Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 23




Thời điểm Hàn Tư Ân đối với Hàn Vân, với đương triều Nhàn phi nói ra hai chữ đần độn, thần sắc trấn định, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi, thực bình tĩnh. Mà người Hàn gia bên cạnh hắn, kể cả Hàn Minh Châu đều nghĩ chính mình xuất hiện ảo giác, ánh mắt khiếp sợ tập trung trên người Hàn Tư Ân.

Thần sắc Hàn Vân có chút mờ mịt, nàng nháy mắt một cái, như thể nghe không hiểu Hàn Tư Ân nói hai chữ kia rốt cuộc là ý gì, nàng mang theo mấy phần không xác định hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

"Đần độn." Đối mặt với dò hỏi của Hàn Vân, Hàn Tư Ân không chút khách khí lần nữa lặp lại hai chữ kia. Lần này Hàn Vân biết mình không nghe nhầm. Nàng giận dữ cười, từng chữ từng câu nói: "Người đâu, Thế tử Hàn Quốc công phủ đối với thái hậu bất kính, đối với bản cung ăn nói lỗ mãng, đánh hắn quỷ trước Trường Tín cung cho bổn cung."

Lời của nàng mới vừa nói ra khỏi miệng, Hàn Tư Ân treo mắt liếc xéo một cái, cười rộ lên. Hắn rất hứng thú nhìn thủ vệ đang chần chừ không dám hành động của Trường Tín cung, còn có cung nữ cùng thái giám bên người Hàn Vân.

Trong này có mấy người là người của hoàng thượng, mấy người thật tâm nghe Hàn Vân dặn dò, Hàn Vân e rằng cũng không biết.

Hàn Tư Ân trong lúc thủ vệ do dự, lười nhác mở miệng nói: "Nương nương đại khái quên mất, bản Thế tử tuy rằng thanh danh không hiển, nhưng cũng là Thế tử hoàng thượng thân phong, mặc dù không có chức quan trong triều đình, nhưng có cấp bậc, càng là triều đình nhất phẩm công khanh tương lai, không phải loại chó mèo gì cũng dám ra tay với bản Thế tử. Nương nương là phi tử cao quý của hoàng thượng, là người của hậu cung, hẳn là nghĩ mình là chủ nhân của hậu cung, muốn một tay che trời, bằng không dũng khí từ đâu tới muốn đánh chết một Thế tử có phẩm cấp?"

Hàn Vân vì những lời hồ ngôn loạn ngữ, lại mang theo mấy phần uy hiếp này mà tức đến biến sắc.

Mất kiên nhẫn trong lòng Hàn Tư Ân như được đè nén xuống, biểu hiện trên mặt dễ nhìn chút, thậm chí còn mang theo mấy phần cao hứng tiếp tục nói: "Còn nữa, bản Thế tử quanh năm bị người tâm địa ác độc bỏ thuốc nằm bệnh trên giường, tính khí không tốt, hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ, liền yêu thích làm những việc cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Nương nương nhất định phải ép người động thủ, khiến ta mang tội danh đại bất kính, tính ta thẳng thắn, không chịu được oan ức, không cẩn thận liền chết ở Trường Tín cung. Lại nói, thân thể bản Thế tử là hoàng đế cho Chu thái y đến chữa trị, sở dĩ tiến cung cũng là ý của hoàng đế, đến lúc đó hoàng đế tìm người không được, nương nương ngươi còn phải suy nghĩ thật kỹ một lời giải thích, làm sao cùng hoàng đế giải thích một chút, ta lần đầu vào cung sao lại chết ở cửa cung của ngươi. Hoặc là ta trước khi chết, hô to một tiếng, Hàn Quốc công phủ đời đời trung lương, thà chết cũng sẽ không ủng hộ Ngũ hoàng tử lên ngôi, có lẽ nương nương lại càng thích. Nhưng mà, ta chết rồi nương nương cũng không cần sợ hãi, nương nương những năm này thấy người chết cũng nhiều lắm rồi. Cả viện mùi máu tanh nồng như vậy, có vẻ chôn không ít xương cốt, thêm ta cũng chẳng sao cả."

Hàn Vân gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Tư Ân sắc mặt bình tĩnh, hồ ngôn loạn ngữ, trong tròng mắt tụ hai đốm lửa, giống như muốn đốt chết người trước mắt bộ dạng thì lười biếng, nhưng lại không chút khách khí uy hiếp nàng.

Hàn Vân trong lòng rõ ràng, đây là Hàn Tư Ân đang uy hiếp. Hoàng đế mấy năm nay vì chuyện lập thái tử, giết không ít người, Ngự Sử được tiền triều trọng dụng đều đã chết hai người, hiện tại cũng không ai dám nhắc đến việc này, huống hồ còn bị tố cáo là dưới ghế có người làm loạn.

Hàn Tư Ân nếu thật sự trở mặt, hô lên một tiếng, không cần biết là thật hay là giả, hoàng đế nhất định sẽ nổi giận lôi đình, cuộc sống sau này của nàng và ngũ hoàng tử cũng sẽ không dễ dàng.

Trường Tín cung là địa bàn của nàng, nàng có thể để người ta đánh chết Hàn Tư Ân, sau đó cũng có thể kiếm cớ lấp liếm chuyện này. Nhưng nàng không dám, bởi vì đôi mắt Hàn Tư Ân nói cho nàng biết, hắn không quản sống chết. Cũng bởi vì, nàng không biết trong cung của mình, ai do người khác cài vào.

Nghĩ tới đây, Hàn Vân mãnh liệt cầm lấy cổ tay cung nữ bên cạnh, cào ra vết máu, cung nữ kia bộ dạng phục tùng rũ mắt, sắc mặt cung kính, cũng không nhúc nhích.

Hàn Vân xoay chuyển suy nghĩ, Hàn Tư Ân nói những câu này hoàn toàn không có bất kỳ cấm kỵ. Nàng nếu vì vậy mà không thể động Hàn Tư Ân, sẽ không còn uy nghiêm, nếu như nàng động, đó chính là hại Cơ Hoài.

Sau một hồi, Hàn Vân nở nụ cười, nàng không thể động thủ, người Hàn gia sẽ hỗ trợ. Vì thế Hàn Vân nhìn những người bên cạnh Hàn Tư Ân, gằn từng chữ: "Thế tử nói vậy đại khái là hiểu lầm bổn cung rồi. Nghĩ đến là do Thế tử cùng Bổn cung ít gặp mặt, không thân cận cũng là lẽ thường. Mẫu thân mang tiểu bối trong nhà đến đây vấn an nữ nhi trong cung, nữ nhi ở trong cung đã chuẩn bị điểm tâm, mẫu thân mau mau theo vào trong nói chuyện."

Lão phu nhân như là đột nhiên phản ứng kịp, nàng chỉ vào Hàn Tư Ân giận tím mặt nói: "Nói năng bậy bạ, hãm hại Hàn gia ta bất nhân bất nghĩa, thật sự là bất hiếu đến cực điểm, ngươi..." Lời còn chưa dứt, lão phu nhân ôm ngực, liếc mắt, sắp té xỉu đến nơi, chụp luôn cái mũ bị Hàn Tư Ân chọc tức.

Hàn Tư Ân nhìn nàng diễn trò, chậm rãi nói: "Hôm nay là sinh thần của thái hậu, là ngày vui, nếu như thân thể lão phu nhân không thoải mái, chúng ta hãy mau xuất cung tìm thái y, vừa nãy lão phu nhân gần thái hậu như vậy, lỡ như lây cho người, nên làm sao bây giờ."

Lão phu nhân nghe lời này, sắc mặt tái xanh, mà cuối cùng cũng không nằm xuống. Lúc này cung nữ bên cạnh Hàn Vân đi lên đỡ lão thái thái, nói: "Nương nương, không còn sớm, hôm nay cũng không ấm, thái hậu cũng nói lão thái thái chú ý thân thể,y cửa cung gió lớn, cũng đừng để bị lạnh."

Hàn Vân thuận thế, để nàng dìu lão phu nhân vào Trường Tín cung.

Lão phu nhân khi vào trong cung, nàng đột nhiên liếc mắt nhìn Hàn Tư Ân, ánh mắt kia phảng phất như ngâm độc, âm trầm lợi hại. Mà những người khác nhìn Hàn Tư Ân, đều cảm thấy hắn ngày hôm nay là hóa điên rồi.

Hàn Minh Châu càng lo lắng, nàng biết Hàn Tư Ân những năm này bị ủy khuất, cũng nghĩ tới Hàn Tư Ân ngày sau có thể bình an thoát ly Hàn gia. Thế nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới người ca ca này, ngày hôm nay sẽ dùng phương pháp này đối nghịch Hàn gia, đột nhiên bạo phát bất mãn cùng xem thường của mình.

Nghĩ đến sau khi xuất cung, Hàn Tư Ân bị Hàn gia hoàn toàn vứt bỏ, Hàn Minh Châu cảm thấy có chút nguội lạnh, nàng không hiểu Hàn Tư Ân tại sao làm như thế.

Hàn Tư Ân nhàn nhạt nhìn đám người im lặng, cũng liếc Hàn Minh Châu một cái, hai con mắt không một gợn sóng, cực kỳ bình tĩnh. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ đó của Hàn Tư Ân, Hàn Minh Châu đột nhiên định tâm, nàng cảm thấy Hàn Tư Ân làm như vậy, khẳng định có lý do của chính mình, hơn nữa chắc chắn đã để lại đường lui.

Hàn Duyệt Trung cùng Hàn Duyệt Thanh đều bị Hàn Tư Ân dọa sợ, Hàn Tư Ân rõ ràng chính là muốn làm thối danh tiếng Hàn gia, đem toàn bộ Hàn gia bức vào tuyệt lộ. Bọn họ sắc mặt mười phần không dễ nhìn, cảm thấy Hàn Tư Ân từ lúc trở về liền thành con chó điên, gặp ai liền cắn.

Hàn Duyệt Văn đi qua Hàn Tư Ân, trên mặt mang biểu tình không thể tin, hắn nhỏ giọng nói: "Ngươi đây là điên rồi sao?"

Hàn Tư Ân nghiêm túc nghĩ một hồi, nói: "Chắc vậy." Không chết được, lại không thể sống một cách thống khoái, vậy còn không bằng điên rồi.

Hoàng cung quá ngột ngạt, lòng người quá dơ bẩn, có quá nhiều tuyệt vọng sống không bằng chết, làm cho hắn đến tâm tình diễn kịch cũng không có, hoặc là hắn trong mười năm giam lỏng kia đã sớm điên rồi.

Hàn Duyệt Văn bị ngữ khí hờ hững của Hàn Tư Ân chọc tức, sau đó không chờ hắn nói thêm, Liễu thị đã vội vàng túm đi.

Mà Hàn Tư Ân chậm chạp theo sau mọi người đi vào Trường Tín cung. Thủ vệ của Trường Tín cung đều đang trong lòng nói thầm, Thế tử Hàn Quốc công phủ, không chỉ tâm tư ác độc, da mặt cũng thật dày. Nếu là những người khác, không thể nhấc nổi chân bước vào đi.

Có suy nghĩ này không chỉ một người, bên trong Trường Tín cung, dưới con mắt chằm chằm của mọi người, Hàn Tư Ân bình tĩnh ngồi ở đó ăn điểm tâm, còn rất vui mừng mà ăn. Ngự thiện phòng của hoàng cung làm ra đồ ăn, ngọt mà không ngán, mùi vị thật tốt.

Hàn Vân nhìn Hàn Tư Ân mặt mày lạnh nhạt, thần sắc trở nên hoảng hốt, đột nhiên nghĩ đến Vương Anh phong hoa năm đó. Khi đó chính mình lần đầu vào cung, gặp được Hoàng quý phi Vương Anh Thanh danh hiển hách, ánh mắt Vương Anh nhìn mình cũng lạnh buốt cao cao tại thượng như vậy.

Đó cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hoàng đế, hoàng đế tuổi trẻ anh khí, kiên cường, dung nhan phi phàm tuấn mỹ.

Ngày đó thái hậu đột nhiên triệu kiến nàng, hỏi nàng: "Ngươi có bằng lòng vào cung làm phi hay không?" Nàng lúc đó không hề nghĩ ngợi, liền nói hai chữ bằng lòng.

Thái hậu nhìn nàng tự tiếu phi tiếu nói: "Ngươi nghĩ cho kĩ, hoàng cung không phải địa phương tốt, hiện tại thay đổi vẫn kịp. Nếu quả thật đáp ứng ai gia, vậy sau này hối hận cũng không kịp."

Nàng lúc đó quỳ trên mặt đất, nghĩ đến hình ảnh hoàng đế, tim đập như sấm, có chút ngượng ngùng nói: "Có thể hầu hạ hoàng thượng là vinh hạnh của thần nữ, thần nữ nguyện ý."

Sau đó nàng liền vào cung, nhưng dù vào cung, nàng cũng không có lập tức được sủng hạnh, hoàng thượng thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái. Tâm can hoàng đế đều đặt trên Vương Anh, nàng cũng từng lén lút hỏi thăm hành trình của hoàng đế.

Nàng lén lút đến ngự hoa viên, thấy được dưới tàng cây hoa quế, Vương Anh đánh đàn, hoàng đế thổi tiêu, đàn tiêu cùng reo vang, bốn mắt nhìn nhau, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Chỉ là đáng tiếc, đây là hoàng cung, không phải chỗ của tiên nhân.

Sau ba tháng, hoàng đế thần trí mơ hồ bị người đưa đến cung của nàng, đêm đó hoàng đế vẫn luôn gọi tên Vương Anh.

Đêm hôm đó nàng khóc, tâm cũng đã chết, tâm tâm niệm niệm muốn trèo cao.

Hàn Vân đã rất lâu không nghĩ đến Vương Anh, thế nhưng nàng đột nhiên phát hiện hiện tại Hàn Tư Ân, đôi mắt lạnh lẽo giống Vương Anh như đúc.

Nghĩ tới đây, Hàn Vân bẫm mạnh ngón tay vào da thịt dưới lớp y phục đau đớn làm cho nàng tỉnh táo, cũng làm cho nàng biết được đáy lòng vặn vẹo của chính mình.

Phong hoa tuyệt đại, nhận hết sủng ái thì đã sao? Còn không thành cục đá dưới chân người khác, lưng đeo ô danh chết đi, ngay cả nhi tử sinh ra trong cung cũng không bằng một con chó?

Lúc trước hoàng đế có bao nhiêu yêu thích hoa quế lâm của ngự hoa viên, sau đó thì có bấy nhiêu chán ghét, trong cung bây giờ một cây hoa quế cũng không còn.

Một người như vậy, có cái gì đáng giá khiến nàng ghi nhớ?

Thời điểm Hàn Tư Ân đang bình tĩnh ăn bánh ngọt, chuyện phát sinh ở Phượng nghi điện cùng Trường Tín cung đã bị người bất động thanh sắc truyền đến tai hoàng đế.

Lúc Hoàng đế nghe được tin là đang ở ngự thư phòng xem tranh, hắn xoa cái bụng bia, đột nhiên nở nụ cười, nói: "Nhi tử này của Hàn Quốc công phủ nghe có vẻ là người thú vị, trẫm ngược lại là không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp hắn, đem hắn tuyên đến ngự thư phòng."

Nguyên Bảo đáp lại, lui ra ngự thư phòng, đi tới Trường Tín cung tuyên chỉ.

Trường Tín cung cách Phượng Nghi cung của thái hậu rất gần, mà cách Bàn Long điện của hoàng đế có chút xa, bất quá Nguyên Bảo đã rèn được, đi vừa nhanh vừa vững vàng, trong thời gian ngắn nhất đã đến Trường Tín cung.

Hàn Vân nghe cung nhân bẩm báo nói Nguyên Bảo công công đến, trên mặt là khiếp sợ, mà trong lòng là cực kỳ vui mừng. Nguyên Bảo là Đại tổng quản trong hoàng cung, tâm phúc bên cạnh hoàng đế, trước mặt hoàng đế so với một số phi tử đều có mặt mũi, phi tử trong hậu cung ngay cả hoàng hậu đều sẽ không dễ dàng đắc tội.

Hoàng đế những năm nay cũng không quá để ý hậu cung, nếu như không có người mới vào cung, hắn mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc vào hậu cung một lần, mà phần lớn cũng là đến chỗ hoàng hậu. Hàn Vân bởi vì có nhi tử, đối với hoàng đế tự nhiên sẽ mang lòng chờ đợi.

Nàng đã không để ý hoàng đế có thích hay không, nhưng nàng cần hoàng đế, cần hắn cho nhi tử của mình một cái tiền đồ thật tốt.

Hàn Vân một mặt sai người sửa soạn hậu lễ, một mặt muốn làm sao từ trong miệng Nguyên Bảo tìm ra tin tức. Nguyên Bảo tuy rằng kín miệng, nhưng nếu là tin tức không ảnh hưởng quá nhiều đến hoàng đế, hắn vẫn sẽ tiết lộ một chút.

Nguyên Bảo nhìn thấy Hàn Vân, liền mở miệng nói: "Hoàng thượng tuyên Hàn Quốc công Thế tử vào ngự thư phòng yết kiến."

Hàn Vân nghe lời này, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, nàng sai cung nữ bên người đem một viên ngọc bội phẩm sắc vô cùng tốt đưa cho Nguyên Bảo, sau đó Hàn Vân nhìn Nguyên Bảo, hơi nhíu mày, có chút lo lắng nói: "Nguyên công công, hoàng thượng triệu kiến đứa cháu này của bổn cung là vinh hạnh của hắn, chỉ là hắn không hiểu quy củ trong cung, mới vừa đụng phải mẫu hậu, bổn cung có chút lo lắng hắn sẽ thất lễ trước mặt hoàng thượng."

Nguyên Bảo nhận ngọc bội đặt ở bên trong tay áo của mình, nghe nói như thế, nụ cười trên mặt bất biến, hắn nói: "Nhàn phi nương nương không cần lo lắng, vạn tuế gia nghe nói thân thể Thế tử khôi phục, năm nay càng tự mình vào cung, trong lòng vui mừng. Còn nói, quốc công gia mới vừa rời ngự thư phòng, còn về chuyện quy củ của Thế tử, vạn tuế gia trong lòng rõ ràng."

Hàn Vân nghe lời này, yên lòng, nàng cho là Hàn Trác nhắc đến Hàn Tư Ân, hoàng đế mới nể mặt triệu tên ma ốm Hàn Tư Ân này, dù sao hậu cung cùng tiền triều xưa nay đều là một thể.

Chỉ cần quốc công phủ không ngã, vị trí Nhàn phi này của nàng liền ổn thỏa, địa vị của nàng ổn định, Hàn gia ngày sau sẽ chỉ càng hiển hách.

Chỉ là, nàng muốn tìm cơ hội xuất cung đưa tin tức cho đại ca, Thế tử quốc công phủ, phải thay người khác mới được.

Nguyên Bảo sắc mặt không thay đổi đứng ở đó, Hàn Quốc công gặp hoàng đế là thật, nhắc đến Thế tử cũng là thật, hắn nói đều là nói thật, còn hoàng đế vì sao lại triệu kiến Hàn Tư Ân, người khác tưởng tượng cái gì, hắn không thể khống chế.

Hoàng đế muốn gặp Hàn Tư Ân, việc này ai cũng không ngăn được, mọi người Hàn gia nghĩ đến Hàn Tư Ân vừa nãy gan to bằng trời, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng thay đổi, chỉ lo hắn ở trước mặt hoàng đế cũng sẽ lời nói ngông cuồng, liền ngay cả lão phu nhân mặt không biến sắc, cũng khó thấy toát ra một chút lo lắng.

Nguyên Bảo ở ngoài điện chờ, Hàn Tư Ân đang chỉnh lại y phục.

Hàn Vân nhìn Hàn Tư Ân, nhìn lướt qua tiểu bối Hàn gia, đột nhiên nở nụ cười, đi lên trước nhìn như động viên Hàn Tư Ân, nhưng thật ra là đang thấp giọng nói: "Hoàng thượng từ trước đến giờ từ ái, ngươi có chuyện gì cứ nói ra là được. Nha đầu Minh Châu này mới từ biên cương hồi kinh, ta nhìn rất yêu thích, ta chỉ muốn đem người ở lại trong cung mấy ngày, bồi bổn cung trò chuyện."

Hàn Tư Ân nghe ý tứ uy hiếp sâu xa, thần sắc bất biến, cũng nhỏ giọng ôn hòa nói: "Nương nương yêu thích Minh Châu đó là phúc phận của nàng. Còn ta gặp hoàng thượng muốn nói gì, nương nương cũng không cần quan tâm nhiều. Vạn nhất nói không tốt, khiến hoàng thượng tức giận, hoàng thượng giận chó đánh mèo xuống dưới, nương nương nếu là bởi vậy mà bị đày vào lãnh cung, sợ là ngươi cũng không giữ được Minh Châu đâu, sợ rằng nương nương phải đau lòng rồi."

Hàn Vân thần sắc biến đổi: "Ngươi..."

Hàn Tư Ân lạnh nhạt nhìn nàng một cái, gảy gảy vạt áo của mình, sau đó đi ra cửa điện, cùng Nguyên Bảo đến ngự thư phòng.

Nhìn Hàn Tư Ân liền biết thân thể hắn suy yếu, lúc trở về Nguyên Bảo nện bước rất chậm, để cho Hàn Tư Ân theo kịp.

Dọc theo đường đi Nguyên Bảo quan sát Hàn Tư Ân vài lần, nhìn thấy cặp mắt kia của hắn, trong lòng Nguyên Bảo khẽ động, vì vậy hắn nhìn Hàn Tư Ân cười nói: "Thế tử lần đầu vào cung gặp vạn tuế gia, ngược lại cũng không cần phải lo lắng. Hoàng thượng thường nghe Chu thái y nhắc đến tình trạng thân thể của Thế tử, trong lòng mong nhớ, mới muốn triệu kiến."

Hàn Tư Ân biết Nguyên Bảo ám chỉ cho hắn là ý tốt, dĩ nhiên tiếp nhận, hắn nhìn Nguyên Bảo, mặt mày uốn cong, ngữ khí cung kính nói: "Đa tạ Nguyên công công nhắc nhở."

Nguyên Bảo nở nụ cười, không nói nữa.

Đến ngự thư phòng, Hàn Tư Ân nhìn thấy hoàng đế, lần này hắn ngược lại là đàng hoàng quỳ xuống.

Hàn Tư Ân luôn luôn xem xét, chính mình ở triều đại này vẫn luôn không chết được, có phải do không tập trung vào triều đại này hay không?

Hắn muốn dùng thân phận Thế tử này sống tiếp, mà không phải Hàn Tư Ân kia, bởi vậy hắn dù không muốn quỳ, vẫn quyết định tuân thủ quy củ của nơi này. Hắn không sợ bị hoàng đế dùng tội danh bất kính ban cho cái chết, nhưng hắn thực sự không muốn vừa mở mắt, vẫn là nơi này.

Cho nên, lần này, hắn quyết định thành thật, nhưng cũng chỉ là với hoàng đế này, làm một người thành thật.

Hoàng đế ngồi ở trên ghế nhìn hắn, cũng không bảo hắn đứng dậy, một phút sau, hoàng đế nói: "Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn một cái."

Lời này người khác nghe được sẽ cho là đùa giỡn, nhưng Hàn Tư Ân biết, hoàng đế nói này không có ý gì khác, hoàng đế chính là muốn nhìn một chút hắn ốm yếu mà sao gan lớn như vậy, đắc tội thái hậu còn đắc tội Hàn Vân.

Hàn Tư Ân hờ hững ngẩng đầu lên, hoàng đế từ trên xuống dưới quan sát hắn một phen, hạ lông mày hẹp dài: "Trẫm nghe nói, ngươi ở chỗ thái hậu thân thể đột ngột phát bệnh, thất lễ. Đến chỗ Nhàn phi, lại cùng Nhàn phi vô cớ cãi vã một phen. Làm sao hiện tại đến nơi này của trẫm, liền trở nên thành thật?"

Hàn Tư Ân nhìn hoàng đế, rất thành thực nói: "Bởi vì thiên hạ này là hoàng đế, không phải thái hậu, cũng không phải của quý phi Nhàn phi. Chỉ là vi thần ở chỗ thái hậu là thất lễ, không thỉnh an thái hậu, ở chỗ Nhàn phi thì không phải."

Hoàng đế nghe lời này, xì cười một tiếng, ngữ khí trở nên hơi nguy hiểm: "Trẫm nghe thấy trong giọng điệu của người, đối với Nhàn phi rất bất mãn."

Hàn Tư Ân ôn hòa nói: "Hoàng thượng hiểu lầm, thần không có đối với Nhàn phi bất mãn. Chỉ là Nhàn phi đại khái là đối với thần có bất mãn, cho nên thần mới có thể bị bệnh nhiều năm như vậy."

Hoàng đế híp mắt nhìn Hàn Tư Ân nói: "Ngươi đây là đang cáo trạng Nhàn phi với trẫm? Ngươi không sợ trẫm sẽ chém ngươi?"

Hàn Tư Ân giương mắt nhìn hoàng đế, nói: "Thần không cáo trạng, thần chỉ là ăn ngay nói thật."

Hoàng đế nhìn bộ dáng quật cường của Hàn Tư Ân quỳ trên mặt đất, lại thấy được đôi mắt lạnh lẽo của hắn, đột nhiên nghĩ đến Chu thái y nói, Thế tử này, như là cố nhân.

Cháu ngoại trai như cậu, đôi mắt của Hàn Tư Ân đích xác rất giống mắt của người kia, khí chất quanh thân càng giống, chính là mặt quá gầy, không một chút nào mỹ quan, hoàng đế trong lòng hờ hững nghĩ, ngược lại rất muốn đem đôi mắt giống người kia móc ra, để đôi mắt người kia là duy nhất trên đời.

Hàn Tư Ân nghe ý nghĩ quỷ dị trong lòng hoàng đế, biểu tình không thay đổi chút nào.

Sau một hồi, hoàng đế nhìn hắn nói: "Có thể làm cho Chu thái y bảo thủ nhiều lần nhắc đến ngươi trước mặt trẫm, trợ giúp ngươi, ngươi cũng là người thông minh, rất biết lợi dụng lòng người. Vậy ngươi nói một chút xem, ngươi phí hết tâm tư đến trước mắt trẫm như thế, muốn cái gì?"

Hàn Tư Ân nhìn hoàng đế, nói: "Thần, chỉ là muốn tùy tâm sở dục* mà sống."

*tùy tâm sở dục (随心所欲): có thể thuận theo ý nguyện, muốn làm gì thì có thể làm đó

Hoàng đế cười ha ha hai tiếng, hắn nhìn Hàn Tư Ân cổ quái nói: "Tùy tâm sở dục sống sót? Trẫm cũng không dám nói lời này, ngươi ngược lại dám đề xuất ra."

Hàn Tư Ân rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Thần là người đã đi qua sống chết, không sợ chết, không e ngại. Đó chỉ là ý nghĩ của thần, nếu như thực sự không đạt được, cũng không sao cả."

Hoàng đế nghe lời này, thời gian phảng phất như quay về mười mấy năm trước, Vương Anh đứng ở trước mặt hắn, ngón tay xuyên qua tóc của hắn, nói: "Ta ở trong cung căn bản cũng không vui vẻ, người cũng biết, người không có cách nào để ta tùy tâm sở dục mà sống. Nhưng cũng không sao cả, người ở đây liền tốt."

Ánh mắt hoàng đế có chút mờ mịt, hắn nhìn Hàn Tư Ân trước mắt không màng sinh tử, nói: "Các ngươi chảy chung dòng máu Vương gia, có phải trời sinh đều quyết tuyệt như thế? Đều không để tâm như thế?"

Hàn Tư Ân không hề trả lời.

Hoàng đế cũng không hi vọng hắn trả lời, hoàng đế nói: "Ngươi sinh ra là người lanh lợi, nhìn việc khá rõ ràng, chỉ là cuộc sống mà ngươi muốn, trẫm có thể cho, người nhà họ Hàn từ đây không dám đắc tội ngươi, thế nhân từ đây e ngại ngươi, ngươi từ nay về sau thậm chí không cần hướng bất kỳ ai quỳ xuống hành lễ, thế nhưng những chuyện này, ngươi chung quy phải lấy đồ vật đi đổi, ngươi hiểu không?"

Hàn Tư Ân nói: "Thần hiểu rõ, thần nguyện ý đổi."

"Đứng lên đi." Hoàng đế nói.

Hàn Tư Ân đứng lên, hoàng đế nhìn hắn nói: "Ngươi sau này sẽ là đao trong tay trẫm, là cái đinh trong mắt những người khác. Trẫm ngược lại là muốn xem ngươi, có thể làm tới mức độ nào."

Hàn Tư Ân không nói gì, không ai biết, trong lòng hoàng đế là thống hận mẫu thân chính mình, cũng không người nào biết hoàng đế này là chán ghét hậu cung của chính mình.

Hàn Tư Ân không muốn hành lễ thái hậu, là vì hắn nhìn thấy chỗ bức bình phong, mới có người chết. Thái hậu chột dạ, tự nhiên không truy cứu hắn, mà hoàng đế, sẽ không trách tội hắn.

Về phần Hàn Vân, nàng chưa từng lọt vào mắt hoàng đế, hết thảy những người liên quan đến cái chết của Vương Anh, hoàng đế đều chán ghét. Hắn muốn đem những người này ngồi lên cao, sau đó lại tùy ý để các nàng ngã chết.

Chỉ là hoàng đế cũng là người, vạn sự sẽ không toàn bộ dựa theo suy nghĩ tiêu sái của hắn, những năm này kế hoạch của hắn có sai lệch, cho nên hắn cần một cái hoành đao ở trước mắt, tiêu diệt một ít chướng ngại. Hàn Tư Ân thích hợp, hoàng đế có lý do sủng hắn, mà Hàn Tư Ân cũng đủ hung hăng càn quấy.

Hàn Tư Ân cảm thấy, nói theo một ý nghĩa nào đó, người hoàng đế này vẫn có điểm đáng thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.