Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 104: Em đợi anh




Editor: Achlys

Lúc cảnh sát mặc thường phục đến tầng thượng của trung tâm thương mại Húc Nhật, tuyết vẫn rơi rất dày, Tống Lăng đứng che ô, Tống Cẩm Dịch nằm trên mặt đất, mặc cho tuyết rơi trên người y hồi lâu, tựa như một tầng sương phủ lên cả người.

Tống Lăng dửng dưng nói: "Ồ, quên nói cho mày biết, Chu Vân Khiêm đã tự thú ở trong tù rồi, anh ta là tâm phúc của mày nhỉ?"

Tống Cẩm Dịch như một cái xác chết, không nhúc nhích.

Tống Lăng giễu cợt nói: "Thế giới này rất tốt đẹp, chỉ có mày là mãi mãi đau thương."

*

Tống Cẩm Dịch là nhân vật có máu mặt tại thành phố Thanh Lăng, vì không muốn dư luận quá chú ý, quá trình bắt cũng khá kín đáo.

Nhưng ban giám đốc của tập đoàn Bảo Mộc đã lập tức bị bắt hết, động tĩnh quá lớn, khứu giác truyền thông quá nhạy, không biết lấy được tin lúc nào, đám người đó đã đến dưới nơi làm việc của tập đoàn Bảo Mộc nằm vùng chờ đợi.

Cảnh sát hình sự gọi điện thoại, "Đội trưởng, rất nhiều phóng viên đã tới rồi."

"Hầm để xe cũng có hả?"

"Vâng."

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cúp điện thoại, chỉ vào Tống Cẩm Dịch, "Mọi người đưa anh ta xuống trước, đi xuống tầng ra ngoài đi."

"Không phải nói..." Sợ làm dư luận chú ý quá mức sao?

"Làm đi."

"Vâng."

Mặc dù quá trình bắt Tống Cẩm Dịch sẽ ảnh hưởng tới dư luận, nhưng cấp trên trực tiếp ra lệnh, bắt Tống Lăng nhất định phải khiêm tốn, không được để cho hắn có bất kì sơ suất gì, sau khi làm xong hết thì lập tức đưa bọn họ đi ngay.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự biết, người này chính là một thanh kiếm sắt chém sắt như chém bùn, nếu dùng tốt, lĩnh vực an ninh mạng có thể lên được mấy bậc, nhưng một khi không cẩn thận, bị người mưu đồ bất chính lợi dụng thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Cảnh sát dẫn Tống Cẩm Dịch đi trước, lúc đến tầng một, đám phóng viên đã chen tới.

Họ giơ máy ảnh, điện thoại và bút ghi âm tới chỗ y.

Tống Cẩm Dịch vẫn luôn hoà nhã với truyền thông mà giờ đây căm phẫn trào dâng, hùng hổ doạ người, thân thể run rẩy mất tự chủ.

"Ngài Tống Cẩm Dịch, anh có thể giải thích một chút về vụ hải sản độc và châu báu phóng xạ không?"

"Tập đoàn Bảo Mộc còn làm chuyện thất đức gây nguy hại đến tính mạng con người nữa không?"

"Có phải anh vẫn luôn ôm suy nghĩ muốn lấy mạng đổi mạng với mọi người không?"

...

Tống Cẩm Dịch quay đầu nhìn cao ốc trung tâm thương mại Húc Nhật vừa mới bị gió tuyết tàn phá, giờ đã ngừng, ngày càng sáng rõ hơn, dường như sắp trời quang mây tạnh.

Tống Cẩm Dịch dẫn phần lớn phóng viên đi rồi, mấy người khác mới đưa Tống Lăng tới hầm đỗ xe.

Lúc này, Tiêu Tả và Chu Thanh Lạc đang chờ trong xe ở hầm đỗ xe.

Thấy Tống Lăng đi ra, Chu Thanh Lạc xuống xe.

Nghe được tiếng động, Tống Lăng cũng nhìn lại.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt quấn quýt, khó bỏ khó phân, vẫn luôn nghĩ đến nhau.

Sáng sớm cuối tuần, trung tâm thương mại Húc NHật vẫn chưa mở cửa, bãi đậu xe trống không, hai tay Tống Lăng bị bó lại ở phía trước, áo gió màu đen đắp lên tay, trái phải đều có một người, bọn họ khoác tay lên vai hắn.

Chu Thanh Lạc không tự chủ được mà bước về phía trước một bước, Tống Lăng khẽ lắc đầu.

Bọn họ không dừng bước, đẩy Tống Lăng đi thẳng về phía trước, có hai chiếc xe cảnh sát đỗ ở đó không xa.

Tống Lăng quay đầu lại nhìn cậu, người bên cạnh nghiêm túc mắng hắn: "Đừng nhìn nữa."

Tống Lăng cười với cậu, quay đầu đi về phía trước.

Chu Thanh Lạc nhẹ nhàng bước về phía trước hai bước, chăm chú nhìn theo bóng lưng của hắn, cắn chặt răng chịu đựng chua xót.

Cậu rất muốn xông tới, kéo Tống Lăng cùng chạy đi trốn, nhưng cậu lại không thể.

Tống Lăng nói, trước đây hắn không biết sợ hãi, tuỳ tâm sở dục, phạm tội rồi thì phải chịu phạt.

Như vậy, hắn mới có tư cách trong sạch mà đứng bên cạnh mình.

"Tiểu Mãn."

Tống Lăng quay đầu lại.

"Em chờ anh."

"Được, chờ anh."

*

Trong một đêm, tập đoàn Bảo Mộc sụp đổ, cùng lúc đó, tại phòng bệnh của Tống Tuyết Liên, cảnh sát cũng đóng quân ở đó.

Sóng dư luận ngày càng cao hơn.

Chu Thanh Lạc đăng lên mạng những minh chứng bình phục của Tống Lăng, kết hợp với bài viết là một hình ảnh mặt trời.

Sau đó, Chu Thanh Lạc không lên mạng, không để ý những thứ hỗn loạn kia nữa.

Kì quái chính là những bài thảo luận liên quan tới Tống Lăng như chạm đến giây đỏ vậy, đăng một bài là xoá một bài.

Lâu ngày, Tống Lăng biến thành một vấn đề không thể nói. Về sau nữa, độ hot của tập đoàn Bảo Mộc vẫn như cũ, nhưng hình ảnh của Tống Lăng đã dần dần phai nhạt trên mạng internet.

Chu Thanh Lạc không quan tâm những thứ như thế này, cậu tới công ty của Triệu Đại Du làm thủ tục nghỉ việc cho Tống Lăng.

Thấy Chu Thanh Lạc tới, Triệu Đại Du, Lâu Dương và Thôi Tử cũng ân cần hỏi: "Tống Lăng cậu ấy sao rồi?"

Chu Thanh Lạc: "Anh ấy rất ổn, mọi người không cần lo lắng."

Triệu Đại Du: "Vậy thì tốt, cậu chuyển lời giúp tôi tới cậu ta, code của [Phá ma] rất hoàn mỹ, bên A rất hài lòng, tiền thưởng tôi vẫn sẽ gửi cho cậu ấy như thường."

Chu Thanh Lạc rất kinh ngạc: "Code của [Phá ma] là Tống Lăng viết ạ?"

"Đúng vậy, hình như cậu ta có dự cảm trước, thời gian vừa rồi rất cố gắng, đã viết xong chương trình rất lâu rồi."

Chu Thanh Lạc sửng sốt hồi lâu, cười khẽ một tiếng.

Hoá ra [Phá ma] là tác phẩm của cậu và Tống Lăng.

Hoá ra khoảng thời gian hai người bọn họ tách ra này, vẫn gắn chặt chẽ với nhau.

Triệu Đại Du: "Sau này công ty chúng tôi chuyên về an toàn thông tin mạng. Nếu như cậu ta muốn tới làm thì bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ hoan nghênh."

"Vâng, được."

Triệu Đại Du dặn dò xong, cũng không biết phải nói gì nữa, yên lặng hồi lâu sau mới nói: "Chúng tôi đều biết cậu ấy là người tốt, đừng để cậu ấy suy nghĩ quá nhiều."

Lương Khâu: "Đúng, chúng tôi đều ủng hộ cậu ấy."

Chu Thanh Lạc cười cười: "Được, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy."

Lâu Dương: "Đúng rồi, sau khi Triệu Thành và Lý Lộ biết Tống tiên sinh là ông chủ quán cà phê, hai người bọn họ vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của anh ấy, muốn mời anh ấy làm chứng hôn, giờ hôn lễ của hai người đã hoãn lại, chờ Tống tiên sinh."

Chu Thanh Lạc rất muốn Tống Lăng cũng ở đây, để hắn biết, hắn xứng đáng nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người.

*

Chẳng bao lâu, đã ba tháng trôi qua, công việc thiết kế cho [Phá ma] cũng đã tiến vào giai đoạn kết thúc, công việc của Chu Thanh Lạc cũng đã hoàn thành tốt đẹp rồi.

Ngày Chu Thanh Lạc nghỉ việc, Lâm Kỳ gửi tiền thưởng cho cậu nhiều vô số kể, Tô Minh Khoan mời cậu tới nhà ăn cơm, viện trưởng Mã của cô nhi viện Sơn Thành tự tay xuống bếp.

Chu Thanh Lạc cũng không khách khí, mua một chút trái cây rồi tới.

Nghe nói Chu Thanh Lạc muốn nghỉ việc, Trương Siêu cũng tới.

Viện trưởng Mã làm một bàn đồ ăn, nhiệt tình chào mời cậu.

"Thanh Lạc à, cứ ăn tự nhiên đi nhé, đừng khách sáo."

"Cảm ơn viện trưởng."

"Đừng khách khí như vậy, gọi tôi là chị đi nhé. Bọn nhỏ rất thích bức tranh ở cô nhi viện, lãnh đạo cấp trên cũng khen, bọn họ rất quan tâm đến bọn trẻ, muốn cảm ơn chị cũng như là cậu."

Trương Siêu rất luyến tiếc Chu Thanh Lạc, ôm lấy cánh tay cậu giữ cậu lại, "Thầy Tam Các, thầy ở lại Sơn Thành đi, cuộc sống ở Sơn Thành bốn mùa như xuân, thích hợp với người tốt như thầy."

Trên bàn cơm vui vẻ hoà thuận, bọn họ rất ăn ý không nhắc đến Tống Lăng, không nói đến những chuyện trên mạng kia.

Lâm Kỳ hỏi: "Cậu thật sự muốn xin nghỉ sao?"

Chu Thanh Lạc rất thẳng thắn: "Đúng, tôi vốn đã muốn mở studio hội hoạ của mình mà."

Tô Minh Khoan cười nói: "Nhóc con cậu, hoá ra là tới học trộm kinh nghiệm."

Viện trưởng Mã: "Thanh Lạc à, sau này cậu cần giúp gì thì cứ nói nhé. Không cần biết là việc kinh doanh hay quản lý, ông Tô này mấy cái khác thì không ra gì nhưng kinh nghiệm mở phòng làm việc thì chắc vẫn được."

Tô Minh Khoan: "Tô mỗ nhất định sẽ biết gì nói đấy."

Chu Thanh Lạc rất cảm kích: "Cảm ơn anh Khoan."

"Sau này thường xuyên đến Sơn Thành nhé, về sau Sơn Thành sẽ là quê hương thứ hai của cậu."

Mọi người nâng cốc: "Cầu chúc cho Thanh Lạc từ nay về sau tất cả đều thuận lợi."

*

Chu Thanh Lạc trở về Thanh Lăng, Thôi Tử tìm được một cửa hàng rất thích hợp để mở studio hội hoạ cho cậu, không hoang vu nhưng cũng không quá ồn ào, ngay cạnh bờ hồ Dương Liễu, tầng một có thể tiếp khách, tầng hai thích hợp để sáng tác.

Chu Thanh Lạc vừa bận bịu sửa sang cửa hàng, vừa bận bịu sửa sang nhà cửa.

Tống Lăng nói, muốn bản thân đích thân sửa sang nhà tương lai của bọn họ, Chu Thanh Lạc không mời kiến trúc sư nữa, tự mình thiết kế.

Tiêu Tả giúp cậu tìm công ty lắp đặt thiết bị phối hợp với cậu.

Tất cả mọi việc đều tiến hành đâu vào đấy.

Hoa hướng dương trong chậu của Tống Lăng đã trưởng thành. Chu Thanh Lạc dựng một phòng tắm nắng, cậu đặt hoa hướng dương ở đó.

Trong phòng của Tống Lăng có rất nhiều sách nuôi dưỡng hoa hướng dương, lúc Chu Thanh Lạc rảnh rỗi cũng nghiêm túc nghiên cứu.

Ngày qua ngày, hoa hướng dương nhận được sự chăm sóc của cậu phát triển rất tốt, mà rốt cuộc cũng có tin tức về Tống Lăng.

Chu Thanh Lạc đang bận rộn trong phòng làm việc, luật sư của Tống Lăng đã tìm được cậu.

Luật sư họ Trương, trước khi Tống Lăng quyết định tự thú, hắn đã tìm đến người này.

Luật sư Trương: "Chu tiên sinh, buổi trưa chúng ta có thể cùng ăn một bữa không?"

Chu Thanh Lạc cởi bỏ trang phục lao động xuống, dọn dẹp một chút, đi tới một nhà hàng cùng với luật sư Trương.

Luật sư Trương vừa ngồi xuống đã gọi nhân viên phục vụ đưa hai cốc kem, cười nói với Chu Thanh Lạc: "Tống tiên sinh đã nếm hết kem của khắp các quán kem, nói rằng kem ở quán này là ngon nhất, cho nên ngài ấy đã dặn dò tôi đưa ngài tới đây ăn cơm."

Chu Thanh Lạc: "Cảm ơn."

Luật sư Trương đưa cho cậu một chồng văn kiện, "Qua quá trình điều tra và chứng nhận, toàn bộ tài sản của Tống tiên sinh đều là thu nhập hợp pháp, đây là hợp đồng chuyển nhượng, người thụ hưởng đều là ngài, ngài nhanh kí tên, tôi làm điều này vì ngài."

Chu Thanh Lạc: "Tôi không kí."

Luật sư Trương có chút ngượng ngùng thuật lại lời của Tống Lăng: "Tống tiên sinh nói, ngài mà không kí, ngài ấy sẽ không nói cho ngài biết bao lâu ngài ấy được ra."

Chu Thanh Lạc: "..."

"Tổng cộng Tống tiên sinh đã công kích trang web đặt đồ ăn một lần, nhưng ngài ấy không thu lợi, cũng không tiết lộ thông tin của web đồ ăn đó, công kích vào web tập đoàn Bảo Mộc 30 lần, cũng không thu lợi, mà còn cung cấp không ít chứng cớ phạm tội của tập đoàn Bảo Mộc, nghe trộm điện thoại di động của tiên sinh Tống Cẩm Dịch trái phép một lần, nhưng bù đắp được tài sản và tính mạng của hơn nghìn con người, công kích web nước ngoài trái phép một lần, không thu được lợi, cũng không tạo ra tổn thất gì, ngược lại còn làm cho đặc vụ nước bạn khiếp sợ, công kích camera giám sát đường phố 48 lần, tổng hợp lại cân nhắc mức phạt, xử..."

Luật sư Trương dùng chiến thuật ngừng ngắt.

Chu Thanh Lạc vươn cổ ra, "Bao lâu?"

Luật sư Trương hất hàm vào đống văn kiện kia, "Ký tên trước đã."

Chu Thanh Lạc: "..."

"Ký đi, sau này hai người kết hôn rồi thì là tài sản chung thôi."

"..."

"Tống tiên sinh nói vậy."

Chu Thanh Lạc cũng không màu mè, ký tên loạt xoạt luôn, "Có thể nói cho tôi biết là bao lâu chưa?"

Luật sư Trương thở phào nhẹ nhõm: "Một năm."

Luật sư Trương cầm một máy tính xách tay, một thẻ USB, hai cái hoa hướng dương đồ chơi và một cái ô màu đen đưa cho cậu, "Những thứ này là đồ riêng mà Tống tiên sinh mang đi hôm đó, kiểm tra rồi không thấy có vấn đề gì, Tống tiên sinh bảo trả lại cho ngài."

Chu Thanh Lạc nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính xách tay kia, có chút không tưởng tượng nổi.

Nó không phải là một chiếc hộp Pandora sao?

Tống Lăng tiêu huỷ chúng từ bao giờ vậy?

Chu Thanh Lạc mở máy tính ra, quả nhiên rất sạch sẽ, ngăn nắp.

Luật sư Trương: "Tất cả các mật khẩu đều là "Tui yêu Chu Thanh Lạc", viết thường, toàn bộ bằng pinyin."

Luật sư Trương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng những lời buồn nôn mắc ói cũng truyền đạt xong hết rồi.

Chu Thanh Lạc cắm thẻ USB vào, mở ra.

Bên trong là một đoạn hoạt hình.

Trên trời đổ cơn mưa tiền vàng, một người nhỏ cầm chậu ra hứng, chỉ chốc lát đã được một chậu đầy ụ.

Chu Thanh Lạc nhớ tới ngày đó, cậu chở Tống Lăng đi xuyên khắp hang cùng ngõ hẻm, sau khi dính cơn mưa về đến nhà, trên trời xuất hiện cầu vồng.

Rõ ràng là đã lâu lắm rồi, rõ ràng là lúc ấy cũng không để ý tới, nhưng khi nhớ lại thì lại rất rõ ràng.

"Ồ, đúng rồi, Tống tiên sinh đã thông qua các mục xác định và đánh giá, đã bắt đầu công tác vì quốc gia."

Lúc này, nhân viên phục vụ bê kem lên.

Mùi dâu tây và vani kết hợp, bên cạnh còn đặt một cái thìa kim loại nhỏ.

Thìa kim loại nhỏ này có tay cầm bằng nhựa, trên tay cầm in một bông hoa hướng dương nở rộ.

Chu Thanh Lạc cầm thìa lên cười nhẹ.

Không biết người nào đó cười vì thấy kem ngon hay là thấy thìa đẹp nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.