Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 125




Tướng mạo của Hàn Tư Ân đưa tới náo động rất lớn trong quân Tây Cương, đặc biệt là những người tận mắt nhìn thấy, thời điểm nhắc đến chuyện này bọn hắn luôn có cảm giác tự mình chứng kiến kỳ tích.

Không thể tin được lại không thể không tin được.

Quân doanh Tây Cương còn nói được, tướng sĩ đều là nghe theo mệnh lệnh, việc thảo luận dung mạo của một người này, rất nhanh liền từ bề ngoài chuyển đến lòng đất, nhưng bọn hắn không quản được miệng của những bách tính bình thường.

Sau khi Hàn Tư Ân trở về thành, Liễu Hổ Thành liền tìm cái cơ hội tính ngầm hỏi Bạch Văn Hãn một phen, hỏi hắn có biết rõ tướng mạo chân chính của Hàn Tư Ân hay không.

Bạch Văn Hãn nghe lời này, đành phải một mặt cười khổ nói: "Tướng quân, Thế tử tuy rằng cùng có mạt tướng tiếp xúc qua ở kinh thành, nhưng tính tình Thế tử từ trước đến giờ luôn cao ngạo, người thường hẳn không thể lọt vào mắt hắn."

Liễu Hổ Thành không tin Bạch Văn Hãn nói, Hàn Tư Ân đối xử với hai huynh đệ Bạch gia không giống như những người khác, bằng không Bạch Thư làm sao có thể đi theo bên người Hàn Tư Ân mà không bị đuổi ra ngoài. Nhưng hắn cảm thấy Bạch Văn Hãn nói cũng không sai, Hàn Tư Ân tính tình cao ngạo, mặc cho dù là đối xử với hai huynh đệ này có chỗ bất đồng, cũng sẽ không dễ dàng lộ ra bộ mặt thật.

Trong đầu Liễu Hổ Thành vừa nghĩ này đó, vừa động viên cười với Bạch Văn Hãn nói: "Không biết cũng tốt, việc tướng mạo của Hàn thế tử, sau này các ngươi cũng không cần thảo luận nhiều đâu."

Bạch Văn Hãn cảm tạ Liễu Hổ Thành nhắc nhở, sau đó liền tìm cái cớ rời đi. Chờ thời điểm hắn trở lại doanh trướng của mình, nhìn thấy Bạch Thư đang ngồi ở trên ghế, đôi mắt tròn xoe nhìn ánh nến trên bàn, tình cờ nháy mắt một cái, thần sắc đơn thuần lại sạch sẽ.

Bạch Văn Hãn đi tới ngồi đối diện Bạch Thư, trong lòng hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đã đến trước mặt người, hắn phát hiện muốn nói nhiều lắm, nhất thời lại không tìm được lời thích hợp mở miệng, vì vậy liền trầm mặc.

Ngược lại là Bạch Thư, nhìn Bạch Văn Hãn mặt lạnh trầm mặc, nói: "Đại ca, có phải là huynh muốn hỏi cảm giác của đệ dành cho Hàn Tư Ân không?"

Bạch Văn Hãn nhấc lông mày, Bạch Thư nhìn hắn, không biết nghĩ tới điều gì, trong con ngươi Bạch Thư chợt lóe ý cười, thần sắc này khiến tròng mắt của y bỗng nhiên trở nên linh động.

Bạch Thư nhìn Bạch Văn Hãn, nói thật: "Đại ca, là thật." Y cũng không phải là một người ngu, trước đây Bạch Văn Hãn thăm dò y, y không có phát hiện là vì y căn bản không có nghĩ nhiều như vậy.

Mà ngày ấy, đêm ấy, y thấy được hai người ở trong rừng cây trong quân doanh lén lén lút lút với nhau, nói những câu khiến người đỏ mặt, đương nhiên y cũng không đến nhìn cảnh tượng người khác hoan hảo, vì vậy liền lặng lẽ chuồn đi, nhưng đầu óc y mơ mơ màng màng, có một hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lại giống như là không có.

Đêm đó, y mơ tới Hàn Tư Ân, Hàn Tư Ân ngồi ở bên giường nhìn y, đột nhiên khẽ mỉm cười, gương mặt kia vốn là dung nhan cực điểm mà y thấy được, vào thời khắc ấy giống như ngôi sao trên trời nghiêng xuống, sáng ngời đến chói mắt.

Y cảm thấy nhịp tim đập của mình rất nhanh, y thấy được Hàn Tư Ân đưa tay ra kéo y lại, hơi dùng lực một chút, chính mình liền rơi xuống ở giường, Hàn Tư Ân từ trên xuống dưới nhìn y, lập tức người kia hơi cúi người, thấp giọng ghé vào lỗ tai y hỏi: "Mặt của ngươi rất nóng, đang suy nghĩ gì vậy?"

Y cảm nhận được khí tức của Hàn Tư Ân thổi vào lỗ tai y, ngứa, vội vàng co rúm cổ lại, người kia lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười, gọi y một tiếng: "Bạch Thư..." Ngữ khí ôn hòa, xưa nay y chưa từng nghe qua.

Bạch Thư vì tiếng gọi kia mà đáy lòng run một trận, y nhìn đôi môi của Hàn Tư Ân, cảm thấy cực kỳ khát nước, rất muốn tiến lên ôm lấy người gọi mình tên... Thời điểm y cảm nhận được nhiệt độ trên tay người kia, y lại tỉnh mất, sau khi tỉnh lại phát hiện trái tim còn đập rất gấp, mà dưới y phục, là khát vọng chính mình không che giấu nổi.

Bạch Thư nghĩ đến cảm giác lúc đó, nghĩ thầm, kỳ thực khi còn ở kinh thành, y vẫn luôn cho rằng Hàn Tư Ân là một người bạn, vừa bắt đầu chỉ là hiếu kỳ, sau đó là muốn nhìn xem người nọ rốt cuộc là muốn làm cái gì, liền nhìn chằm chằm.

Bạch Thư vẫn cảm thấy Hàn Tư Ân kỳ thực là một người rất ôn nhu. Bọn họ từ Giang Nam hồi kinh, dọc theo đường đi có vô số người đặt bẫy Hàn Tư Ân, đều là những người có thân thế khá là đáng thương.

Hàn Tư Ân không thèm để mắt đến bất kỳ ai, thế nhưng sau đó vẫn là lặng lẽ dặn dò người khác, chỉ cho bọn họ con đường đi tới kinh thành, còn cho người lặng lẽ che chở một đường.

Khi đó, Bạch Thư liền nghĩ, trong lòng Hàn Tư Ân đến cùng là đang suy nghĩ gì, sao lại mâu thuẫn như vậy. Có thể giết chóc quyết tuyệt, cũng có thể từ bi lương thiện.

Những năm này danh tiếng của Hàn Tư Ân vẫn luôn không tốt, nhưng những người bị hắn xét xử kia đều là tội ác tày trời, trên tay nhuộm tính mạng, tham ô ngân lượng dẫn đến tai ương. Những quan văn bá võ tội ác tày trời trong triều đình kia, trong lòng bách tính còn có thể nhóm lên lửa giận bừng bừng.

Về phần khi nào thì tình cảm đã thay đổi, ngày đó y ngồi xổm ở trong quân doanh suy nghĩ rất lâu, nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là thời điểm Hàn Tư Ân đang bức bách thái hậu nói ra chuyện Hoàng quý phi Vương Anh, hắn đẩy y và Bạch Văn Hãn ra ngoài. Sự kiện cuối cùng kia, Hàn Tư Ân cầu xin hoàng đế bỏ qua cho y và Bạch Văn Hãn.

Thời điểm đi đến Tây Cương, thời điểm y đào những thứ nhân sâm này đó, vô số lần nghĩ đến cảnh tượng Hàn Tư Ân cầu xin hoàng đế tha cho y và Bạch Văn Hãn. Vào lúc ấy, y quỳ gối ở ngoài cửa điện, không có cách nào nhìn thấy, thế nhưng y có thể nghe được.

Hàn Tư Ân từ trước đến giờ luôn kiêu ngạo, nói không êm tai chính là ánh mắt nhìn người đều là từ trên xuống dưới. Nhưng ngày đó, ngữ khí nói chuyện với hoàng đế lại dẫn theo một tia khẩn cầu khó có thể phát giác.

Ngày đó y quỳ trên mặt đất, quỳ rất lâu, chỉ im lặng chờ hoàng đế tha thứ bọn họ.

Ngày đó Hàn Tư Ân rời đi cung, thời điểm vạt áo từ trên mặt y xẹt qua, Bạch Thư cảm thấy trong lòng rất uất ức, rất khó chịu. Người ngay cả mạng của mình cũng không coi trọng, không nên là một người như y mà cầu xin người khác.

Nhưng là Hàn Tư Ân làm như vậy rồi, lại giống như một cái đinh đóng chặt trong lòng Bạch Thư, một khi nhớ tới, thì trong lòng liền đau dữ dội.

Bạch Thư nhẹ giọng cùng Bạch Văn Hãn nói đến đây, cả người Bạch Văn Hãn càng thêm trầm mặc. Lúc đó, sau khi vạch trần quan hệ giữa Bạch gia và thái hậu, bọn họ bị Hàn Tư Ân đẩy ra ngoài.

Ngẫm lại cũng đúng, nhiều người nghe được bí mật cuối cùng như vậy đều bị hoàng đế xử trí rồi, đến ngay cả Tam hoàng tử Cơ Lạc cũng ở bên trong, hắn và Bạch Thư xem như là người may mắn nhất trong đó.

Hàn Tư Ân biết khúc mắc lớn nhất của hoàng đế là Hoàng quý phi Vương Anh, bọn họ không nghe thấy chuyện của Vương Anh, cho nên cuối cùng hoàng đế thấy Hàn Tư Ân bướng bỉnh mới bỏ qua cho hai huynh đệ Bạch gia.

Đáy lòng Bạch Văn Hãn cảm kích ơn cứu mạng của Hàn Tư Ân, thế nhưng đối với đệ đệ một đầu não đụng vào thân cây Hàn Tư Ân này của mình, hắn lại có chút buồn bực, nhưng hắn biết người đệ đệ này chưa đâm vào tường nam sẽ không quay đầu, liền nghiêm túc nói: "Bạch Thư, trước tiên không đề cập tới suy nghĩ của Hàn Tư Ân sau khi biết được tâm tư của đệ, chỉ nói riêng tới việc đệ và hắn đều là nam tử, điểm này hai người các đệ ở cũng nhau là gần như không có khả năng."

Bạch Thư nghe Bạch Văn Hãn nói lời này, đột nhiên nở nụ cười, nụ cười này rất là trong sáng nhẹ nhàng, y lắc đầu nói: "Đại ca, người khác thì đệ không dám nói, Hàn Tư Ân đối với chuyện này căn bản không lưu ý, nam nữ hoặc là song, chỉ cần thích, hắn căn bản cũng sẽ không lưu ý."

Người kia sống cũng chỉ là theo bản năng mà sống, làm sao sẽ cân nhắc thế tục này đó đây.

Bạch Văn Hãn thuận theo Bạch Thư suy nghĩ tính tình của Hàn Tư Ân một chút, không thể không nói, Bạch Thư nói cái này vẫn rất đúng.

Bạch Văn Hãn chần chừ một lúc nói: "Đây là chuyện riêng của đệ, tuy rằng vô vọng, nhưng ta cũng sẽ không cưỡng ép đệ từ bỏ. Chỉ là, đệ dự định nói cho hắn biết sao?"

Bạch Thư sửng sốt một chút, chậm rãi lắc lắc đầu, ngữ khí lẩm bẩm nói: "Bây giờ còn không phải thời cơ..." Nếu như Hàn Tư Ân biết được tình cảm của y, nói không chừng sẽ lập tức trốn y trốn rất xa. Thế nhưng không nói cho hắn, chính mình lại không cam lòng, y cần phải suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào.

Bạch Văn Hãn vốn định nói cho y biết, nói không chừng là Hàn Tư Ân đã biết rồi, nhưng nhìn dáng vẻ trầm tư của Bạch Thư. Hắn thở dài, đáy lòng thì thầm một câu, người trong cuộc mơ hồ, liền không nhắc lại chuyện này nữa.

Mà đêm hôm ấy, trong doanh trướng của Cơ Hoài, có người ném cho hắn tờ giấy, mặt trên dùng văn tự sứt sẹo viết một chữ gặp mặt.

Cơ Hoài nhìn người đột nhiên ném đến tờ giấy kia, lông mày nhăn lại cực sâu.

Từ khi Hàn Tư Ân lấy xuống mặt nạ cũng không đeo lại nữa, hắn từ quân Tây Cương trở về chỗ ở của mình, đương nhiên cũng làm những hộ vệ kinh thành sợ ngây người.

Người kia hai mặt nhìn nhau, đáy lòng khiếp sợ còn tưởng rằng Hàn Tư Ân bị người khác đánh tráo, cũng may Hàn Tư Ân vừa mở miệng nói chuyện, mọi người liền biết người không có bị đổi đi.

Thế nhưng cái mặt lại đổi mất rồi.

Chuyện có liên quan đến tướng mạo của Hàn Tư Ân, giống như tinh hỏa liệu nguyên* truyền khắp Tây Cương.

*Tinh hỏa liệu nguyên: 星火燎原: chỉ những sự vật ban đầu nhỏ bé nhưng nhanh chóng phát triển và kéo dài mãnh liệt

Con người luôn hiếu kỳ, người chưa từng thấy Hàn Tư Ân đều rất muốn nhìn xem hắn đến cùng ra làm sao, chỉ là từ sau khi Hàn Tư Ân trở về thành, ít đi ra ngoài, ngoại trừ những thủ vệ kinh thành kia, những người khác đều không có cách nào gặp được hắn.

Chuyện này vốn không có gì, truyền tới truyền lui, cũng truyền đến phai nhạt.

Thế nhưng ngày này trong thành có một đám quân Tây Cương tắm rửa nghỉ ngơi, tụ tập cùng một chỗ ở trong tửu lâu uống rượu, không biết làm sao nghe đến đại sảnh lầu một đang đàm về chuyện tướng mạo của Hàn Tư Ân.

Người bên trong nhã gian thở dài nói: "Ngày đó mặc dù ta đứng ở xa, nhưng cũng nhìn thấy được dung nhan chân thực của Hàn thế tử, cũng thật xứng với bốn chữ chung linh dục tú* bên trong thoại."

* Chung linh dục tú: 钟灵毓秀: chỉ nhân tài hội tụ được linh khí của trời đất, ưu tú của vạn vật

Hắn vừa mới dứt lời này, có người tiếp cười nói: "Đáng tiếc, Hàn thế tử bây giờ đóng cửa không ra, chúng ta không thấy được, bằng không cũng có thể mở mang khí phái của thế gia công tử trong kinh thành."

Rất nhiều người lên tiếng phụ họa, lúc này có người hừ lạnh một tiếng nói: "Có cái gì tốt mà xem, nói không chừng bên trong đều là việc dơ bẩn."

Mọi người uống rượu đại khái là có chút men, nhất thời không phản ứng lại người đang nói chuyện là ai, chỉ nghe người kia tiếp tục nói: "Các ngươi nghĩ đi, Hàn thế tử kia tướng mạo như vậy tuấn tú, lại quanh năm mang mặt nạ, không cho người ta xem, là vì sao? Triều đình này người có năng lực còn nhiều hơn, cố tình chỉ có hắn có thể được hoàng đế ân sủng nhiều năm như vậy, lại là tại sao? Thế gia tử của kinh thành, có người yêu thích chơi thứ mới mẻ, ngại nữ tử không đủ mềm mại song không đủ cứng rắn. Chỉ bằng việc hắn vô cớ đã được sủng ái, trên thân đã mang dị sự. Trước đây lại nghe nói, Hàn thế tử thường thường ra vào hoàng cung, như chỗ không người, thực sự là đáng tiếc cho tướng mạo kia."

Có người uống đến nặng đầu, thuận lời này nhân tiện nói: "Ngươi là nói Hàn thế tử cùng hoàng thượng có một chân?" Người vừa nói dứt lời, một cái giật mình, rượu cũng làm hắn tỉnh lại.

Lung tung phán xét hoàng đế, đây chính là tội chết. Hắn mở hai mắt ửng hồng, nhìn người ở bên cạnh một chút, những người khác đều men say mông lung, giống như căn bản không có nghe đến hắn đang nói cái gì nữa.

Người này nhíu nhíu mày, người mới nói những chuyện kia, giọng của hắn không phải rất quen tai, căn bản không biết đến ai nói ra những câu nói kia. Hắn lắc lắc đầu, nghĩ thầm, có thể là chính mình uống quá nhiều, nghe theo quan chức.

Lập tức người này lại nhìn cửa phòng đóng chặt một chút, nghĩ thầm, may là bọn hắn đang ở bên trong nhã gian, hắn mới vừa nói ra những lời đại nghịch bất đạo, nhưng rất nhẹ, từ trước đến giờ lời này cũng truyền không ra ngoài được.

Chỉ là hắn rốt cuộc là có chuyện trong lòng, nặng trình trịch, rượu này uống không trôi, vì vậy liền kiếm cớ chuồn.

Ngày thứ hai, trong thành Thiên Môn quan dồn dập lời đồn đãi, nói là quân Tây Cương có người chính mồm nói, Hàn Tư Ân sở dĩ được hoàng đế sủng tín, bởi vì hắn là người trên giường hoàng đế.

Lời đồn đãi truyền đi nhanh chóng, từ Thiên môn vào trong quân Tây Cương, giống như một trận gió, trong nháy mắt thổi toàn bộ.

Cũng không có người dám ở trước mặt Hàn Tư Ân nói đến cái này, thế nhưng thời điểm lời đồn đãi truyền tới nơi của thủ vệ kinh thành, hắn nhất thời từ trong lòng những người kia nghe được rõ rõ ràng ràng.

Hàn Tư Ân kéo kéo khóe miệng, mặt mày nổi lên lãnh ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.