Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 48




Hàn Tư Ân chỉ là đơn thuần đối với ba chữ mỹ nhân kế này cảm thấy hứng thú, cũng không có ý gì khác.

Bạch Thư không vui, thì là bởi vì ở trong mắt y, dung mạo Hàn Tư Ân đã là hàng cực phẩm, mỹ nhân kế trong miệng Cơ Lạc dùng với Hàn Tư Ân, làm cho y cảm thấy đây là đang vũ nhục Hàn Tư Ân.

Mà Cơ Lạc nói xong mỹ nhân kế, vẫn âm thầm tinh tế đánh giá thần sắc Hàn Tư Ân, phát hiện trong mắt Hàn Tư Ân cũng không có quá nhiều tâm tình, trong lòng hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nói mỹ nhân kế cũng không phải là không có căn cứ, hắn và Cơ Việt sau khi nhận được thiệp mời của Chu Mã An, thảo luận hồi lâu. Hai người bọn họ cảm thấy quan chức Giang Nam dâng mỹ nhân là loại thủ đoạn khá hay.

Bởi vì từ xưa tới nay, Giang Nam có hai loại đồ vật nổi danh nhất: Bạc và mỹ nhân.

Dâng bạc cho Hàn Tư Ân, cái vị khâm sai chuyên xét nhà lôi ra bạc, cả quan chức Giang Nam này sợ là không ai dám, cho nên nhất định sẽ dùng cái khác.

Những người kia sợ là đã sớm điều tra rõ ràng lai lịch của Hàn Tư Ân rồi.

Hàn Tư Ân bây giờ đang ở tuổi niên thiếu phong lưu, mà bởi duyên cớ thân thể, vẫn luôn bệnh tật triền miên, tuổi mới mười lăm, ở kinh thành cũng không đi xem mắt. Bởi vì ở trong mắt người ngoài, sợ là rất nhiều người đều ngấm không nổi Hàn Tư Ân, hơn nữa bên cạnh hắn cũng không có thị thiếp hay nha đầu thông phòng.

Nếu như bây giờ tìm được một người không coi trọng bề ngoài, ít nhất là nữ tử hay song nhi ra vẻ không coi trọng bề ngoài, lọt vào mắt Hàn Tư Ân. Như vậy chuyện tương lai, cơ chừng có thể khống chế được.

Đây cũng là nguyên do vì sao Cơ Lạc lại nói với Hàn Tư Ân bọn họ có thể sẽ gặp phải mỹ nhân kế. Hắn không muốn nhìn thấy Hàn Tư Ân rơi vào bẫy của người khác. Dù sao thiếu niên ái mộ sắc đẹp, quá dễ dàng bị mê hoặc, quá dễ dàng động tâm, cũng quá dễ dàng nghe lời người bên gối, trở nên không phân phải trái.

Cơ Lạc nói lời này là nhắc nhở, cũng là lời trong lòng của một hoàng tử muốn tranh quyền đoạt thế. Đời trước hắn cùng Hàn Tư Ân tiếp xúc không nhiều, đối với Hàn Tư Ân tử cũng không có cảm giác quá đặc biệt gì, đời này, hắn ngược lại là rất hi vọng Hàn Tư Ân sống thật tốt.

Sau khi nhắc nhở Hàn Tư Ân, Cơ Lạc liền cùng Cơ Việt và Hàn Tư Ân cáo biệt.

Đời trước Cơ Lạc cũng rất ít tiếp xúc với Cơ Việt, Cơ Việt làm Thế tử Ung quận vương phủ, đời trước là người cực kỳ trầm ổn.

Dưới sự quản lý của hắn, Ung quận vương phủ cũng không cấu kết tranh đảng, đồng thời cũng không tìm đến hoàng tử nào, là hoàng thân quốc thích thanh lưu hiếm thấy. Con người Cơ Việt cũng rất được phụ hoàng hắn coi trọng.

Lần này bọn họ cùng Hàn Tư Ân tới Giang Nam, Cơ Việt cùng Cơ Lạc có giao thiệp thâm sâu, coi như là hiểu rõ tính cách lẫn nhau, ít nhất trong khoảng thời gian ở Giang Nam này, bọn họ có cùng mục tiêu.

Cơ Lạc cảm thấy như vậy là tốt rồi, ít nhất ấn tượng của Cơ Việt trong lòng hắn coi như không tệ. Cơ Lạc cảm thấy, đây là cực dấu hiệu tốt. Ung quận vương phủ là thanh quan, không dùng tới lôi kéo, chỉ cần bảo trì ôn hòa ngày xưa là tốt rồi, hiện tại ấn tượng của mình trong mắt Cơ Việt cũng đã sâu sắc hơn, chưa biết chừng vào một thời điểm nào đó, đây chính là một tấm bùa cứu mạng.

Nghĩ tới đây, trên mặt Cơ Lạc chợt lóe lên nụ cười, Cơ Việt liếc mắt nhìn hắn, trong lòng có chút khó giải thích được, càng cảm thấy Tam hoàng tử thật quỷ dị khó lường.

Thời điểm vào phủ Chu Mã An tham gia tiệc rượu, Bạch Thư vì không phải quan viên đi theo khâm sai nên cũng không quang minh chính đại đi vào. Chỉ là trong lòng Bạch Thư vẫn luôn nghĩ đến cái gọi là mỹ nhân kế trong miệng Cơ Lạc, liền lén lút đi theo.

Võ công của hắn cao cường, lần này lại cực kỳ cẩn thận, cũng không sợ người khác phát hiện. Đương nhiên, bởi vì năng lực đặc thù, y vừa mới đến đã bị Hàn Tư Ân phát hiện.

Chỉ là Hàn Tư Ân mặc dù biết đến, lúc này cũng chỉ có thể xem như không biết. Hắn đời này chỉ muốn tùy ý mà sống, tuyệt đối không muốn lần thứ hai bại lộ năng lực đặc thù của chính mình, lần nữa trở thành chuột bạch bị người người xâu xé.

Chu Mã An vì nhóm người Hàn Tư Ân mà bố trí tiệc tẩy trần trong hậu viện nhà mình, tuy rằng nhìn thì đơn sơ, thế nhưng mọi phương diện đều an bài cực kỳ tinh xảo, nam nữ vì tránh hiềm nghi mà tách ra thành hai hàng.

Nếu như không phải cố ý đi tới, từng người cũng sẽ không bị quấy rầy, xung quanh đều là nha đầu Chu gia hầu hạ, quang cảnh rất thư thái, không thất lễ khách nhân, cũng sẽ không khiến người cảm thấy bị giám thị.

Đến ngay cả Hàn Tư Ân luôn luôn xoi mói, cũng cảm thấy Chu Mã An cưới được một người vợ tốt.

Người đến đây tham gia tiệc rượu lần này, ngoại trừ Hàn Tư Ân là khâm sai, còn có các quan chức Liễu Châu. Tam thúc Hàn Tư Ân Hàn Bình cũng được mời, sắc mặt Hàn Bình vẫn luôn đen sì sì.

Đặc biệt khi nhìn thấy Hàn Tư Ân xuất hiện, lại thấy Chu Mã An hơi mang theo mấy phần cung kính mà nói chuyện với Hàn Tư Ân, Hàn Bình không khỏi nghĩ tới cái bản mặt Hàn Tư Ân ở trước mặt mình châm biếm, trào phúng.

Nghĩ như vậy, trong lòng hắn phát nghẹn, sắc mặt càng đen như đáy nồi. Cùng lúc đó, lại có quan chức đồng cấp hoặc cao hơn Hàn Bình một chút, ghé vào lỗ tai hắn nói quan hệ giữa Hàn Tư Ân và hắn, âm thầm tìm hiểu thái độ Hàn Tư Ân đối với hắn ra làm sao, điều này làm cho Hàn Bình càng thêm tích tụ trong lòng.

Trước khi bắt đầu yến tiệc, Chu Mã An mời Hàn Tư Ân, Cơ Lạc cùng Cơ Việt ngồi xuống ghế mời. Thượng ghế chốn quan trường được cực kỳ chú trọng, ngươi ngồi ở nơi nào liền đại biểu chức quan cùng địa vị của người đó.

Bởi vì Hàn Tư Ân là khâm sai hoàng đế ngự phong, Cơ Lạc là đương triều Tam hoàng tử, Cơ Việt là thế tử Ung quận vương, thân phận đều mười phần quý trọng. Chu Mã An liền đem Cơ Lạc an bài ngồi ở vị trí đầu tiên, thời điểm hắn mời Cơ Lạc ngồi xuống, Cơ Lạc cười nói: "Chu đại nhân không cần khách khí, trước khi đến Giang Nam, phụ hoàng đã dặn dò, hành trình đến Giang Nam này, tất cả công việc đều nghe theo Hàn thế tử an bài, không được hỏi qua những người khác, hoàng tử hoàng tôn cũng không ngoại lệ, vị trí này nên là Hàn thế tử ngồi mới phải."

Chu Mã An nghe lời này, thần sắc có chút kinh ngạc, sau đó hắn thu liễm lại biểu tình nghi hoặc kia, đối Cơ Lạc hành lễ nói: "Là vi thần đường đột, hoàng tử thân phận quý trọng, là vi thần hiểu sai."

Hàn Tư Ân bên cạnh mắt lạnh nhìn Chu Mã An biểu diễn gây xích mích ly gián, Chu Mã An này tâm tư đều tại nơi khác, bàn chính sự một phần cũng không có. Sau khi nghe lời dối trá này, Hàn Tư Ân ha ha hai tiếng nói: "Lần này hiểu sai, sau này dùng não hơn một chút là được." Dứt lời này, hắn vỗ vai Chu Mã An, đi tới vị trí cao nhất hờ hững ngồi xuống.

Cơ Lạc cùng Cơ Việt nhìn nhau một cái, chậm rì rì đi theo phía sau hắn.

Thần sắc Chu Mã An trắng trắng một chút, đuôi lông mày hơi nhíu, trong lòng mười phần khó chịu. Chỉ là phần uất ức này, hắn tự nhiên không có cách nào biểu lộ ra, chỉ có thể ngộp ở đáy lòng, chán ghét trong lòng đối với Hàn Tư Ân lại sâu một phần.

Nhưng dù có khó chịu ra sao, hắn vẫn chỉ có thể tiếp tục kìm nén.

Tiệc chào đón rất nhanh liền bắt đầu, Liễu Châu là địa phương gặp nạn, đồ nhắm rượu đều cực kỳ giản dị, ít thấy thức ăn mặn. Hàn Tư Ân đối với đồ ăn được cố ý xếp đặt trên bàn cũng không có hứng thú, hắn ngược lại yêu thích rượu trên bàn, uống hai chén.

Chu Mã An thấy thế, hướng về người bên cạnh liếc mắt ra hiệu, sau đó tiếng đàn cách bức bình phong không xa vang lên. Tiếng đàn xa xôi, rất thanh nhã.

Cơ Lạc cùng Cơ Việt đều là hoàng thân quý tộc, đối tiếng sáo tiếng đàn từ trước đến giờ nghe nhiều, lần này lại cảm thấy tiếng đàn đặc biệt không tầm thường. Thậm chí Cơ Việt đối với người đánh đàn còn nổi lên một tia hiếu kỳ.

Hàn Tư Ân liếc mắt đến nơi tiếng đàn vang lên, trong mắt lộ ra một tia hứng thú.

Một khúc qua đi, Chu Mã An nhìn Hàn Tư Ân nửa cười nửa nghiêm túc nói: "Người đánh đàn là hạ nhân quý phủ nuôi, xem như là món quà nhỏ chào mừng khâm sai đại nhân đến từ kinh thành, khâm sai đại nhân cũng đừng bởi vậy mà trị tội ta."

Hàn Tư Ân để chén rượu xuống, khóe miệng nhếch một chút, sắc mặt khô vàng hiếm thấy ửng hồng, hắn híp mắt nói: "Chu đại nhân khách khí, đây là hạ nhân trong nhà Chu đại nhân, đàn cho chúng ta một khúc, là cho chúng ta mặt mũi. Cũng không phải cưỡng đoạt dân nữ dân song để đánh đàn cho chúng ta, hơn nữa, cho dù là đoạt người, bản quan phụng chỉ đến đây giúp nạn thiên tai, cũng không phải phụng chỉ lo chuyện bao đồng."

Ánh mắt Chu Mã An lóe lên, hắn không biết tại sao từ miệng Hàn Tư Ân nói ra, cứ như không được người tiếp đãi vậy. Hắn nhẫn nại vội ho một tiếng, lúc này, người đàn đột nhiên kinh hô một tiếng.

Chu Mã An cau mày lạnh lùng nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Bức bình phong bị người mở ra, có một cô nương cùng một song nhi quỳ trên mặt đất, cặp ngón trỏ thon dài tinh tế còn vướng giọt máu, trên dây đàn cũng lưu lại một giọt máu.

Hai người đánh đàn vội rập đầu nhận tội.

Cơ Việt là người chú ý phong lưu, nhìn thấy tình huống như thế, hắn khẽ mỉm cười nói: "Ca khúc này vừa bắt đầu nghe đã thấy quái lạ, nguyên lai là hai người hợp tấu, mà lại không có một điểm bất đồng, ta còn tưởng rằng là một người độc tấu, không nghĩ tới thế mà lại là hai người. Là ta thiếu hiểu biết, Chu đại nhân thật biết cách dạy bảo hạ nhân."

Chu Mã An nghe lời này nhìn về phía Cơ Việt, hắn không hiểu Cơ Việt đang trào phúng hay là đang thật lòng nói. Đương nhiên bất kể là trào phúng hắn tự mình dạy dỗ hai người cùng đánh đàn, hay là ca ngợi hắn có thể dạy dỗ ra hai người cùng đàn, trong lòng hắn đều không thoải mái.

Nhưng cũng bởi lời này của Cơ Việt, không ai truy cứu hai hạ nhân thất lễ.

Người đánh đàn tiến lên quỳ tạ ơn, sau khi hành lễ, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, mọi người mới nhìn thấy dung mạo hai người.

Nữ tử chân tâm xinh đẹp, hai con mắt óng ánh đầy nước, phảng phất hữu tình, là người đẹp hiếm thấy.

Thế nhưng hấp dẫn lấy chú ý của mọi người lại là song nhi kia.

Tướng mạo song nhi này, liếc mắt nhìn qua cực kỳ phổ thông,nhưng nhìn hắn lần thứ hai, liền cảm thấy hắn có một đôi mắt cực kỳ mê hoặc, nốt ruồi đỏ tươi như máu giữa chân mày, thoạt nhìn cực kỳ đầu độc lòng người. Lần thứ ba nhìn vào mắt hắn, lại có cảm giác hắn tư thái dị thường phong lưu, cả người phong cốt xinh đẹp.

Người quả thực là cao ngạo quạnh quẽ, hòa lẫn khí chất ma mị tươi đẹp quanh thân, cả người có chút mâu thuẫn nhưng dung nhan lại hòa hợp loại mâu thuẫn này, dị thường hấp dẫn tầm mắt của người.

Hàn Tư Ân vẫn nhìn cặp mắt kia, khóe miệng vẫn luôn tươi cười, nhìn qua cực kỳ hài lòng.

Chu Mã An cùng các quan lại khác bất động thanh sắc liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo ý cười, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi có mấy người căn bản cũng không phải là anh hùng mà là mãng phu.

Sau đó, Chu Mã An cũng không giở chiêu trò gì nữa, mọi người xem như là vui vẻ trải qua yến tiệc này.

Thời điểm giải tán, Hàn Tư Ân bởi vì uống rượu quá nhiều, mơ hồ có chút say rồi.

Hắn nhắm hai mắt, nửa nằm trong kiệu, lúc đến cửa, theo cỗ kiệu đi vào An Thảo liếc nhìn song nhi đang quỳ gối trước cửa.

Song nhi kia thấy được xe ngựa của Hàn Tư Ân, cúi đầu trên đất, rất trịnh trọng chào một cái.

An Thảo hướng Hàn Tư Ân bẩm báo tình huống, Hàn Tư Ân mắt say lờ đờ, mông lung ngẩng đầu lên, nhạt giọng nói: "Đem người mang tới viện tử của ta."

An Thảo sửng sốt một chút, sau đó tâm tình có chút phức tạp, hắn nghĩ, Thế tử nhà mình đây là thông suốt, định đem người thu vào phòng hầu hạ ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.