộ dạng chật vật vật của cô lúc này, càng không muốn cậu nhìn thấy đau thương trên người cô.

Tiêu Dịch Phàm dừng lại, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang xoay lại với mình, tâm tình của cậu không thể diễn tả nỗi, hạ ánh mắt xuống, cậu trầm giọng mang theo chút bi thương:“ Được rồi, vậy.... cậu về cẩn thận, mình về trước”

Nếu người ta đã ghét mày, thù dù mày có thuoeng người ta, có quan tâm người ta thế nào đi chăng nữa, cũng làm người ta chướng mắt, chi bằng vì để cô vui, cậu một mình ôm lấy cảm giác này cũng được rồi. Xoay lưng đi về hướng ngược lại với cô, quên luôn túi xách còn chưa kịp trả cho cô, cứ như vậy cầm về ký túc xá.

Đường Trần Yên quay đầu, nhìn bóng lưng cô độc kia cô lại cảm thấy không nỡ, đứng nhìn cậu đi xa rồi cô mới một mình thẩn thờ về ký túc xá.

........

Vừa về đến phòng, Tiêu Dịch Phàm quên luôn cả cảm giác cồn cào đang ầm ĩ quấy nhiễu trong dạ dày, một mực chui vào phòng tắm, xả nước lạnh ào ào đổ xuống, thân hình rắn chắc đứng ngâm mình trong dòng nước, cậu nhắm hai mắt lại, mím chặt môi, ngũ quan điêu khắc nổi lên một tia phiền lòng nặng nề, không lẽ. Cứ như vậy cậu và cô lại trở thành người xa lạ sao?

Vừa tắm xong, cậu mặc đồ ngủ bước ra ngoài, bất ngờ chạm mặt Lâm Thành Luân đang khoanh tay, sắc mặt âm trầm nhìn cậu, vẻ mặt rõ ràng không vui.

Tiêu Dịch Phàm trong lòng có tâm khổ sở, không muốn cùng ai nói chuyện trực tiếp đi ngang qua hắn, không ngờ đến lại nghe hắn nói:“ Dịch Phàm, cậu có ý với Yên Yên hả?” Lúc nãy hắn hẹn Trịnh Như Sơ ra ngoài, vốn dĩ muốn mượn cớ này để tìm hiểu về Đường Trần Yên, không nghĩ đến lúc ra về lại bắt gặp cảnh Đường Trần Yên chạy trước, Tiêu Dịch Phàm chạy sau, từ lúc đó hắn liền cảm thấy nguy cơ trầm trọng, dường như cô ấy đối với Dịch Phàm rất khác, về phần khác thế nào thì hắn không nói rõ ra được.

Tiêu Dịch Phàm không nghĩ hắn ta sẽ hỏi như thế, nhất thời kinh ngạc, sau đó trầm xuống, cô và cậu, đã không còn cơ hội để tiếp xúc nữa rồi, cô chán ghét cậu đến như vậy, cậu còn muố nhởn nhơ ở trước mặt cô hay sao? Về phần Lâm Thành Luân, hắn và cậu chơi chung từ nhỏ, ngoại hình xuất chúng, tính tình cởi mở, lại vô cùng hòa nhã, đứng cùng cô lại xứng hơn cậu rất nhiều, biết đâu người có thể đem lại hạnh phúc cho cô không phải là cậu mà là Thành Luân, nghĩ vậy cậu lạnh nhạt nhìn hắn, giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt:“ Không có, chỉ là bạn bè thôi”

Lâm Thành Luân nghe vậy thì an tâm rất nhiều! Vỗ vỗ vai Tiêu Dịch Phàm cười:“ Vậy thì tốt, tớ sẽ tán đổ cô ấy,đến lúc đó nhất định sẽ khao cậu”

Tiêu Dịch Phàm không ý kiến, trèo lên giường đóng cửa phòng lại, nằm trên giường nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng niệm chú rằng bản thân hãy quên đii, quên đi cô!

.......

1h sáng.

Cơn đau một ngày kịch liệt hơn, sắc mặt cậu trắng bệch tái nhợt đến đáng sợ, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả người cậu, hai mắt đau đớn gắt gao nhắm lại, từ miệng rốt cục không nhịn được rên hừ hừ, cả người co cụm thành một đoàn run lên kịch liệt, biết ngay mà, cậu đoán không sai cái thứ kia nhất định sẽ không buông tha cho cậu, luvs nãy về nếu uống thuốc luôn là ổn rồi, cậu lại bị tâm trạng quấy nhiễu quên mất.

“ Hừ, hừ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.