Thề Không Làm Thiếp

Chương 16-1: Có thai (1)




Edit: Lăng Mộ Tuyết

"Phụ thân, phụ thân, kia là cái gì?"

"Hỏi mẫu thân con."

"Nương, nương, kia là cái gì?" Phiền Doãn Hi giống con khỉ trong lòng Phiền Bách Nguyên, một hồi hướng trái, một hồi hướng phải, không nhịn được nhìn kỹ bốn phía.

"Ta không biết nha, hỏi phụ thân con..."

Phiền Doãn Hi trừng mắt, nương cũng giống như mình, ánh mắt hết nhìn đông lại nhìn tây, giống như cũng không biết mấy thứ trên đường phố này, không khỏi cọ cọ trên vai Phiền Bách Nguyên, ôm đầu của hắn hỏi: "Phụ thân, nương cũng không được ra lớn phố giống như con sao?"

"Hỏi mẫu thân con." Mặt Phiền Bách Nguyên trầm xuống, nhìn thẳng phía trước.

"Nương không để ý tới con..." Hắn cũng muốn hỏi.

Phiền Bách Nguyên không có cách nào cau chặt mi. Thuận miệng nói Dương Trí Nghiêu tìm được cửa hàng cho nàng, cũng chỉ là tìm chuyện để nói, ai biết suốt ngày nàng muốn hắn dẫn nàng xem cửa hàng trên đường phố, rất khó khan sống qua một tháng, hoa đăng được tháo xuống, đám đông dần dần lui, nhưng chết tiệt là đám đông giảm bớt lại vẫn chen chúc như cũ.

Lái nói hắn là một tên mù, không thể dẫn thê nhi đi đâu, huống hồ ở trên đường lớn cũng không có thể làm càn, khiến người khác phát hiện hai mắt hắn có thể nhìn thấy.

Mà nương tử của hắn vừa lên phố, mặc dù vẫn nắm tay hắn, nhưng tâm trí lại không biết bay đến đâu, hắn gọi hai tiếng cũng chưa đáp lại, thấy nàng hứng thú dạt dào nhìn cửa hàng trên đường, mỗi quán mỗi phố bọn họ sẽ dừng bước lại, nhưng đều lắc lắc.

"Hầu gia, nếu không như vậy đi, chúng ta tới tửu lâu đằng trước nghỉ chân, ta đi mua mứt quả cho tiểu thiếu gia." Mặc Ngôn phía sau tiến về phía trước một bước góp ý.

"Cũng được." Đương nhiên hắn cũng biết vừa rồi Doãn Hi chính là chăm chú nhìn mứt quả và trống bỏi, đều là thứ đồ chơi của trẻ con.

"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, Mặc Ngôn nói muốn đến tửu lâu đằng trước nghỉ chân." Hạnh Nhi ở phía sau thấp giọng nói.

"Nha... Nha." Nha cái thứ hai, thì chứng tỏ Dương Như Tuyên hoàn hồn, có chút thẹn thùng nắm chặt tay Phiền Bách Nguyên: "Hầu gia, thật có lỗi, ta, lâu lắm rồi ta chưa ra đường phố."

"Sao vậy?"

"Uhm, ta nhớ trước kia đi trên đường, đều là cha mẹ ta dẫn ta đến Dương phủ làm khách, thích thú qua đi, ta sẽ ầm ĩ muốn nghỉ ngơi, cho nên cha ta tìm một cửa hàng nhỏ, bên trong cũng chỉ có mấy cái bàn, cũng không nhiều khách, ta thật sự rất nhớ những hương vị đó, đối với ta và cha mẹ thì đó là lần cuối cùng chúng ta ăn ở bên ngoài." Nói xong lời cuối cùng, ý cười có chút chua sót, để tránh mình làm không khí bế tắc, nàng lại vội hỏi: "Về sau được cha mẹ nhận nuôi, chỉ khi nào lên chùa lễ phật với bà nội thì mới ra đường, chưa bao giờ chân chính đi dạo, nhất thời vẫn cảm thấy thật mới mẻ." 

"... Lần tới ít người hơn, ta lại dẫn nàng tới."

"Thật sự?"

"Đến lúc đó nàng mở cửa hàng, chúng ta còn phải thường xuyên ra bên ngoài, có gì không được?"

"Ta cho rằng hai mắt Hầu gia không tiện, không thích xuất phủ."

"Vậy còn phải xem là xuất phủ với ai."

Lời nói trực tiếp không cần chau chuốt, nghe vào trong tai Dương Như Tuyên, giống như đang nói với nàng, bởi vì là nàng, cho nên hắn nguyện ý?! Mà Phiền Bách Nguyên cũng phát hiện mình nói quá nhanh, lại không muốn thu hồi, chỉ là có chút chịu không nổi những tiếng nén cười phía sau, tiếng cười kia khiến hắn sắp thẹn quá thành giận.

"Hầu gia, đến rồi." Mặc Ngôn dùng lực áp chế ý cười, vẻ mặt đứng đắn chỉ vào bên trái.

"Hầu gia, đi bên này." Dương Như Tuyên nắm tay hắn bước vào tửu lâu.

Hắn nghiêng thân, không dấu vết trừng mắt nhìn Mặc Ngôn một cái, Mặc Ngôn lập tức không nói hai lời chuồn mất... Không phải chuồn, mà là lập công chuộc tội, dẫn tiểu thiếu gia đi mua chút đồ chơi.

Vào tửu lâu, tiểu nhị lập tức thân thiện chào hỏi, thấy quần áo hai người tươi mới, phía sau có nha hoàn theo hầu, biết ngay là người phú quý, lập tức dẫn tới vị trí gần cửa sổ, ở đâu dùng gièm che ngăn cách với bên ngoài, bảo vệ có một chút kín đáo. 

Chỉ chốc lát, Mặc Ngôn mua mứt quả cùng mấy thứ đồ chơi về, Phiền Doãn Hi trông mong nhìn cũng không dám động thủ.

"Hầu gia, mứt quả này là chàng muốn mua cho Doãn Hi?" Dương Như Tuyên tiếp nhận mứt quả, đặt mấy thứ đồ chơi sang một bên, quyết định khi hồi phủ mới cho con chơi.

"Dù sao nó cũng là trẻ con?"

Sắc mặt Dương Như Tuyên khẽ thẹn đỏ mặt rũ mắt: "Ta cũng muốn ăn."

Phiền Bách Nguyên ho nhẹ nói: "Vậy thì là hai đứa trẻ."

"Không bằng làm ba đứa trẻ." Nàng đặt mứt quả lên bờ môi hắn: "Ta cá là Hầu gia nhất định cũng sẽ thích."

Phiền Bách Nguyên có chút khó xử. Quả thật mứt quả này hắn chưa từng ăn, khi còn bé không ai lấy dỗ hắn cả, sau khi lớn lên muốn hắn ăn thứ này thì cũng có chút cảm thấy thẹn, nhưng mà nàng lại đặt vào môi hắn... Hắn có chút cố há mồm, trong miệng chua chua ngọt ngọt, giống nhau nụ hôn của nàng.

"Doãn Hi." Nàng bón Phiền Doãn Hi ăn một viên, cuối cùng bản thân cắn xuống một viên: "Uhm, rất ngọt, Hầu gia, vậy khi chúng ta hồi phủ mua hai chuỗi nữa nha."

"Thế nào cũng được." Hắn có chút xấu hổ giận dữ nhìn Mặc Ngôn che miệng cười trộm. (khổ thân anh Ngôn mất công mua, mà một miếng cũng không được ăn giờ đến cười cũng bị trừng)

Cười đi, quay về luyện vài lần kiếm nữa, tuyệt đối bắt hắn cười không nổi!

Một lúc sau, tiểu nhị bưng tất cả đồ ăn lên bàn, Dương Như Tuyên vội vàng chia thức ăn cho hắn và Phiền Doãn Hi.

"Nương, cái này ăn ngon." Phiền Doãn Hi cầm đũa cũng rất khá rồi, gắp một miếng thịt nướng không nhịn được khen ngợi.

"Từ từ ăn nha." Dương Như Tuyên cười, gắp thức ăn cho Phiền Bách Nguyên, để cho hắn nếm thử tất cả món ăn.

Phiền Doãn Hi thấy thế, suy nghĩ, cũng cầm đũa gắp một miếng thịt đến bên miệng Phiền Bách Nguyên: "Phụ thân ăn."

Phiền Bách Nguyên khẽ kinh ngạc, Dương Như Tuyên lại cười nheo mắt: "Doãn Hi nhà chúng ta trưởng thành rồi."

"Ta đút phụ thân ăn, nương mau ăn đi." Phiền Doãn Hi tay chân ngắn ngắn, đứng ở trên ghế dựa, thật cẩn thận gắp thức ăn đút cho Phiền Bách Nguyên.

Mỗi miếng Phiền Bách Nguyên ăn, giống như là đồ ngọt, vị ngọt rót vào cổ sau đó hóa thành chua xót, xông lên mũi.

"Phụ thân, ăn ngon không?"

"... Ăn ngon." Giọng hắn khàn khàn nói.

Đứa nhỏ này, giống hắn. Mà hắn, tuyệt đối sẽ không giống phụ thân hắn.

Dương Như Tuyên nhìn hai người chăm sóc nhau, cười nheo mắt, bọn họ có thể vui vẻ như những cặp phụ tử bình thường, trong lòng không có một chút khúc mắc.

Khi một nhà ba người đang dùng bữa vui vẻ, bàn cách vách cũng có mấy vị khách đến ngồi, vừa ngồi xuống ăn chút thức ăn ngon, đã chỉ vào đối diện- -

"Nếu như ngày nào đó ta cũng có thể ngồi ở Tuyệt Phẩm lâu một chuyến, cả đời này của ta cũng không uổng rồi."

Dương Như Tuyên nghe vậy, không khỏi ngó ra ngoài cửa sổ, ngăn cách náo nhiệt đường cái, lầu đối diện ước chừng có năm tầng, như toà nhà hình tháp vậy, từ lầu hai trở lên đều mở cửa, có thể thấy được có người ở trên đó, hoặc là dùng bữa bên cạnh cửa sổ, nhìn ra được khách tới cửa đều quần áo tinh xảo, đầu đội mũ, không giống như dạng người buôn bán nhỏ.

"Thôi đi, cũng chỉ là một bữa cơm, tùy tùy tiện tiện cũng phải mất hơn vài chục lượng, chỉ có phú thương quan lớn mới vào thôi."

Dương Như Tuyên hơi chút tán thành gật đầu, chỉ là có chút nghi hoặc, sao tất cả bồi bàn đều là cô nương? Điểm ấy lại rất đặc biệt.

"Không không không, nói phú thương quan lớn, chẳng bằng nói là nhân tài phái Lục hoàng tử vào thôi."

"Vậy cũng đúng, nghe người ta nói từ bên trong ra ngoài, tất cả đều là thương lữ hoặc quan viên có quan hệ tốt đẹp với Lục hoàng tử, cũng có người nói, Tuyệt Phẩm lâu kia là do Lục hoàng tử hoặc thân tín mở, từ khi khai trương tới nay mỗi ngày đều khách quý chật nhà, quả thực là thương gia bên này ghen chết."

"Nhìn hiện nay ra vào như trẩy hội, nhân mạch của Lục hoàng tử cực lớn, hơn nữa trong triều đều ủng hộ, xem ra rất có thể Lục hoàng tử là hoàng đế tương lai."

"Quản ai làm hoàng đế, chỉ cần cho chúng ta thái bình thịnh thế là được."

"Nương, nương, con không gắp tới đồ ăn."

Tiếng Phiền Doãn Hi gọi khiến nàng hoàn hồn, vội vàng gắp thức ăn cho nó.

"Ăn được món gì đặc biệt hay sao?" Phiền Bách Nguyên không phát hiện của nàng kỳ lạ, khẽ hỏi.

"Không sai biệt lắm... Có thể Hầu gia sẽ đặc biệt thích?" Nếu thích, nàng sẽ nghĩ biện pháp để làm.

"Ta thích cá thu chưng hơn."

Dương Như Tuyên sửng sốt: "Ta không nói cá thu chưng nha."

"Thời gian trước nàng có làm."

Dương Như Tuyên khó xử rũ mắt xuống. Gần đây, trong lời nói của Hầu gia sẽ lộ ra chút gì đó kỳ lạ mà nàng cũng không nói rõ được.

"Trí Nghiêu tìm cửa hàng cho nàng, ngay ở đầu phố bên cạnh, nàng muốn buôn bán gì?"

"Còn chưa nghĩ ra, vốn là muốn xem cửa hàng trước rồi mới tính toán, dù sao nương cũng đã trả lại số bạc lúc trước hoàng thượng ban thưởng, tài chính của chúng ta tương đương đầy đủ, có lẽ nên tìm thời gian, tìm Nghiêu ca ca hỏi một chút xem có gì có thể buôn bán hay không?"

"Cũng được."

"Hầu gia không sợ ta làm mất hết tài sản của chàng sao?".

"Đến lúc đó ta lại tìm Trí Nghiêu đền cho ta."

Dương Như Tuyên không khỏi khẽ bật ra tiếng cười: "Sau này Nghiêu ca ca nhìn thấy ta, khẳng định sẽ chạy trốn như bay."

Cả bàn đều tràn ngập tiếng cười, sau khi trà đủ cơm no, tiểu nhị cúi người đưa bọn họ tới cửa, sắc mặt bất chợt biến đổi, bày ra gương mặt tức giận, giận dữ mắng mỏ: "Không phải nói với ngươi rồi sao, không cho phép lại gần chỗ này?"

Giọng nói kia không lớn, nhưng khác hẳn giọng nói thân thiết vừa rồi khiến Dương Như Tuyên không khỏi quay đầu, chỉ thấy một vị đại nương tóc hoa râm ru rú ở cửa, trên mặt đất có chút thực phẩm nhìn như vừa mới thu thập được.

"Tiểu nhị ca, xin ngươi thương xót, một lần nữa thôi ta lập tức đi ngay." Đại nương thấp giọng năn nỉ.

"Không có, ngươi đi cho ta, đi ngay bây giờ cho ta!" Tiểu nhị không chút khách khí đuổi người, thậm chí đá văng đồ ăn trước mặt bà.

"Dừng tay!" Dương Như Tuyên thấy thế, bước đến trước mặt tiểu nhị: "Ngươi không nhìn thấy tuổi vị đại nương này cũng bằng mẫu thân của ngươi hay sao?"

"Phu nhân, đây là cửa tiệm của chúng ta, bà ta lại mở quầy bán hang ở đây, như vậy sẽ gây cản trở đến quan khách, cho nên tiểu đích mới - - "

"Hầu gia, ta muốn mua tửu lâu nhà này!" Dương Như Tuyên trầm giọng nói.

"Hả?" Tiểu nhị kinh ngạc nhìn nàng.

"Bỏ cửa hàng Nghiêu ca ca thu xếp cho ta đi, bảo hắn giúp ta mua được cửa hàng này, ta muốn đích thân làm đầu bếp." Dương Như Tuyên nói xong, ngồi xổm người xuống thu nhặt lại thực phẩm vừa bị đá đi của đại nương, rồi lại nói với đại nương: "Đại nương, sau này người có bao nhiêu thực phẩm thì giao tất cả cho ta, ta mua."

Phiền Bách Nguyên thấy thế, liếc nhìn Tuyệt Phẩm lâu phía đối diện liếc mắt, lại nhìn khuôn mặt nàng tươi cười tuyên thệ chắc nịch, không khỏi lắc đầu cười thán (than thở).

"Vậy thì cứ như vậy đi."

Từ trước đến nay tính tình của nương tử hắn không có gì, một khi tính tình nổi lên, ngay cả hắn cũng phải đứng tránh ở bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.