Thể Tôn

Chương 456: Âm hiểm




Dường như cảm nhận được sự khác thường của người thanh niên anh tuấn, Thiết Kiếm Vương quay đầu nhìn y, thoáng trầm tư, nói: "Vị đạo hữu này, chúng ta trước đây có quen nhau không?"

Người thanh niên anh tuấn vội vã cúi đầu cung kính nói: "Tiền bối, người đã nể mặt tại hạ rồi. Đại danh của người ở Ngũ hành giới ai mà không biết? Mà chưa từng nghe tên? Lúc này có thể gặp người quả là vinh hạnh của tại hạ." Hai mắt của người thanh niên hiện lên sát khí, khuôn mặt khẽ giật nhẹ vài cái.

Những lời này của y khiến Hoả Ly sửng sốt, thoáng suy nghĩ, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn người thanh niên anh tuấn, rồi trầm mặc đứng đó không nói gì. Thiết Kiếm Vương nhìn người thanh niên thêm một lúc rồi quay đi, có điều trong lòng hắn thoáng nghi ngờ, người thanh niên anh tuấn này hình như có quen biêt với hắn. Nhưng khi hắn cố công nhớ lại, thì khí tức quen thuộc của người thanh niên này đã biến mất không dấu vết, khiến hắn không thể xác định được.

Tông chủ liên minh Chân Hoả liếc mắt nhìn bọn Hoả Ly cùng Hoả Huyền, lạnh giọng nói: "Cho các ngươi hai lựa chọn, một là giao ra địa đồ, hai là cùng nhau đi vào, nhưng địa đồ sẽ do bản tông giữ. Thế nào?"

Bọn Hoả Huyền chấn động toàn thân, Hoả Ly cùng Diễm Chinh biến sắc, đối mặt với mười hai vị cường giả của liên minh Chân Hoả bọn họ còn có thể nắm chắc phần thắng, nhưng hiện giờ… Minh chủ của liên minh Chân Hoả thần bí này cùng với Thiết Kiếm Vương buộc bọn họ phải suy xét kỹ lưỡng một lần nữa. Một lúc lâu sau, Hoả Ly nói: "Đã như vậy, hy vọng tông chủ giữ lời, lão phu xin dâng địa đồ trong tay, nhưng ngài không thể bỏ bọn ta để đi vào không gian Chân Hoả. Thế nào?"

Tông chủ liên minh Chân Hoả khẽ nhếch miệng, nhìn chằm chằm Hoả Ly, gật đầu.

Hoả Ly không do dự gì nữa, lấy địa đồ từ trong giới chỉ ra. Đại đồ này vốn bị chia làm hai mảnh giờ đã được gắn lại, dài ba thước, trên đó có không ít ký hiệu cùng chữ viết. Chấn Mang tiếp nhận địa đồ, ánh mắt rực sáng, nói: "Đi." Tức thì y cùng Thiết Kiếm Vương bay về phía cửa động của hang động phía trên. Đám người Hoả Huyền vội vã bám theo sau.

Cửa động này nằm ở giữa hang động lớn. Lôi Cương cùng Tiểu Giác cùng bám theo đi vào, liền nhận ra trong cửa động này vô cùng lạnh lẽo, khiến Lôi Cương phải gọi ra cái lồng đá ngăn chặn khí lạnh xâm nhập vào cơ thể. Ngược lại, Tiểu Giác lại không hề để ý đến luồng khí lạnh này. Lôi Cương khẽ liếc mắt nhìn Tiểu Giác, phát hện, Tiểu Giác những năm gần đây đã mạnh hơn rồi, hơn nữa sức mạnh của y có chút quỷ dị, đặc biệt là tung tích vô cùng khó nắm bắt.

Cái cửa động này dài khoảng mấy trăm dặm đường. Bọn Lôi Cương mất gần một khắc mới tới được sâu bên trong hang động.

Một khe hở trong suốt của một vòng xoáy mờ mờ xuất hiện sâu trong hang động. Chấn Mang nhìn bọn Hoả Ly, bước vào trong. Thiết Kiếm Vương bám theo ngay sau, kế tiếp là mười hai vị cường giả của liên minh Chân Hoả, sáu vị cao thủ của Dung Luyện tông, cùng bốn người Hoả Huyền. Lôi Cương cùng Tiểu Giác đi sau cùng, nhìn cả bọn đi vào, Tiểu Giác hơi kích động, nói: "Phụ thân, ta đã cảm nhận được khí tức của Hỗn Hoả châu rồi."

Lôi Cương vô cùng kinh ngạc nhìn Tiểu Giác, chần chừ chốc lát, nói: "Ừ, việc này không thể chậm trễ, chúng ta vào thôi."

Bước vào trong khe hở của vòng xoáy, luồng khí lạnh lẽo lúc trước nháy mắt biến mất, một làn gió nóng rực thổi qua trước mặt, Lôi Cương mở mắt, phát hiện xung quanh là một màu đỏ rực lửa. Dưới chân y là những hạt cát đỏ nóng hầm hập, khiến Lôi Cương phải di động trên không. Bọn Chấn Mang cùng Thiết Kiếm Vương đang ở phía trước cách đó khoảng mười thước. Vẻ mặt của Hoả Huyền cùng ba vị trưởng lão Thái thượng vô cùng khó coi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tông chủ liên minh Chân Hoả.

"Các ngươi có thể đi, bản tông đã nói sẽ để người của Dung Hoả tông cùng đi với chúng ta, nhưng không nói bao gồm cả Hoả Huyền tông các ngươi, không phải sao?" Chấn Mang khẽ cười, ánh mắt linh động nhìn chằm chằm vẻ mặt khó coi của đám Hoả Huyền cùng người thanh niên anh tuấn.

Diễm Chinh giận run, sát khí trong mắt toát lên, hắn nhìn chằm chằm Chấn Mang. Ba người Hoả Huyền, Vẫn Phác, Vũ Xá tuy rằng không để lộ ra mặt như Diễm Chinh nhưng cả bọn tức giận cũng không kém gì. Nếu không có địa đồ, bọn họ dù có thể ở lại không gian Chân Hoả, cũng không thể ra khỏi đây. Hoả Đế là người đầu tiên ra được khỏi không gian Chân Hoả. Chỉ có hắn mới biết được cách ra, mà tất cả đều được ghi chép trên mặt địa đồ. Lúc này, Chấn Mang làm thế không khác gì ép buộc bọn họ tự sinh tự diệt trong không gian Chân Hoả. Cách làm này của hắn cũng có thể nói là trực tiếp xoá bỏ cường địch Hoả Huyền tông mà không tốn chút công sức nào.

Thấy Lôi Cương cùng Tiểu Giác đi đến, Chấn Mang quay đầu nói với Lôi Cương: "Hai người các ngươi từ giờ cũng không cần ở cùng với chúng ta nữa. Các ngươi có thể tự do đi lại trong không gian Chân Hoả." Nói rồi, Chấn Mang cười cười nhìn Hoả Ly nói: "Chúng ta đi thôi!"

"Chờ chút đã." Thiết Kiếm Vương đang đứng bên cạnh Chấn Mang đột nhiên mở miệng nói. Nhìn vẻ mặt hững hờ của Lôi Cương, Thiết Kiếm Vương thản nhiên nói: "Để bọn họ đi cùng đi."

Chấn Mang sửng sốt, quay đầu nhìn Thiết Kiếm Vương, nghi hoặc nói: "Vì sao?" Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Thiết Kiếm Vương lạnh lùng nhìn Chấn Mang nói: "Đến lúc ngươi sẽ hiểu." Nói xong, Thiết Kiếm Vương liền bay vào trong sa mạc mênh mông, Chấn Mang chần chừ chốc lát, nhìn Lôi Cương, cao giọng nói: "Đi!!"

Lôi Cương nhìn Hoả Huyền cùng người thanh niên anh tuấn, rồi cùng Tiểu Giác bay đi.

Bọn Hoả Huyền đố kỵ nhìn Lôi Cương cùng Tiểu Giác, không cam lòng, nhưng bọn họ cũng không có cách nào khác. Những người kia người đông thế mạnh, căn bản là bọn họ không có cơ hội phản kháng, mà người thanh niên anh tuấn kia cũng không hề đố kỵ với Lôi Cương và Tiểu Giác, ánh mắt vẫn thản nhiên như trước, khoé miệng y khẽ nhếch cười lạnh.

"À, quên nói cho ngươi biết, hôm trước bản tông nghe tin Hoả Huyền tông ngươi vất vả tạo dựng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không một người sống sót. Ha ha ha!!" Chấn Mang bay đến nơi chân trời, đột nhiên cao giọng nói, rồi tiếp tục đi tới.

Hoả Huyền cùng ba vị trưởng lão Thái thượng nghe như sét đánh bên tai. Hoả Huyền biến sắc, khuôn mặt hắn nhanh chóng vặn vẹo, vô cùng dữ tợn, hắn ngửa mặt lên trời rít gào, nhằm hướng mấy người Chấn Mang bay đến. Ba vị trưởng lão Thái thượng của Hoả Huyền tông cũng bám theo ngay sau. Người thanh niên anh tuấn vẫn đứng yên tại chỗ, quan sát mọi chuyện, dường như tất cả không liên quan đến hắn.

"Ngao…" Đột nhiên, một con mãnh thú chui ra từ sa mạc cát phía trước, rít gào với Hoả Huyền, miệng nó phun lửa về phía hắn. Hoả Huyền đang nổi giận bị mãnh thú cản trở, phải lùi lại, cùng lúc đó bọn Chấn Mang đã biến mất trong sa mạc mênh mông.

"A a a!!" Trong không gian vang lên tiếng thét gào phẫn nộ, không cam lòng.

Lôi Cương cùng Tiểu Giác đi theo sau mấy người Chấn Mang, bọn người Dung Hoả tông dường như cũng sợ liên minh Chân Hoả, đi cách sau khá xa.

Nơi đây là sa mạc mênh mông vô bờ bến, mặt đất lúc nào cũng nóng rực khiến người không thể tiếp đất, chỉ có thể hơi di chuyển trên không. Dưới đất ngầm, bọn mãnh thú không ngừng rít gào, đây quả là một không gian ẩn chứa nguy hiểm bốn phía. Lôi Cương cảnh giác xung quanh, hắn cảm nhận được dưới nền đất xung quanh có đến mấy luồng sức mạnh uy hiếp to lớn. Chỉ cần không phạm vào lãnh thổ của bọn chúng, thì cũng không sợ bị chúng tấn công, trong sa mạc này chỉ sợ rằng có không ít mãnh thú đang ẩn thân. Từng thời từng khắc mọi người đều đề phòng, thế nhưng vẻ mặt của Tiểu Giác lại thảnh thơi vô cùng, như thể y đang dạo chơi vậy.

Chấn Mang cầm địa đồ, cẩn thận kiểm tra bốn phía xung quanh, sau đó, hắn dừng lại trên không, quay đầu nhìn về phía bọn Hoả Ly, nói: "Địa đồ cho các ngươi, trên này không đánh dấu vị trí của Chân Hoả Chi Nguyên. Chúng ta cùng chia nhau ra tìm kiếm, ai tìm được thì là của người đó. Thế nào?"

Chấn Mang vừa nói xong, cả bọn Hoả Ly biến sắc. Ánh mắt Hoả Ly loé lên cái nhìn phẫn nộ. Lời nói này của Chấn Mang ngầm ám chỉ ngươi tìm đường của ngươi, ta tìm của ta, không thể nào liên quan đến nhau. Mặc dù bọn họ có địa đồ, thế nhưng không gian Chân Hoả nguy hiểm dồn dập, nếu vô ý đi vào đất của mãnh thú, nhất định sẽ bị chúng tấn công. Mà Chấn Mang lúc trước không hề nói sẽ tách ra với Hoả Huyền tông, giờ mới nói, chính là muốn chia cắt Hoả Huyền tông cùng Dung Hoả tông, để bọn hắn lang thang trong không gian Chân Hoả. Tuy rằng Dung Hoả tông có địa đồ, nhưng cũng chỉ tốt hơn Hoả Huyền tông một chút không hơn, bằng vào thực lực của sáu người Dung Hoả tông ở không gian Chân Hoả này dĩ nhiên sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Vốn dĩ Dung Hoả tông dự định hợp sức với Hoả Huyền tông chống lại mối nguy hiểm từ không gian Chân Hoả, mượn sức mạnh của bốn người Hoả Huyền tìm Chân Hoả Chi Nguyên, nhưng hiện giờ nếu bọn hắn rời khỏi bọn Chấn Mang sợ rằng khó tránh khỏi thương vong. Nhưng Hoả Ly không dám vọng động, trước không nói mười hai vị cường giả cùng tông chủ của liên minh Chân Hoả, ở đây còn có một người Khống thần vô cùng mạnh, khiến bọn Hoả Ly không thể phản kháng được. Lúc này, Hoả Ly hừ lạnh một tiếng, nói: "Không cần." rồi y dẫn năm người Dung Hoả tông rời đi. Địa đồ tuy rằng chỉ có một phần, nhưng Hoả Ly sớm đã khắc lại trong tinh thạch. Còn Chấn Mang cũng đã sớm nhớ kỹ địa đồ, có nó hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Một chiêu này của Chấn Mang xem vậy mà âm hiểm, hắn chia cắt Hoả Huyền tông và Dung Hoả tông. Hoả Huyền tông trong không gian Chân Hoả vừa gặp phải một con hùng sư, chẳng sớm thì muộn bọn họ cũng sẽ bị bọn lang sói xé xác. Mấy người Dung Hoả tông mặc dù có cơ hội hơn, thế nhưng nguy hiểm trùng trùng, cũng chỉ có ba khả năng đang đón chờ bọn họ. Một là từ bỏ Chân Hoả Chi Nguyên, dựa theo những ký hiệu trên bản đồ rời khỏi không gian Chân Hoả. Hai là quay lại tìm kiếm bọn Hoả Huyền, nhưng bọn họ đang ở nơi nào? Tại không gian rộng lớn như thế này muốn tìm bọn họ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ba là Dung Hoả tông chống lại sự uy hiếp của không gian Chân Hoả, tìm ra Chân Hoả Chi Nguyên rồi rời khỏi không gian Chân Hoả theo đường cũ, nhưng khả năng này là cực nhỏ bé a.

Lạnh lùng nhìn bọn Hoả Ly rời đi, Chấn Mang khẽ nhếch miệng cười, sau đó, hắn nhìn Lôi Cương cùng Tiểu Giác, rồi liếc nhìn Thiết Kiếm Vương, nói: "Thiết Kiếm, có thật là nên lưu bọn họ lại không?"

Không đợi Thiết Kiếm Vương trả lời, Lôi Cương cười nhạt nói: "Không cần phải thế." Nói rồi, y kéo Tiểu Giác bay ngược hướng bọn người Dung Hoả tông.

Chấn Mang cùng Thiết Kiếm Vương đều sửng sốt, tức thì, Chấn Mang cười lạnh nói: "Đúng là kẻ liều mạng."

Thiết Kiếm Vương nhìn Lôi Cương ánh mắt khác lạ, rồi liếc mắt nhìn Chấn Mang, nói: "Ngươi không nên đuổi hắn đi. Thần thú phía sau hắn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, bản vương đã cảm nhận được khí tức của nó. Nói cách khác, sự uy hiếp cả ngươi và ta phải đối mặt cũng không hề nhỏ đâu, vốn dĩ bản vương định trông cậy vào hắn, mà ngươi… Mà thôi, có lẽ đây là ý trời, chúng ta đi thôi."

Chấn Mang cùng mười hai vị cường giả cùng sửng sốt.

Thần thú phía sau lưng hắn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.