Thể Tôn

Chương 548: Uy lực của hoả huyền




Luyện Hư tái nhợt mặt mày nhìn tên nam tử trung niên áo đen, tu vi của người này là đạo tiên thiên giai, có điều, người khiến Luyện Hư cảm thấy vô cùng áp lực chính là lão già áo bào đen ở trên không. Toàn bộ khuôn mặt của lão già áo đen này đều bị chiếc áo bào đen che phủ, khiến người khác không thể nhận ra được, có điều khí tức lão phát ra khiến Luyện Hư thất kinh.

"Hai vị sư huynh, tại hạ mới từ Khí tháp tầng thứ tư tới đây chưa lâu, trên người vốn có thứ gì các người muốn hết. Cùng lắm trên người tại hạ có mấy thứ nguyên liệu cướp đoạt được ở tầng thứ tư. Nếu các vị sư huynh thích, tại hạ xin cung kính dâng lên, thế nào? " Luyện Hư hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ánh mắt kiên định. Hắn không hy vọng những người này sẽ bỏ qua cho, vì vậy chỉ còn cách giao ra mới mong cứu được mạng sống. Chỉ cần còn sống, ngày sau mới có thể tiến lên được. Từ khi tên chiếm phòng xá của Luyện hư ở Khí tháp tầng thứ tư đánh hắn suýt chết, hắn càng hiểu rõ về Khí tháp, nơi đây, cái quan trọng nhất là thực lực, bằng không trong mắt kẻ khác, hắn chỉ như một con sâu cái kiến mà thôi.

"Hảo tiểu tử, mau cho sư huynh xem ngươi cướp được nguyên liệu gì? "

Nam tử trung niên nghe thấy thế ánh mắt sáng ngời, sát khí cũng giảm bớt vài phần. Luyện Hư nói như vậy thật hợp ý hắn, dù sao hắn cũng không muốn thể hiện quá nhiều trước mặt lão giả kia.

Luyện Hư vội vã tháo giới chỉ trên ngón áp út tay phải xuống, đưa cho nam tử trung niên. Trong giới chỉ này là nguyên liệu hắn thu được ở Khí tháp tầng thứ tư, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng nhờ chúng mà thực lực hắn tăng lên không ít.

Nam tử trung niên mừng rỡ, thần thức tìm kiếm, nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Tay phải hắn vận chút lực, giới chỉ nháy mắt bị nghiền nát bấy. Hắn nhìn chằm chằm Luyện Hư, vung chưởng, miệng mắng: "Mẹ nó, tiểu tử ngươi chán sống rồi sao? Loại tạp nham này mà dám đưa cho lão tử sao? " Nam tử trung niên đầy phẫn nộ, một chưởng này ẩn chứa tu vi đạo tiên thiên giai của hắn, nếu thật đánh vào Luyện Hư, y chắc chắn sẽ trọng thương.

Nhưng một chưởng này hoàn toàn vang lên như Luyện Hư và nam tử trung niên tưởng tượng. Luyện Hư đã chuẩn bị sẵn sàng chịu một chưởng này, quân tử mười năm trả thù không muộn. Lúc này, lão già mặc áo bào đen kia quá mạnh, Luyện Hư chỉ có cách nhẫn nhịn. Hắn nhắm mắt lại, phẫn nộ, đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt độ cao truyền đến bên cạnh, mà đòn đánh kia cũng không ghê gớm như hắn nghĩ, khiến hắn không khỏi mở mắt nhìn. Chợt, Luyện Hư trừng mắt kinh ngạc, nhìn nam tử trắng như tuyết đứng trước mặt.

"Đối xử với người phải có sự khoan dung độ lượng. Hai vị sư huynh, bằng hữu của ta đã hai tay dâng toàn bộ gia sản rồi, ngươi không tiếp nhận, lại còn muốn dồn hắn vào chỗ chết. Hành động này có phải hơi quá đáng rồi không? " Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, tay phải nam tử trung niên đã bị người nam tử trắng như tuyết nắm chặt, không thể nhúc nhích nửa phần.

Lão già đang lơ lửng trên không, vốn luôn giữ vẻ coi thường tất cả dưới lớp áo bào đen, biến sắc. Người này là ai? Lẽ nào hắn đang che giấu tu vi? Vì sao lão không nhận ra? Tu vi người này đã đạt đến mức nào rồi? Lão già vừa thấy rõ dáng người người kia, biến sắc, vội vã đi lên, tới trước mặt nam tử trung niên, khàn giọng nói: "Đạo hữu, là lỗi của cháu ta, xin đạo hữu thứ lỗi. " Lão già nhìn một lúc không biết được tu vi của người trắng như tuyết này, nhưng nhìn sắc mặt quỷ dị cùng đôi mắt tràn ngập yêu khí của hắn, lão già này kinh hãi, chỉ còn cách coi hắn như người đồng vai phải lứa.

"Ha ha, sai thì phải chịu phạt. Vốn dĩ ta không muốn đại khai sát giới nhưng người này đã xúc phạm đến bạn tri kỉ của ta, thì đừng trách ta vô tình. " Người trắng như tuyết nhếch miệng cười lạnh. Người này chính là Lôi Cương. Lôi Cương xuất hiện nhìn thấy Luyện Hư dâng giới chỉ cho nam tử kia, vốn dĩ hắn không định hiện thân, dù sao, Luyện Hư nói đúng, y không thể núp bóng người khác. Điều hắn cần nhất là phải tự mình trải nghiệm, hôm nay coi như là để Luyện Hư tự trải nghiệm một phen, để y có thể mau chóng mạnh hơn. Nhưng hành động của người nam tử trung niên này khiến Lôi Cương vô cùng tức giận.

"Đạo hữu, ta là trưởng lão của Khí thành, xin đạo hữu nể mặt thành chủ Khí thành, buông tha cho cháu ta. " Lão giả ngượng nghịu, lời Lôi Cương nói khiến lão cảm nhận được một luồng sát khí khổng lồ khiến lão sợ run người. Lão càng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh tăng lên mạnh mẽ, chuyện này lão chưa từng thấy qua bao giờ, buộc lão phải cúi đầu khuất phục. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Nam tử trung niên thấy gia gia hắn phải e ngại người trắng như tuyết này thầm đoán y chắc chắn không tầm thường, dù sao, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ dị của Lôi Cương. Lúc này, nam tử trung niên vô cùng hối hận, nếu như lúc trước hắn không nổi lòng tham, sự việc sẽ không đến nước này. Hắn càng không nghĩ đến một tiểu tử đạo tiên huyền giai lại có bạn cường đại như vậy, lại có thể khiến gia gia của hắn kính sợ.

Tu vi của lão già khoác áo bào đen này là đạo thánh địa giai, sức mạnh cũng khá phi phàm.

Luyện Hư nghe Lôi Cương nói thì biết là hắn, có điều, Lôi Cương hiện tại khiến y không dám xác nhận, toàn thân trắng như tuyết, đến tóc cũng toàn một màu trắng. Luyện Hư đi tới trước mặt Lôi Cương, trừng mắt, ngây dại, một lúc lâu sau, y lẩm bẩm nói: "Ngươi…Lôi Cương, ngươi làm sao vậy? Sao lại thành ra như thế này? "

Lôi Cương nhìn mắt Luyện Hư, khẽ cười, gật đầu, nói: "Luyện Hư, chuyện đó để sau nói. " Lôi Cương lại nhìn về phía lão già, cười lạnh nói: "Thành chủ Khí thành? Chỗ dựa lớn thật đấy, hừ, ta vốn đang muốn tìm hắn tính sổ. " Hoả giao và kiến lửa chết thảm khiến hắn vô cùng căm hận chín thế lực lớn. Bọn họ tuy là bị thiếu chủ sai khiến, nhưng vẫn là có tham gia. Nghĩ đến hoả giao và kiến lửa, Lôi Cương lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chín thế lực lớn không biến mất hết làm sao hắn có thể nguôi đi cơn giận này? Thế nhưng Lôi Cương bị Tử thiên kiếm tuy đuổi, không biết số phận hoả giao và kiến lửa như thế nào, chỉ biết chúng đã bị chín thế lực lớn chém giết mà thôi. Hơn nữa, khi Lôi Cương trở về từ Hoả Đốt, tốc độ rất nhanh, gần bằng với đàn hoả giao và kiến lửa, khiến hắn chưa hề gọi đến bọn chúng. Tất lẽ lửa giận của hắn phải trút sang chín thế lực lớn rồi.

Lão già hít một hơi lạnh, người dám nói như thế ở Khí tháp tầng thứ năm này nhất định không vượt quá mười người, kể cả là lãnh chúa của tám thế lực kia khi đối mặt với thành chủ Khí thành cũng phải nhường nhịn vài phần. Dù sao, Khí thành là thành thị chuyên về giao dịch duy nhất ở Khí tháp tầng thứ năm. Bọn họ từ bao năm nay vẫn luôn phải nhờ vào các giao dịch của Khí thành để bảo đảm thế lực.

Không đợi lão già nói gì, Lôi Cương nói tiếp: "Đã như vậy, lúc này giết một người bớt một người, giết hai người đỡ đi hai người. " Lôi Cương nói xong, bàn tay phải của nam tử trung niên bị hắn nắm đột nhiên phát lửa trắng. Người nam tử trung niên kêu lên thảm thiết, khuôn mặt méo mó, vô cùng đau đớn, khiến kẻ khác nhìn mà thất kinh hồn vía.

Lão già mặc áo choàng đen giận dữ, người cháu này là người thân duy nhất của lão. Lão già này vốn có chút địa vị ở Khí thành, bình thường luôn bảo vệ, yêu quý người cháu này, giờ nhìn thấy hắn đau đớn như vậy, làm sao lão không nổi giận? Đúng lúc lão chuẩn bị tấn công, chợt nhìn thấy ngọn lửa màu trắng ở tay phải người cháu, biến sắc, cơ hồ không thể hít thở nổi.

Lão kinh hãi rút lui vài bước, không tin được nhìn vào mắt mình, nói: "Hoả huyền? "

Chỉ trong nháy mắt, hoả huyền đã lan khắp toàn thân nam tử trung niên, tiếng kêu la thảm thiết của hắn cũng không được bao lâu, hắn đã bị thiêu thành khói đen, biến mất hoàn toàn.

Hoả huyền vô cùng bá đạo, một khi bị hoả huyền thiêu đốt nhất định sẽ tan cả xương cốt, trừng phạt nam tử trung niên cũng đáng tội.

Lão già nhìn cháu trai chết thảm, đau lòng những nghĩ đi nghĩ lại, lão nhanh như chớp bay về hướng Khí thành. Cháu trai đã chết là chuyện không thể xoá nhoà, lão nắm chặt tay, đối đầu với hoả huyền ư, lão tuy rằng thương yêu cháu nhưng càng yêu mạng sống bản thân hơn.

"Muốn chạy sao? " Lôi Cương lạnh lùng nhìn bóng lão già càng lúc càng nhỏ, vung tay lên, một ngọn lửa to bằng nắm tay đuổi theo lão.

Chưa được bao lâu, từ xa lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết, khiến các đệ tử ở quanh đó không xa run rẩy, vội vã chạy trốn.

Liếc mắt xa xa, thần thức xác định lão già đã tan nát cả xương cốt, Lôi Cương mới quay đầu nhìn Luyện Hư, khẽ cười nói: "Quả nhiên, chưa được bao lâu, ngươi đã đạt được đạo tiên địa giai rồi. Ngươi không cần ở đây tu luyện nữa, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi linh khí dày đặc. Đừng nhìn ta như thế, ta sẽ nói qua mọi chuyện có ngươi biết. " Lôi Cương cười nói, thấy Luyện Hư vẫn nhìn mình kỳ lạ, hắn phải nói thêm một câu đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.