Thị Quân Thủ

Quyển 1 - Chương 19: PN: Vãng sự (hai)




Chiếu Hòa Đế khó thấy được Phiền Tử Kỳ hưng phấn như vậy, không biết vì sao, liền hỏi:”Phiền ái khanh, thiên ý là chỉ chuyện gì?”

Phiền Tử Kỳ đối với chủy thủ trong tay yêu thích không rời tay, nhưng sau khi nhìn vài lần vẫn là đem trả lại cho Chiếu Hòa Đế.

“Hoàng Thượng cả ngày bận việc chính sự có điều không biết, người được ngài ngoài ý muốn thi ân không phải ai khác, chính là hiệp khách tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ —— Tiếu Dao, người tặng tên hiệu Tiêu Dao Tử.

Người này bảy năm trước mang theo một thanh bảo kiếm Sương Hoa Ly xuất thế ngang trời, tu vi kiếm thuật cực kì cao, bằng vào Trảm Lôi Kiếm Quyết khí phách vô song đã đánh bại trưởng môn Thái Sơn- Tung Hợp Môn, cũng chính là tiền nhiệm kiếm thánh Đông phương ngạo khí giang hồ, chính là người này tính tình quái dị, hành tung bí ẩn, trong đại hội võ lâm luận kiếm, sau khi đánh bại sáu trưởng môn các phái lớn liền biến mất dạng, sự xuất hiện của hắn liền giống như đàm hoa nhất hiện (oanh liệt một thời), sau khi làm cho thế nhân mở mang kiến thức về sự lợi hại của kiếm pháp huyền diệu kia liền không màng tiếng tăm ẩn nấp giang hồ......

Thần thật sự là không dám tưởng tượng, một nhân vật truyền kỳ như vậy Hoàng Thượng thế nhưng lại gặp được khi đi tế thiên, vả lại còn ưng thuận lời hứa tặng yêu đao, bát điện hạ thiếu chính là một vị sư phụ có tu vi võ học đạt tới cực hạn như vậy đến chỉ đạo, ngài nói...... Điều này có phải hay không là thiên ý?”

Đều là nhân trung long phượng, cũng chỉ có thần nhân Tiêu Dao Tử kia mới xứng làm sư phụ của bát điện hạ, một kỳ tài võ học.

Chiếu Hòa Đế nghe xong lời giải thích của Phiền Tử Kỳ, mới hiểu rõ ràng tình hình ra sao, hắn trăm triệu không thể nghĩ đến, năm đó một hành động vô tình lại thúc đẩy đến cơ duyên vì ái tử tầm sư hiện giờ.

“Phiền ái khanh, ngươi đã khen ngợi người này như vậy, kia trẫm tin tưởng năng lực người này tất nhiên rất cao, chuyện Dịch nhi bái sư, trẫm liền toàn quyền phó thác cho ngươi, mang theo thanh chủy thủ, dẫn Dịch nhi đi Chung Sơn ẩn giản tìm người nọ.

Việc này trước hết cứ định như vậy, ngoài ra, trẫm còn có một chuyện cùng ngươi thương lượng.

Phiền ái khanh, qua năm nay ngươi hẳn là đã hai tám  đi.”

Phiền Tử Kỳ không biết Chiếu Hòa Đế đột nhiên nhắc tới niên kỉ của mình là ý muốn gì, tiếp nhận đoản chủy ngọc lưu ly Chiếu Hòa Đế lần nữa đưa tới, thật cẩn thận thu hồi, khó nén nghi hoặc đáp lại: “Vâng”

Nghe được nam nhân trả lời, Chiếu Hòa Đế ha hả cười, hai chòm râu bên môi cũng theo đó run run, hắn nhìn ái tướng trước mắt diện mạo hiên ngang không khỏi có chút cảm khái nói: “Hai mươi tám, trẫm khi hai mươi tám đều đã có bốn vị phi tử, thế nhưng ngươi xem nhìn ngươi, vì Đại Chiếu khắp nơi chinh chiến bình định chiến sự, đều không có thời gian thú thân (lấy vợ), Phiền lão tướng quân sợ Phiền gia ở trong tay ngươi tuyệt hậu, muốn trẫm hỗ trợ lưu ý một cô nương xuất thân trong sạch thật hảo, trẫm đem việc này ủy thác cho Hà phi, nàng vẫn là có tâm, giúp ngươi chọn lựa  không ít.”

“Cái gì!? Hôn sự của vi thần nhưng lại làm cho Hoàng Thượng cùng Hà phi nương nương bận tâm như vậy, thần thật sự kinh ngạc.” Nhớ tới nữ tử thanh nhã như Bạch Liên kia, Phiền tử kì cảm thấy trống rỗng, không dám đối diện với Chiếu Hòa Đế từ mi thiện mục (mặt mũi hiền hậu), chỉ đành cúi đầu đi.

Chiếu Hòa Đế không phát hiện ái tướng khác thường, còn tưởng đây là nam nhân khi nói tới nữ nhân mà xấu hổ lúng túng có chút ngượng ngùng, liền liên tiếp cười nói: “Không cần để ở trong lòng, ngươi vì Đại Chiếu tận tâm tận lực nhiều như vậy năm, trẫm quan tâm hôn sự của ngươi cũng là việc nên làm, hôm nay trẫm cùng Hà phi nói qua, nàng nói nàng cũng khảo sát  hồi lâu, theo gia thế, bối cảnh, nhân phẩm, tướng mạo các phương diện tổng hợp lại suy xét, cảm thấy được chi nữ Lý Thanh Thanh của thượng thư Lý Thừa tướng là nữ tử hiền thục hiếm có, tài hoa hơn người, vừa qua tuổi cập kê, chính trực hoa dạng niên hoa (ta đoán là độ tuổi hoa nở đa sắc=v=), Hà phi nhờ nhiều người các nơi hỏi thăm qua, Lý Thừa tướng phi thường vui mừng với thân sự này, tuy rằng trẫm cảm thấy rằng chi nữ của Thừa tướng kết hợp với ngươi nhiều ít có chút không đúng môn hộ (địa vị xã hội), bất quá Hà phi nhiều lần nhấn mạnh sự xuất sắc của nữ tử này, trẫm cũng tạm thời thừa nhận, chờ ngươi sau khi trở về có thể trước tiên tự mình chính mắt trông thấy vị Lý tiểu thư này.”

Không nghĩ hôn sự của mình lại vẫn là Hà phi tự mình lo liệu, Phiền Tử Kỳ chỉ cảm thấy nội tâm phiếm ra nhiều điểm chua sót, hắn nhắm mắt lại, nhắc nhở bản thân nàng là thê tử của chủ thượng mình luôn tận trung, đã là một giấc mộng xa xôi không thể thành của hắn......

Để đoạn tuyệt một tia lưu luyến cuối cùng từ đáy lòng mình, Phiền Tử Kỳ quỳ một gối xuống đất liền ôm quyền: “Làm phiền Hoàng Thượng lo lắng, hết thảy tự nhiên do Hoàng Thượng định đoạt.” Cứ như vậy tiếp nhận chỉ hôn của Hoàng Thượng.

“Ha hả, hảo, Phiền ái khanh mời đứng lên, trẫm tối yêu thích chính là tác phong mạnh mẽ dứt khoát của ngươi, đi thôi, đi chuẩn bị chuẩn bị, thật mau đi nhanh rồi quay về.”

Thấy hai việc vướng mắc trong lòng đều đã được sắp xếp, Chiếu Hòa Đế tâm tình tốt, thế nhưng hắn lúc này, cũng không dự đoán được “chuyện bái sư” kế tiếp lại chứa đựng nhiều khảo nghiệm chờ đợi bát hoàng tử Chiếu Dịch đang luyện kiếm ở ven hồ kia.

Cứ thế như vậy, Phiền Tử Kỳ xem như ứng với phó thác của Chiếu Hòa Đế, năm ngày sau, liền mang theo mười hộ vệ cùng bát hoàng tử Chiếu Dịch thay đổi y phục nhân gia phú quý bình thường, làm bộ như du thương hướng Chung Sơn xuất phát.

Một lộ vô nhị thoại (một đường không hai lời), mặc dù thế giới ngoài cung Chiếu Dịch là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng y thập phần nghe theo lời Phiền Tử Kỳ, tuy rằng đối với việc này ôm chút nghi vấn, cho rằng chỉ cần có Phiền tướng quân làm sư phó thì đã đủ rồi, dọc trên đường đi cũng đề cập qua vài lần, chính là mỗi lần y đều nhận được câu trả lời như vậy: “Bát điện hạ đáng giá có sư phó thật tốt chỉ dạy, người...... Là ký thác của Đại Chiếu tương lai, cho nên thỉnh người nhất định phải học thành trở về.”

Tiểu Chiếu Dịch không phải nghe không hiểu ý tứ trong lời nói nam nhân, chính là y tổng cảm thấy được ánh mắt Phiền Tử Kỳ nhìn y như đang nhớ lại điều gì, trong lời nói giống như còn có muốn nói, thế nhưng lúc này y thượng không thể nhìn thấu.

Trong lời Phiền Tử Kỳ xác thực chứa đựng hàm nghĩa sâu xa, tuy rằng hiện tại tình hình quốc nội Đại Chiếu cũng không nguy cấp, nhưng hắn có dự cảm, không tới ba mươi năm...... hoàng đế Nam Man kia thủy chung đối Đại Chiếu như hổ rình mồi chắc chắn lại có hành động.

Hiện nay người kế thừa Đại Chiếu, là thái tử Chiếu Cát ba mươi mốt tuổi do hoàng hậu sở sinh.

Người này mặc dù thân là thái tử, lại không chút nào có tự giác về địa vị cao, cũng không hỏi đến chính sự, cả ngày trầm mê trong tửu sắc, hoang dâm vô độ, Phiền Tử Kỳ mấy năm nay trừ bỏ lãnh binh xuất chinh bình định chiến loạn, vẫn là bạn bên cạnh Chiếu Hòa Đế, dù cho đối phương không hề nói gì, hắn cũng có thể nhìn ra Chiếu Hòa Đế không hề coi trọng Chiếu Cát, chính là ngại bên trong triều đình thế lực phân cách, sau lưng thái tử có hoàng hậu làm chỗ dựa, tuy tiểu thác bất đoạn nhưng cuối cùng lại thu liễm( câu này ko hiểu rõ lắm a T^T) không phạm sai lầm quá lớn, Chiếu Hòa Đế cũng không thể lập thái tử khác, hơn nữa trong các vị hoàng tử cũng không có người lựa chọn thích hợp khiến hắn tâm nghi (ngưỡng mộ trong lòng), nhưng sau đó bát hoàng tử Chiếu Dịch được sinh ra lại làm cho Chiếu Hòa Đế cùng Phiền Tử Kỳ thấy được tương lai Đại Chiếu.

Hà phi là tôn nữ bảo bối của lão thái sư Đường Quang thế lực chiếm phân nửa trong triều đình, ước chừng đã địch nổi thế lực của hoàng hậu, chính là từ mấy năm trước bởi vì Hà phi thân thể suy nhược, Chiếu Hòa Đế vẫn không đành lòng để người nữ tử yếu đuối này chịu nỗi khổ sinh sản, liền không lưu lại con nối dõi cùng Hà phi, nhưng trải qua nhiều năm lấy bổ dưỡng phẩm điều dưỡng, thân thể Hà phi dần dần chuyển biến tốt đẹp, độc lãm Hoàng Thượng chuyên sủng, vào bốn năm trước hạ mạt thu sơ (cuối hạ đầu thu) mang thai long tử thứ tám.

Chiếu Hòa Đế đối với thứ tử vừa sinh ra này dành sự quan tâm cao nhất, không phụ sự mong đợi của mọi người chính là sự sinh ra của Chiếu Dịch quả thật làm người ta thấy được hy vọng chấn hưng Đại Chiếu.

Các thế lực quần thần tranh đấu bất luận vào triều đại nào cũng đều luôn có tiết mục trình diễn, Phiền Tử Kỳ cùng Chiếu Hòa Đế giống nhau phi thường coi trọng Chiếu Dịch mới ba tuổi liền đã tiềm lộ tài năng không tầm thường, biết người mà tương lai chắc chắn sẽ trở thành quốc quân Đại Chiếu, bởi vậy âm thầm sử lực muốn trợ giúp Hoàng Thượng một phen, Phiền gia cũng bắt đầu nghiêng về thế lực Đường thái sư, đây không thể nghi ngờ càng thêm kích động đảng thái tử.

Đứa trẻ thời kì giáo dục mặc dù trọng yếu, nhưng tối trọng yếu vẫn là bảo trụ tính mạng Chiếu Dịch, Chiếu Hòa Đế niên kỉ đã cao, cuộc tranh giành người kế vị càng diễn ra kịch liệt, triều đình nội các thế lực phân tán dần dần hội tụ lại, hình thành sự phân chia ba cỗ thế lực: đám thái tử Chiếu Cát, tam hoàng tử Chiếu Duẫn, bát hoàng tử Chiếu Dịch, bên trong các thế lực tranh đấu càng phát ra kịch liệt, lúc này khẩn yếu quan đầu (chỉ tình hình nguy cấp), Chiếu Dịch còn nhỏ nếu như bị đám người bụng dạ khó lường nhăm nhe, không có chút năng lực tự bảo vệ mình, tiểu hoàng tử sợ là sẽ vô thanh vô tức thiết mạng trong cuộc tranh đấu chốn âm u này.

Cũng là căn cứ vào nhiều thứ để cân nhắc như vậy, Phiền Tử Kỳ mới đưa ra đề nghị mang Chiếu Dịch ra ngoài học nghệ mà không ở lại trong cung, Chiếu Hòa Đế biết ý tưởng này của hắn, cũng phi thường tán thành để cho Chiếu Dịch vì bái sư mà rời xa hoàng thành, cho nên đem việc này toàn quyền giao cho Phiền Tử Kỳ.

Chiếu Dịch tuổi còn nhỏ tự nhiên sẽ ngẫm không ra lương khổ dụng tâm này của hai người, thế nhưng lại bằng vào bản năng của hài đồng đối nguy hiểm dự báo mà cảm ứng được bầu không khí phi thường ngưng trọng trong cung, đặc biệt lúc còn nhỏ hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo các trưởng bối an bài, rời đến Chung Sơn bái sư học nghệ.

Ai có thể có năng lực dự đoán được, chuyện Tiêu Dao Tử năm đó mặc dù thiếu Chiếu Hòa Đế một cái nhân tình đáp ứng làm một chuyện, chính là khi hắn biết được nam nhân năm đó cứu thê tử mình một mạng thân phận to lớn là quốc quân nước Đại Chiếu, trước mặt mình là hài đồng ba tuổi của người này, là hoàng tử Đại Chiếu, sau khi hắn biết ý định bọn họ đến, đối bọn họ nói một câu.

“Chiếu Hòa Đế muốn tại hạ làm chuyện gì đều có thể, tại hạ bất chấp gian nguy không chối từ, nhưng chỉ trừ bỏ chuyện thu hoàng tử làm đồ đệ, thứ tại hạ bất lực.” Nói xong liền hạ lệnh trục khách, làm cho Phiền Tử Kỳ cả đường trèo non lội suối một lòng ôm kỳ vọng tràn đầy, ngay tại chỗ ăn một quả bế môn canh (từ chối không cho khách vào nhà)......

Không chịu thu đồ đệ? Đây rốt cuộc là vì cái gì?

Ở ngoài Tiêu Dao Cốc chờ đợi  ba ngày, Phiền Tử Kỳ lần nữa nhập cốc bái phỏng một đời kiếm hào tiếng tăm hậu thế này, nhưng đối phương tuy rằng mỗi lần đều sẽ mở cửa cho hắn, cũng trương ra trên khuôn mặt lạnh lùng cùng một biểu tình —— chính là mặt không chút thay đổi, luôn cho hắn một câu trả lời: “Không vì gì cả, chính là không thể thu.”

Tính tình cho dù có tốt gặp phải loại tình trạng này e rằng cũng sẽ bốc hỏa, huống chi một thế hệ võ tướng như Phiền Tử Kỳ, ngồi trong đình nghỉ mát ở cốc khẩu, hắn nghĩ như thế nào làm sao nén giận, cuối cùng không nhịn được hỏa tức một chưởng vỗ vào phía trên bàn đá trước mắt, nội lực cương mãnh thật sự đem bàn đá cứng rắn này đập vỡ ra.

Bọn thị vệ vừa thấy Phiền Tử Kỳ động khí, cũng không dám ra tiếng đứng ở một bên, Phiền Tử Kỳ không nói gì, nhưng khí thế kia lại đủ để khiến kẻ khác sợ hãi, Phiền Tử Kỳ mạnh mẽ áp chế cơn tức, lo lắng  như vậy cùng đối phương dây dưa thêm cũng không phải biện pháp, tốt nhất là tới thôn trấn phụ cận trước, tìm một chỗ dàn xếp hảo cho hoàng tử, đem tình hình nơi này cấp báo cho Chiếu Hòa Đế tính toán lại.

Đang tự hỏi, Chiếu Dịch vẫn luôn ngồi trên mã xa hướng trong cốc nhìn xung quanh, vào lúc này đột nhiên chạy đến, giống như không chú ý tới nộ hỏa Phiền Tử Kỳ đang ẩn nhẫn, lôi kéo vạt áo nam nhân khó nén tò mò hỏi: “Phiền tướng quân, ngươi có bắt xà (rắn) không?”

Câu hỏi khiến Phiền Tử Kỳ trong cơn giận sửng sốt, hắn hàng năm chinh chiến khắp nơi, xà tự nhiên gặp qua không ít, tuy rằng chưa từng bắt qua nhưng cũng không làm khó được hắn, thế nhưng khiến hắn không thể lý giải chính là bát hoàng tử Chiếu Dịch lại vào loại thời điểm này đưa ra thỉnh cầu bắt xà, nhìn thấy bát hoàng tử mâu quang chợt lóe, khí tức mang theo một tia linh động tinh quái, Phiền Tử Kỳ có chút chần chờ đáp: “Thần chưa từng bắt qua, nhưng có thể hết sức thử một lần.”

Tinh mơ sương sớm rất nặng, đi trong rừng cây cỏ dại mọc thành bụi, vạt áo trước sau đều bị bắn vào ẩm ướt đến phân nửa, ánh nắng lúc này còn chưa thông thấu, trong rừng có chút tối tăm, thường có những con chim, thú nhỏ bị y làm cho hoản sợ mà bay chạy tứ tán, khiến rừng rậm vốn hiếm người đặt chân đến càng tăng thêm âm trầm.

Chiếu Dịch dựa theo quan sát nhiều ngày tuyển định một chỗ đất trống, trước rút ra bảo kiếm bên hông đem chặt một ít cành cây dư thừa, đại khái sau khi chất một đống trên sân, hắn cầm gói to trong tay ném tới một bên, vung kiếm lên bắt đầu luyện kiếm.

Lần đầu gặp Tiêu Dao Tử bái sư bị cự tuyệt, đêm đó y từng hỏi qua Phiền Tử Kỳ, hỏi hắn có phải nhất định bái Tiêu Dao Tử này làm vi sư không, lý do vì sao không thể không bái, Phiền Tử Kỳ tuy có chút do dự, nhưng nhìn y một bộ dáng không hiểu, thở dài  không thể không nói ra ý đồ phía sau việc bái sư, đem địa vị nhạy cảm của Chiếu Dịch cùng nguy hiểm ẩn hàm trong cung, đủ loại băn khoăn đều nói hết cho y.

Sau khi hiểu được lương khổ dụng tâm của Phiền Tử Kỳ cùng phụ vương, Chiếu Dịch trầm mặc, y kỳ thật cũng không muốn làm cái gì thái tử, không nghĩ kế thừa đế vị gì đó, chính là y lúc còn nhỏ liền luôn nghe được đủ thứ rằng Đại Chiếu bị Nam Man áp bách, y thực nghi hoặc vì sao đồng dạng là người, lại sinh vọng tưởng không nên có là khống chế người khác, hòa bình ở chung không tốt sao, vì cái gì liền nhất định phải liều mạng một cái ngươi chết ta sống, khiến cho hai bên tan cửa nát nhà, khắp nơi trăm họ lầm than, bách tính dân chúng khốn khổ.

Ai cũng không cam lòng nguyện làm quân cờ trong tay người khác, sống dưới bóng kẻ khác, huống hồ là Đại Chiếu với trăm năm lịch sử, Chiếu Dịch tuy nhỏ, thế nhưng cũng hiểu được đạo lý dễ hiểu này.

Y không biết sau khi nghe xong Phiền Tử Kỳ một phen nói, tâm đột nhiên dấy lên ngọn lửa đại biểu cho cái gì, y cũng không biết bản thân về sau có thể hay không lên làm thái tử đăng cơ thành đế, chính là hiện nay y chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là y muốn dùng hai tay mình gạt ra mây đen u ám bao phủ bầu trời Đại Chiếu, y nghĩ muốn tận mắt nhìn bầu trời vốn thuộc về thần dân Đại Chiếu kia —— là thứ màu sắc ra sao!

Vì thế y hạ quyết tâm, phải đi từng bước thực hiện lý tưởng của chính mình, hiện nay việc phải làm, chính là bái sư học nghệ, luyện tập để có một thân võ nghệ thật hảo để tự bảo vệ mình.

Mân miệng nhíu lại mi, tiểu Chiếu Dịch tiêu sái vung kiếm, trên gương mặt tính trẻ con kia lúc này bày ra loại thần sắc nghiêm túc chính là trưởng thành hơn so với tuổi.

Khóe mắt liếc đến cách đó không xa một mạt bóng người, sau khi phát hiện y liền cuống quít xoay người nhanh rời đi, y nhìn đến bố mang (dạng như túi vải) được chính mình để trong đám cây cỏ, cuối cùng quyết tâm một kiếm vung xuống —— y có thể để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn!

“Ai nha!”

Một tiếng kêu thảm khiến cho bóng dáng đang ở xa kia theo phản xạ dừng lại cước bộ, thấy thành công khiến cho người nọ chú ý, Chiếu Dịch mỉm cười, tại lúc đối phương đến gần liền giả vờ té ngã, đặt mông ngồi trên bụi cỏ không  dấu vết thu lại chiếc túi dùng để chứa xà kia.

Trơ mắt nhìn con xà kia cắn y một ngụm chuồn mất vào bụi cỏ tiêu thất không thấy, Chiếu Dịch lúc này mới thu lại mỉm cười thay vào đó một bộ dáng thống khổ bất lực, ôm mắt cá chân bị xà cắn thương khoa trương kêu đau.

Thẳng đến khi người nọ lại gần, y mới nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng đôi con ngươi đen nháy phiếm thủy quang đáng thương cứ vậy nhìn đối phương, còn ngại không đủ chọc người thương xót, liền dùng thanh âm run rẩy nhỏ giọng.

“Đau......”

Nhìn nữ nhân này sau khi thấy y bị thương mà hoa dung thất sắc không nói hai lời liền ngồi xổm xuống, vội tới xem xét miệng vết thương của y, Chiếu Dịch tự biết, khổ nhục kế này xem như thành công một nửa......

Cung Kha Nhi họ Cung là thê tử của Tiếu Dao, cũng chính là nữ nhân Chiếu Hòa Đế năm đó từ trong tay bọn tội phạm cứu ra, nàng cùng Tiếu Dao mai danh ẩn tích ẩn cư không sai là vì trốn tránh tộc nhân (người trong tộc, cùng họ) đuổi bắt, năm đó cũng là đang trên đường lẩn trốn cùng đám người đuổi bắt phát sinh xung đột mà thất lạc, rồi bị tội phạm bắt được, đúng lúc gặp Chiếu Hòa Đế đi ngang qua sai người ra tay cứu giúp, mới khiến cho vợ chồng bọn họ không bị hai người hai nơi âm dương ngăn cách.

Cung Kha Nhi vẫn luôn đối đại ân của Chiếu Hoa Đế ghi tạc đáy lòng, luôn muốn một ngày phải báo đáp lại hắn, cũng không nghĩ đối phương sớm đem việc này quên đi nhiều năm, đến nay mới đột nhiên phái người mang theo tín vật có việc cần phó thác.

Có thể đáp lại ân tình năm đó, nàng cư nhiên vui sướng vạn phần, nhất là khi nhìn đến Chiếu Dịch nho nhỏ đang trừng một đôi mắt đen láy mở to nhìn nàng, từ đáy lòng nàng một loại tình cảm sủng nịch nhất thời lan tràn, Cung Kha Nhi từ nhỏ thân thể gầy yếu, mặc dù hàng năm vẫn bồi bổ nhưng chung quy người sinh ra vốn đã yếu không thể mang thai, cùng vị hôn phu Tiếu Dao lập gia đình nhiều năm cũng không thể  có một đứa con, nhưng nàng lại phi thường thích tiểu hài tử, lại không thể tự mình sinh dưỡng, Tiếu Dao thu một đứa trẻ làm đồ đệ cũng coi như làm cho nàng một tâm nguyện.

Phiền Tử Kỳ cùng vị hôn phu Tiếu Dao một bên trò chuyện, nàng liền từ trong phòng lấy ra mứt hoa sơn quả do mình dùng mật ong ngâm làm ra, đưa Chiếu Dịch nếm thử, Chiếu Dịch tuy rằng trời sinh tính đối nhân có chút lạnh lùng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của nữ tử một đôi mắt to giống như có thể nói là đang lấy lòng mình kia, cũng không đành làm nàng mất mặt, vươn tay nhỏ bé nhặt viên mứt hoa quả đưa vào miệng, má nho nhỏ phồng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tính trẻ con đáng yêu nói không nên lời, sau khi ăn xong mứt hoa quả liền như vậy cùng Cung Kha Nhi mắt to trừng mắt nhỏ, làm cho nữ nhân vui thích trực tiếp muốn ôm lấy bé sờ sờ hôn nhẹ.

Nàng không nói lời nào, nhưng là đem đĩa mứt hoa quả đưa cho Chiếu Dịch, từ trong phòng xuất ra thiệt nhiều đồ chơi nhỏ cổ quái hiếm có, nhìn giống như đều là đồ chơi tự tay nàng làm cho tiểu hài tử.

Chiếu Dịch đang cầm đĩa ngơ ngác nhìn nữ tử trước mắt cười vẻ mặt ngượng ngùng, dù có ngốc cũng có thể nhận ra nàng đối với y thật có hảo cảm, có chút bất đắc dĩ, y từ khi có thể cầm lấy kiếm chưa từng chạm vào những đồ chơi trẻ con này, thế nhưng nhìn bộ dáng này của nữ nhân, y lại không đành lòng cự tuyệt, bởi vậy đành phải buông đĩa trong tay tiếp nhận thứ đông tây gì đó từ tay nữ nhân.

Nhưng vào lúc này, Tiếu Dao cùng Phiền Tử Kỳ đang nói chuyện dù không nhiều nhiệt cũng khống quá nhạt nhẽo lại đã xảy ra tranh chấp, nguyên nhân là khi Phiền Tử Kỳ không giấu diếm đem thân phận Chiếu Dịch nói cho đối phương, Tiếu Dao sắc mặt biến ưu tư nói câu: “Chiếu Hòa Đế muốn tại hạ làm chuyện gì đều có thể, tại hạ dù nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ, nhưng chỉ trừ bỏ thu hoàng tử làm đồ đệ.”

Sau khi ném lại những lời này liền không khách khí hạ lệnh trục khách, Chiếu Dịch cũng cùng bị đuổi ra, Cung Kha Nhi không biết nguyên do, xuyên qua cửa sổ không muốn nhìn người đi xa, vị hôn phu Tiếu Dao thấy thế trên khuôn mặt vốn vô biểu tình nhiễm thượng một chút bất đắc dĩ, cảnh báo nàng không nên lại gần đoàn người kia, bọn họ là người hoàng thất, Cung Kha Nhi lúc này mới sáng tỏ vì sao vị hôn phu lại chịu bêu danh là người thất tín vi phạm lời thề mạnh mẽ đem những người này đuổi đi.

Nhớ tới cuộc sống yên bình không đổi, nàng chỉ có thể xoay người đầu dựa vào lòng chồng, chính là trong lòng vẫn có một tia không muốn......

Vợ chồng Tiếu thị hai người tưởng rằng lấy tính cách Phiền Tử Kỳ, vì thất bại trước mặt nghĩ lại mà sợ sẽ phất tay áo rời đi, cũng không nghĩ rằng Phiền Tử Kỳ mặc dù dễ nóng giận cũng là người biết co dãn, không lập tức rời đi mà hầu tại cốc khẩu.

Sợ chính mình mềm lòng nhiều chuyện, Cung Kha Nhi cũng không dám tùy tiện tiếp cận, nàng sẽ không nghi ngờ quyết định của chồng, chính là khó tránh khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng dù than thở, thói quen hái nấm hương mỗi sáng lại không đổi, kia mùa hạ cũng sắp qua, nàng còn muốn thừa dịp lúc này hái chút nấm phơi nắng dự trữ, cho nên vẫn là cứ theo lẽ thường dậy sớm.

Chiếu Dịch tuy rằng đến Tiêu Dao Cốc, nhưng cũng không đổi được thói quen luyện kiếm buổi sáng, từ tờ mờ sáng đã bỏ chạy đến chỗ khuất trong cốc luyện kiếm, vì thế cũng liền chú ý tới nữ nhân mỗi ngày đều đi tới cốc khẩu, trong rừng thông hái nấm, cũng cho y một cơ hội tốt có thể cùng nàng tiếp cận......

Cung Kha Nhi thật cẩn thận kéo xuống bạch miệt (tất màu trắng) đã nhiễm huyết của Chiếu Dịch, nhìn thấy trên mắt cá chân trắng nõn tinh tế kia bốn lổ nhỏ huyết không ngừng chảy bên ngoài, sắc mặt trắng nhợt, lập tức cắn môi từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ màu trắng, mở nắp hộp ra lấy tay quệt một ít dược nê lục sắc hướng miệng vết thương bôi lên.

Tuy rằng động tác hết sức mềm nhẹ, Chiếu Dịch vẫn là đau, không khỏi nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dạng cắn môi cố gắng nhịn đau làm cho Cung Kha Nhi tâm cũng bị bóp đau.

“Trong rừng hoang dã có độc xà rất nhiều, bất quá hoàn hảo đây không có độc, yên tâm, thoa dược sau hai ngày có thể hảo.” Sau khi bôi dược hảo cho Chiếu Dịch, Cung Kha Nhi lại xuất ra cẩm khăn thật cẩn thận băng lại cho hảo, sau đó mới thu hồi dược hạp.

Thuốc mỡ kia mặc dù không rõ là gì, nhưng lại thêm hiển lộ công hiệu, bôi ở miệng vết thương, trong khoảnh khắc trướng đau phát nhiệt, miệng vết thương liền ngấm vào một cỗ thanh lương, đau đớn dần dần hạ thấp.

Chiếu Dịch nhìn nhìn chân mình được băng tốt, lại nhìn nhìn nữ tử đang ôn hòa nhìn hắn, nhẹ nhàng giật giật chân, phát giác không có gì ảnh hưởng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra hướng về phía Cung Kha Nhi lộ ra một nụ cười sáng lạn, “Cám ơn tiên nữ tỷ tỷ......”

Một tiếng “Tiên nữ tỷ tỷ” ngọt lịm này của y, làm cho Cung Kha Nhi đỏ mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Chiếu Dịch nhất thời khiến lòng nàng nhảy lên hai cái.

Chiếu Dịch vốn sinh ra một bộ dáng đáng yêu, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng tựa như búp bê phấn bạch, chính là y bình thường không thích cười, khiến cho trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú từ khi sinh ra vẻ lạnh lùng khó gần.

Lúc này y như vậy cười, hơn nữa trước đấy vì đau đớn mà thúc dục nước mắt khiến cho đôi mắt to đen láy mông lung thượng một tầng hơi nước lấp lánh, giống như tiểu động vật đáng yêu nhìn nàng, đây bộ dáng thiên chân vô tà thật sự là làm cho Cung Kha Nhi lộ ra trìu mến. (nghệ thuật câu nhân =]]~)

Rốt cuộc ức chế không được loại tình cảm yêu thích trong lòng, nàng vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Chiếu Dịch, chạm tay trắng mịn tinh tế, lại càng tăng tăng thêm tình cảm yêu thương trong lòng.

“Như thế nào tự mình một người chạy vào trong rừng, Phiền tướng quân đâu?”

Thấy nữ nhân đã bị “vẻ ngoài đáng thương” của mình dụ lấy, Chiếu Dịch trong lòng mặc dù đối với mưu kế nho nhỏ của mình thành công rất vui vẻ, cũng không lộ ra vui mừng trên mặt, nhu thuận trả lời câu hỏi Cung Kha Nhi đưa ra, “Thưa tiên nữ tỷ tỷ, Dịch nhi là luyện kiếm buổi sáng, Phiền tướng quân bọn họ gác đêm mệt chết đi, Dịch nhi không muốn quấy rầy bọn họ cho nên mới vào trong rừng luyện kiếm, cũng không nghĩ sẽ bị xà cắn, nếu không nhờ tỷ tỷ cứu giúp, Dịch nhi có thể liền như vậy chết rồi.”

Dẹt dẹt cái miệng nhỏ nhắn, Chiếu Dịch ủy khuất nói, trong mắt thủy khí càng thêm tràn ra, nhưng Cung Kha Nhi vừa nghe lời nói trẻ con của đứa nhỏ thở phì một tiếng vui vẻ: “Sẽ không sao, Dịch nhi sẽ không chết, xà này a trừ phi là có độc, xà không có độc cắn một chút chỉ bị thương ngoài da, vài ngày thì tốt rồi, hơn nữa có tỷ tỷ ở đây, Dịch nhi sẽ không chết.”

Yêu thương xoa xoa đầu nhỏ của Chiếu Dịch, Cung Kha Nhi vì tiểu thiếu niên tuổi tuy nhỏ lại như thế hiểu được quan tâm người khác mà xúc động, thân là hoàng tử lại có thể đồng cảm với hạ thần như thế, đứa nhỏ này nào có nửa điểm vênh váo hung hăng của người hoàng tộc?

Chiếu Dịch nghe Cung Kha Nhi vừa nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng lên hướng đối phương cười ngọt ngào, ngây thơ đáp lại một câu: “Vậy nga, tiên nữ tỷ tỷ thoa dược cho Dịch nhi, Dịch nhi lập tức sẽ không đau nữa.”

Cung Kha Nhi nhìn thấy hài đồng tâm tư như thế đơn thuần, đáy lòng yêu thương lập tức liền tràn ra, giờ phút này cơ hồ đem nhắc nhở của chồng hoàn toàn quên luôn, bức thiết muốn biết càng nhiều về đứa nhỏ nhu thuận này.

“Dịch nhi thích luyện kiếm như vậy sao? Thân là hoàng tộc, ngươi có thể dựa vào người khác thay ngươi bán mạng, không nên tự mình luyện thứ kiếm thuật buồn tẻ này làm chi?”

Vừa dứt lời, Chiếu Dịch liền khóa chặt mi, có chút sốt ruột hét lớn: “Không muốn không muốn! Dịch nhi không cần người khác bán mạng, Dịch nhi không cần người chết, phải là tất cả mọi người hảo hảo còn sống! Chỉ cần Dịch nhi tự mình luyện hảo võ công có thể tự bảo vệ mình, có thể bảo hộ mẫu phi, không bao giờ …  sợ người khác khi dễ nữa!”

Khi dễ?

Cung Kha Nhi như là có chút ngoài ý muốn khi nghe được từng từ trong miệng Chiếu Dịch, chính là sau khi lặp lại nghiền ngẫm lời Chiếu Dịch nói liền giống như minh bạch nỗi khổ phía sau những lời này.

Sinh vào đế vương gia, khiến bọn họ những kẻ bình dân tôn kính ao ước, nhưng trong hoàng tộc chân chính lại nhiều lần phát sinh những chuyện đau xót khiến người nghe kinh sợ, thần tử phản bội, anh em trong lúc đó tự giết lẫn nhau, vì quyền khuynh thiên hạ, người có thể không từ thủ đoạn, sát phụ thí huynh cũng coi như không có gì, phản bội lừa gạt mất đi nhân tính việc đa số cũng đều phát sinh trong hoàng cung, nơi lấy trăm thước tường thành vây khởi.

Thấy Cung Kha Nhi vì mấy câu nói của mình mà có chút ngây người, Chiếu Dịch biết nàng xem ra đã muốn mềm lòng, y cũng không nói nhiều lắm, nhưng vẫn là trẻ con không rõ vài ba câu mơ hồ cũng tự nhiên có thể khiến suy nghĩ trong đầu người khác thiên hồi bách chuyển, vì có thể đạt thành mục đích của mình, Chiếu Dịch chỉ có thể lợi dụng đồng cảm của nữ nhân với đứa nhỏ yêu thích trước mắt này.

Làm càng thêm vững vàng, Chiếu Dịch khi nói câu kia làm nữ nhân thương tiếc nhìn y ngẩn người, xem như đã khiến Cung Kha Nhi hạ quyết tâm phải hồi tâm chuyển ý chồng mình thu Chiếu Dịch làm đồ đệ.

“Tiên nữ tỷ tỷ, Dịch nhi võ nghệ cũng không đủ để tự bảo vệ mình, nếu cứ như vậy trở về, sợ là trốn không thoát thích khách do thái tử ca ca phái ra, Phiền tướng quân có thể bảo trụ Dịch nhi nhất thời lại không được bảo vệ được Dịch nhi cả đời, Dịch nhi...... Còn muốn bảo hộ mẫu phi...... Dịch nhi thật sự không muốn chết......”

Nói đến chỗ này, Chiếu Dịch đã nghẹn ngào rơi lệ, bên trong đôi mắt to thủy khí mông lung khiến Cung Kha Nhi tâm thương xót đều như xoắn lại đau nhức, bởi vậy, không cần Chiếu Dịch nói nhiều, nàng đã biết bản thân nên làm như thế nào.

Mặc dù Chiếu Dịch lòng có tính kế, nhưng nói một trận này, Chiếu Dịch nói cũng không hoàn toàn là giả, ba phần diễn trò bảy phần thật ý, tất nhiên là ngay cả bề trên cũng đều lừa dối qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.