Thì Ra Anh Cũng Thích Em

Chương 10




Từ nhỏ gia giáo nhà Thẩm Lâm rất nghiêm, cha anh là một huấn luyện viên võ thuật nghiêm khắc, từ nhỏ chưa từng lộ ra khuôn mặt tươi cười với anh, Thẩm Lâm hiểu chuyện, từ bé chưa từng không vâng lời câu nói nào của cha, chỉ có hai lần, một lần đánh nhau vì Phó Học Nham, anh bị phạt đứng trung bình tấn nửa ngày trong sân, còn có một lần cũng là vì Phó Học Nham, năm đó bọn họ tốt nghiệp, đường ai nấy đi, Phó Học Nham thi đến rất xa thành phố.

Xa cách là một chuyện rất đau khổ, nhiều năm liền mặc dù anh chưa từng có bất kì giao lưu gì với Phó Học Nham, nhưng ở trong lòng Thẩm Lâm chỉ cần đứng từ xa nhìn hắn đã tốt lắm rồi, nhưng mà về sau ngay cả một yêu cầu nho nhỏ tí ti cũng không có cách nào thỏa mãn.

Trong vòng nửa năm tách ra với Phó Học Nham, anh đã come out với ba, nguyên nhân là do Hướng Phi nói với anh thật ra Phó Học Nham thích đàn ông, anh không hiểu sao mình phải làm vậy, nhưng một khắc này, anh chỉ muốn mình có thể đường đường chính chính trở thành người cùng một thế giới với Phó Học Nham.

Nghỉ hè lớp mười hai bị ba nổi giận đuổi ra khỏi nhà, Thẩm Lâm kéo cơ thể đầy vết thương đi tìm Hướng Phi, Hướng Phi nhìn áo sơ mi dính máu của anh cũng nghẹn ngào: “Đại Ngoan, mày làm vậy đáng giá không?”

Thẩm Lâm cầm sổ tiết kiệm và chìa khóa một căn phòng mẹ anh vụng trộn kín đáo đưa cho anh không biết đang nghĩ gì, Hướng Phi cùng đến nhà mới với anh, mãi đến khi bật đèn lên Thẩm Lâm mới nói: “Tao chỉ nghĩ… đợi ngày nào đó, gặp được anh ấy, nói cho anh ấy biết, tao thích anh ấy, một mình tao chính là toàn bộ của tao, tao không có bất kỳ ràng buộc và kiêng dè nào, tao biết cơ hội xa vời, tao biết có lẽ đời này tao cũng không gặp lại anh ấy, nhưng tao chỉ nghĩ thế này làm chút gì đó vì anh ấy, cũng coi như là vì tao.”

Anh suy nghĩ hỏi: “Hướng Phi, tao mơ tưởng hão huyền sao?”

Vành mắt Hướng Phi đỏ bừng, anh ta muốn ôm Thẩm Lâm một cái nhưng anh ta không dám đụng vào: “Không phải, mày nỗ lực vì hắn nhiều như thế, có lẽ hắn sẽ biết.”

“Anh ấy sẽ về Tam Thanh sao?”

“Sẽ.”

“Vậy tao có thể đợi anh ấy không?”

“Được.”

Thẩm Lâm cầm sổ tiết kiệm mẹ cho mình vừa đi làm vừa học đại học, sau khi tốt nghiệp lại thuê một quán nhỏ, chuyện buôn bán vắng ngắt không tốt không xấu, quán này không có gì đặc biệt, chỉ gần tòa nhà văn phòng, anh nghĩ, nếu như Phó Học Nham tốt nghiệp, hắn xuất sắc như thế sẽ trở thành một tinh anh tài ba chứ? Hẳn là cũng đi làm ở trong văn phòng kiểu này, thế này có tính là gần hắn một chút không.

Cuộc sống của anh trôi qua bình bình đạm đạm, thỉnh thoảng sẽ vụng trộm trở về thăm ba mẹ, thế nhưng ba đã không muốn nhận anh.

Ngày qua ngày lặp lại, anh nghĩ có lẽ mình sẽ cứ thế này sống hết một đời, không biết kiếp sau còn có thể liều lĩnh như thế thích Phó Học Nham hay không, có lẽ tâm ý của mình muốn nói cho hắn, thật sự chỉ có thể đợi kiếp sau.

Nhưng vào một buổi sáng, Phó Học Nham đi cùng tiếng chuông gió “leng keng leng keng” hỏi anh gọi một ly Latte.

Đời này của anh hình như sáng lên một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.