Thể Tôn

Chương 532: Hỏa Hùng Đan




Uy áp ở khí Tháp tầng thứ tư, Luyện Hư có thể chịud đựng, nhưng tầng thứ năm, Luyện Hư còn có chút miễn cưỡng, giống như Huyên Ương mới vừa gia nhập tầng thứ tư vậy, không cách nào thừa nhận. Còn Lôi Cương mặc dù kinh ngạc với uy áp ở Khí Tháp tầng năm, nhưng cỗ uy áp này đối với hắn mà nói cũng có thể nói là có cũng như không, làm Lôi Cương kinh ngạc chính là, Khí Tháp tầng thứ năm cùng tầng thứ tư bất đồng chính là, Khí Tháp tầng thứ năm không phải là một ngọn núi cao, trước mắt hắn một phiến rộng mênh mông, chỉ thoáng nhìn đã thấy không ít những ngọn núi cao chọc trời, thân thức Lôi Cương bao trùm chung quanh ngàn dặm cũng không hề phát hiện ra điểm cuối cùng, cả Khí Tháp tầng thứ năm nói là một không gian, hoặc nói là một tiểu giới cũng không quá đáng.

- Khí Tháp tầng thứ năm là nơi ở của đại đa số Khí Tông đệ tử, cũng là tầng mà nhân số đông nhất trong Khí Tháp, nhân số cơ hồ đạt tới mười vạn hơn, vô số năm qua, đệ tử tinh nhuệ của Khí Tông đều phân bố ở tầng thứ năm, mặc dù hai ngươi tư chất xuất chúng, nhưng là sư huynh, ta xin khuyên hai vị sư đệ tốt nhất vẫn là điệu thấp làm việc, tùy tiện tìm một động phủ tu luyện đi. Ở nơi đây tuy đều là sư huynh, nhưng bọn hắn chắc là sẽ không đem tình cảm ra nói chuyện đâu, ở Khí Tông, cũng là lấy thực lực làm vua.

Trung niên nam tử nói ánh mắt không khỏi dừng lại chốc lát ở trên người Lôi Cương, phảng phất hắn đã biết được ở hành vì của Lôi Cương ở Khí Tháp tầng thứ tư vậy.

- Khí Tháp tầng năm tổng cộng có tám đại linh mạch, ở trên linh mạch, độ dày của linh khí so với những địa phương khác cũng mạnh hơn không ít, có thể so với cả độ dày của linh khí ở Khí Tháp sáu tầng, thường thì trên núi cao linh khí càng dày đặc, uy áp cũng càng lớn, có điều trên núi cao đều có động phủ của các sư huynh, tốt nhất là không nên kinh động bọn họ. Khí Tháp tầng năm là giống với tu luyện giới nhất trong Khí Tháp, các ngươi cần phải cẩn thận. Nơi đây cường giả Đạo Thánh không hề ít, trong đó có vài sư huynh, tu vi của bọn họ đa số trưởng lão cũng kiêng kỵ.

Trung niên nam tử nói, sau chốc lát sửng sốt, nam tử lại nói:

- Tốt lắm, các ngươi chăm chỉ tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày đạt tới Thất Tinh.

Trung niên nam tử nói tới câu này, sắc mặt có chút cứng ngắc, muốn đạt tới Thất Tinh, đây là mục đích khẩn thiết nhất mà mấy vạn đệ tử trên Khí Tháp tầng năm đều theo đuổi, nhưng người có thể đạt tới, cũng là loe hoe không có mấy, mặc dù hai vị sư đệ trước mắt ngộ tính xuất chún, nhưng cũng khó nói.

Khí Tông cũng không có giống như những tông phái khác có thân phận trưởng bối, mỗi một vị đệ tử đều là lấy sư huynh đệ tương xưng, mà sư huynh đệ này cũng không phải là dựa vào thời gian đến Khí Tháp, mà là dựa vào luyện khí tinh cấp, bất quá, người có thể tới tầng thứ năm không một ai không phải là đạt tới lục tinh, đều có thể lấy cùng bối phận mà qua lại, ở trong Khí Tháp tầng năm, cũng có không ít đệ tử tu vi thấp, luyện khí tinh cấp không cao, những đệ tử này đều là con cháu đời sau của Khí Tông đệ tử.

Có thể nói, Khí Tháp tầng năm là tầng phức tạp nhất, cũng gần giống nhất với tu luyện giới nhất trong mười tầng của Khí Tháp.

Trung niên nam tử sau đó liền rời đi, Lôi Cương cùng Luyện Hư hai người đứng ở tại chỗ, Lôi Cương ánh mắt lấp lánh, nhưng là có chút chờ đợi, chờ đợi con đường tu luyện ở Khí Tháp tầng năm, Luyện Hư thì lại lo lắng, Khí Tháp tầng năm cơ hồ so với Cửu U giới còn muốn phức tạp hơn, nơi này đạo thánh, Cương Thánh cường giả không hề ít. Một khi tiến vào trong Khí Tháp người muốn đi ra ngoài không nhiều lắm, dù sao thì độ dày của linh khí trong Khí Tháp không phải là một Ngũ Hành Giới có thể so sánh được.

- Khí Tông, không hổ là một trong những tông phái thần bí của Ngũ Hành Giới, quy tắc như thế so với Trận tông thì cường đại hơn nhiều, Trận Tông đã không được như năm đó, mà Khí Tông nhiều quy tắc như thế có thể kích thích mỗi một vị Khí Tông đệ tử, sợ rằng những đại phái viễn cổ trong Ngũ Hành Giới so sánh với Khí Tông cũng là kém hơn quá nhiều.

Lôi Cương lẩm bẩm nói. Lúc này, Lôi Cương quay đầu nhìn về phía Luyện Hư nói:

- Luyện Hư, đi, chúng ta cũng đi tìm một động phủ!

Luyện Hư sắc mặt tái nhợt gật đầu một cái, hắn vận động hai chân muốn đi lại, cũng là cổ uy áp lúc này đối với hắn bây giờ mà nói là quá lớn, phảng phất trên người treo ngược một tảng đá nặng ngàn cân vậy, mặc dù còn chưa đạt tới mưc nửa bước khó, nhưng đã khiến Luyện Hư khó có thể chịu được, sau đi được mấy bước, trên trán Luyện Hư đã đầm đìa mồ hôi, Lôi Cương thấy vậy, vươn tay hữu ra đang muốn giúp Luyện Hư một tay liền bị Luyện Hư trợn mắt nhìn một cái, thấp giọng nói:

- Lôi Cương, ta tự mình tới, ta tại sao có thể cữ mãi là dựa vào ngươi được chứ? Tiểu tử ngươi mặc dù so với ban đầu cường đại quá nhiều, ta Luyện Hư mặc dù còn không cách nào đạt tới, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có hy vọng đạt tới, hừ hừ, nhớ ban đầu ở tiểu Thập Vạn Đại Sơn, ta còn là mạnh hơn ngươi không ít đây. Nguồn truyện: Truyện FULL

Lời của Luyện Hư mặc dù có chút nói giỡn, nhưng Lôi Cương cũng là nghe ra sự kiên định của Luyện Hư, sửng sốt chốc lát rồi lắc đầu, cười nói:

- Xin lỗi, Luyện Hư, chăm chỉ tu luyện đi, có một ngày ngươi cũng sẽ đạt tới trình độ ta lúc này, thậm chí là còn cao hơn.

- Đó là dĩ nhiên.

Luyện Hư cười nói, chỉ bất quá cười cực kỳ miễn cưỡng, cổ uy áp kia cũng là quá lớn.

Sau đó, Lôi Cương cùng Luyện Hư thả bước, Luyện Hư đi một chút thì lại dừng lại, cách hai người cỡ vạn mét có một dãy núi, ước chừng còn cách ba canh giờ nữa sẽ đi đến nơi. Lôi Cương lúc này cũng không có tính toán đi cướp đoạt động phủ của các sư huynh đã có vô số năm tu luyện ở Khí Tháp tầng năm, lúc này, đối với nơi đây còn chưa hiểu rõ, mà phân thân lại không phải là là bổn tôn, còn không cách nào đối mặt với công kích của quá nhiều cường giả đạo thánh, Cương Thánh. Ý tưởng của Lôi Cương lúc này chính là muốn để cho Luyện Hư làm quen với cổ uy áp này, còn hắn thì đi thăm dò Khí Tháp tầng năm.

Cuối cùng, hai người khai mở một căn động phủ đơn sơ ở dưới chân một ngọn núi thấp cỡ mười trượng rồi liền bắt đầu tu luyện. Luyện Hư lúc này khẩn cấp muốn đề cao tu vi, vừa tiến vào động phủ liền bắt đầu tu luyện, còn Lôi Cương liền khống chế thần hồn bổn tôn, tra xét một phen, phát hiện hung thú kia đang trừng cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chặp căn nhà tranh nhỏ, cái nhìn dường như chỉ cần Lôi Cương đi ra thì sẽ lập tức trở thành đối tượng để nó trút giận, Lôi Cương cũng không lo lắng, dù sao mình có thể khống chế phân thân, hơn nữa thần hồn của bổn tôn ở trên hắc ỷ trở nên cường đại, Lôi Cương cũng muốn lưu lại ở nơi đây.

Ý tưởng của Lôi Cương như vậy cũng là làm khổ Đan Tông Tử, Đan Tông Tử trên mặt đất tìm tòi một phen vẫn không có kết quả, liền trở lại mặt đất, cũng là không thấy được Lôi Cương, đầu tiên Đan Tông Tử hoài nghi Lôi Cương đã rời đi, nhưng nghĩ đến Lôi Cương cũng không có được máu của thi thể, hơn nữa với cách làm người của Lôi Cương cũng sẽ không làm như thế, quan trọng hơn chính là bởi vì Trùng Diên đang treo lơ lửng khiến nội tâm Đan Tông Tử thoáng bình tĩnh, nhưng một lúc sau, Đan Tông Tử lại có chút lo lắng, hắn không cần biết là Lôi Cương có hay không đã đã xảy ra chuyện, nhưng tu vi của hắn thấp kém không dám mạo nhiên đi tìm Lôi Cương, Đan Tông Tử cũng hoài nghi Lôi Cương không biết là có tiến vào trong kết giới hay không, nhưng đoán tới đoán đi, Đan Tông Tử càng ngày càng không cách nào suy đoán ra kết quả, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm thi thể còn được bảo toàn mà thôi.

Phân thân của Lôi Cương mở bừng hai mắt, liếc nhìn Luyện Hư còn đang đắm chìm ở trong tu luyện, suy tư chốc lát, nhìn bộ dáng của Luyện Hư lần này, nhất thời hồi lâu cũng sẽ không tỉnh lại, lúc này, Lôi Cương đi ra động phủ, đem mấy câu nói ấn vào một viên tinh thạch trong đặt ở trước mặt Luyện Hư, rồi liền ra khỏi động phủ, sau khi bố trí một đạo kết giới, Lôi Cương liền rời khỏi nơi đây, đi thăm dò một phen Khí Tháp tầng năm này.

Lôi Cương Chậm rãi phi hành trên không trung, ánh mắt không ngừng quét qua bốn phía, không ít Khí Tông đệ tử lướt qua xung quanh Lôi Cương, khiến Lôi Cương kinh ngạc chính là, tu vi của những người không một ai không phải là ở trên Đạo Tiên.

Bỗng nhiên, một đạo trường hồng từ phía trước bắn về phía Lôi Cương, Lôi Cương nhướng mày, khẽ cảnh giác, tu luyện giả này chật và chật vật, trên bạch ý cũng cò lại không ít vết máu, tu luyện giả này vừa thấy được Lôi Cương, liền cao giọng nói:

- Vị sư đệ này, Hỏa Hùng Đan giao cho ngươi, kính xin ngươi mang về Hỏa Lôi Sơn.

Hỏa Lôi Sơn là một trong tám tòa linh mạch trong Khí Tháp tầng năm, theo sự tăng lên của nhân số ở Khí Tháp, không ít cường giả Khí Tông biết luyện khí tinh cấp tăng lên còn cần không ít năm tháng, liền rối rít chiếm núi làm vua, lại càng nỗ lực thành lập thế lực của mình, Khí Tháp tầng năm này tổng cộng có chín thế lực, tám tòa linh mạch là tám thế lực, còn có một chính là, một ngôi khí thành ở chính giữa tám tòa linh mạch.

Lôi Cương nghe vậy sửng sốt, tên Khí Tông đệ tử này chật vật bay qua bên cạnh Lôi Cương, cũng không nhìn tới hắn cho mình cái gì, Lôi Cương khẽ nhíu mày, hắn đã đánh hơi được một tia âm mưu. Không đợi Lôi Cương kịp phản ứng, phía trước đột nhiên ba đạo quang mang lao đến, rơi xuống trước mặt Lôi Cương, hai trong ba người này là hai gã tu vi Đạo Tiên thiên giai, còn tên ở giữa là đạo thánh hoàng cấp.

- Vị sư đệ này, xin giao ra Hỏa Hùng Đan.

Trung niên nam tử ở bên trái sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Cương, lạnh lùng nói, bộ dáng phảng phất là Lôi Cương không giao ra liền động thủ đánh gục Lôi Cương luôn vậy.

Lôi Cương khẽ nhíu mày, hắn đã hiểu trước được tên đệ tử chật vật kai tại sao lại cao giọng nói ra câu nói kia, ý là làm cho hắn phải chịu tội thay, bất đắc dĩ cười khổ, hắn không muốn trêu chọc thị phi, cũng là không nghĩ tới chuyện thế này sẽ rơi lên trên đầu hắn, Lôi Cương lạnh nhạt nói:

- Ba vị sư huynh, tại hạ cũng không có được Hỏa Hùng Đan, các ngươi bị người nọ lừa rồi.

Lôi Cương nói những lời này vốn là thật tình, nhưng rơi vào trong tai ba người kia thì liền thay đổi, hắc y nam tử ở bên phải cau mày bước tới, quát lạnh:

- Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt.

Trong mắt hai người kia mơ hồ hiện lên sát cơ.

Đạo Tiên huyền cấp? Ở trong mắt bọn họ giống như con kiến hôi mà thôi.

Nếu như Lôi Cương thật sự là lấy được, chỉ sợ cũng sẽ không để ý một viên Hỏa Hùng Đan, hơn nữa Lôi Cương căn bản cũng không biết Hỏa Hùng Đan là vật ra sao, làm sao mà có được chư? Bất quá, lần này lời của nam tử cũng là khiến cho Lôi Cương có chút bất mãn, liền nói ngay:

- Ba vị sư huynh, ta thanh minh một lần, Hỏa Hùng Đan, ta không có giữ.

- Muốn chết! !

Hắc y nam tử kia quát lạnh một tiếng, vung tay hữu lên, một đạo chân khí màu đỏ nhạt huơ ra, đánh úp về phía Lôi Cương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.