Thầy Ơi Hôn Cái Nào

Chương 6: Hoàn chính văn




26

Bởi vì Lục Tần giúp bạn giải quyết khách hàng khó tính ở nước ngoài nên bạn của anh mới lật ngược được tình thế, vì vậy họ mở tiệc mời Lục Tần.

Lục Tần nắm tay tôi hỏi: “Em có muốn đi không?”

Tôi vừa nghe nói địa điểm ăn cơm là ở một khách sạn năm sao thì lập tức gật đầu liên tục: “Thầy Lục, nhanh dẫn em đi khám phá thế giới đi!”

Có lẽ là do lâu ngày gặp lại, tôi cảm thấy rất rõ ràng Lục Tần đến chỗ nào cũng kề cận bên tôi.

Đương nhiên tôi cũng dính anh chặt hơn một chút.

Bạn của Lục Tần tên là Hướng Trạch, thấy tôi và Lục Tần ăn cơm đều õng ẹo, cười nói mấy câu đùa th ô tục.

“Nhìn dáng vẻ của hai người kìa, đêm nay dứt khoát đặt phòng khách sạn cho hai người, hai tháng không gặp lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà?”

Lục Tần nhấc mí mắt lên liếc mắt nhìn anh ta, nhắc nhở: “Em ấy còn nhỏ, cậu đừng nói mấy cái đấy.”

“Đúng đấy.” Một giọng nữ chen vào, lại là cô gái kia.

Cô ta khinh bỉ liếc tôi một cái, nói: “Hướng Trạch, anh cũng biết mà, Lục Tần có bệnh thích sạch sẽ, không phải cô gái nào cũng leo lên giường anh ấy được đâu.”

Cô ta vừa nói xong, Hướng Trạch và những người còn lại đều thay đổi sắc mặt.

Tôi cười thầm trong lòng, đầu óc cô gái này không phải làm từ phân đấy chứ?

Người bình thường cũng nhìn ra được thái độ của Lục Tần đối với tôi, cô ta lại ghen ghét đến độ gì cũng nói được, còn không ngại mất mặt nữa.

Phòng riêng chìm trong im lặng ngắn ngủi.

Lục Tần không coi ai ra gì mà xoa xoa tay, sau đó nhìn tôi hỏi: “Ăn no chưa?”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì đi thôi.”

27

Lục Tần trực tiếp dẫn tôi rời khỏi bữa tiệc.

Vừa ra đến cửa, Hướng Trạch đã đuổi theo xin lỗi tôi.

Tôi được thích mà lo sợ, vội vàng nói không sao.

Nghĩ đến chắc Lục Tần và anh ta còn chuyện cần nói, nên tôi kiếm cớ đi vào toilet.

Hai phút sau, tôi nhận được tin nhắn của Lục Tần, anh nói sẽ chờ tôi ở ngoài khách sạn.

Tôi rửa tay đang định đi ra ngoài thì lại đụng phải cô gái kia, Vương Uyển.

Cô ta đứng trên đôi giày cao gót, cao ngạo nói: “Nói chuyện chút đi.”

Tôi trợn tròn mắt: “Xin lỗi, tôi không có chuyện gì để nói với cô cả.”

Vương Uyển như thể không nghe thấy, tự nhiên nói: “Nhà Lục Tần là một gia tộc giàu có, không phải là nơi mà người nào cũng có thể đặt chân vào.”

Tôi dừng bước lại, quay đầu lại nhìn cô ta với vẻ thích thú: “Vậy nên thầy Lục mới không chọn cô à?”

Câu nói này như là đâm trúng nỗi đau của Vương Uyển: “Cô cũng nhanh mồm nhanh miệng đấy.”

Cô ta trừng mắt nhìn tôi với vẻ tức giận.

Tôi cong môi lên: “Cảm ơn đã khen.”

Vương Uyển hừ lạnh, còn nói: “Cô không cần phải đắc ý vội, chẳng qua Lục Tần thấy cô trẻ tuổi, muốn trải nghiệm một chút thôi.”

“Chờ anh ấy chơi chán rồi, sẽ tìm cô gái môn đăng hộ đối để kết hôn, mà cô, chắc chắn sẽ bị vứt bỏ như rác rưởi.”

Nghe đến đó, tôi đã thấy ghê tởm cô gái này.

Tôi cười lạnh hỏi ngược lại: “Nếu đã là rác rưởi, cô còn ở chỗ tôi sủa loạn làm gì? Chả khác gì chó điên.”

“Cô!” Vương Uyển chỉ vào tôi bằng ngón tay được làm tỉ mỉ.

Tôi không sợ hãi, không hề che giấu sự giễu cợt nói: “Tôi còn nhỏ tuổi thì làm sao, tuổi còn nhỏ không phải là cái cớ để cô dùng công kích.”

“Ngược lại chính là bởi vì tôi tuổi còn nhỏ nên tình yêu tôi dành cho thầy Lục càng thuần khiết hơn, cô là cái thá gì chứ, lấy tư cách gì mà nói tôi?”

“Tôi vốn dĩ đã nghĩ đều là con gái sao cứ phải làm khó nhau như vậy nhưng không ngờ là dì lại không hiểu chuyện như thế, không phải là đang ép tôi mắng dì đấy à?”

Sắc mặt Vương Uyển đã không thể dùng từ khó coi để hình dung.

Cô ta chỉ vào tôi mãi mà không nói nên lời, tôi lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi xoay người bỏ đi.

Ai ngờ mới vừa ra khỏi toilet, tôi đã nhìn thấy Lục Tần đang đợi ở cửa.

Tôi ngẩn người, sau đó cười chạy đến trước mặt anh: “Không phải anh nói chờ em ở ngoài sao?”

Lục Tần bóp bóp chóp mũi tôi, cười đến vô cùng cưng chiều.

“Nếu anh không đi đến, chẳng phải là phải sẽ bỏ lỡ bộ mặt dữ dằn này của em à?”

“Anh nói ai dữ cơ?” Tôi giả vờ tức giận, bóp eo anh một cái.

Con ngươi Lục Tần tối sầm lại, bỗng dưng nắm lấy tay tôi: “Chờ lát nữa sẽ trừng trị em.”

Sau đó, anh đưa tôi ra khỏi khách sạn.

Vương Uyển ở đằng sau đuổi theo tới gọi tên anh, nhưng Lục Tần không thèm quay đầu lại, như thể không nghe thấy.

28

Đi qua đi lại nửa ngày, mãi đến lúc ngồi vào trong xe, thời gian đó mới chính thức thuộc về tôi và Lục Tần.

Tôi ngồi ở ghế lái phụ, nhìn anh rồi cười.

Mãi đến khi anh dang rộng vòng tay, dịu dàng nói: “Đến đây, ôm một cái.” tôi mới nhào vào trong ngực của anh, trong lòng như rực cháy, nỗi nhớ nhung suốt hai tháng trời như bùng phát vào lúc này.

“Thầy Lục, em nhớ anh quá.”

Tôi dựa vào ngực của anh, ôm tay anh thật chặt, tôi chỉ muốn gần anh hơn chút.

Lục Tần hôn lên tóc tôi một cái, khàn giọng nói: “Anh cũng nhớ em.”

Tôi ngẩng đầu lên hôn vào cằm anh.

Vào lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Lục Tần cúi người xuống hôn lên môi tôi, mà tôi cũng ngay lập tức nhiệt tình đáp lại.

Không lâu sau trong xe lập tức nóng lên.

Tôi thở không ra hơi Lục Tần mới chịu buông tôi ra nói: “Đêm nay đến chỗ anh nhé?”

Thân thể tôi cứng đờ, cái này, cái này, cái này, có nghĩa là gì, chẳng lẽ Trương Na Na đoán đúng rồi hả?!

Ngay sau đó, Lục Tần vỗ nhẹ lên trán tôi.

Anh nói đùa: “Lại đang suy nghĩ gì thế?”

“Anh thấy đã muộn rồi chắc ký túc xá cũng đóng cửa rồi nên mới hỏi em có muốn đến chỗ anh ở tạm một đêm không.”

“Tiện thể, anh muốn ở cùng bạn gái nhỏ một đêm để giải nỗi lòng tương tư, nếu như em muốn trở về cũng không phải là không thể.”

Nghe anh nói xong mặt tôi nóng bừng, tôi kéo đai an toàn ngồi thẳng dậy, thấp giọng phủ nhận: “Em không nghĩ gì hết á, nếu ký túc xá đã đóng cửa vậy thì đến chỗ của anh cũng được. Tiện thể…”

“Ở một đêm với bạn trai già của em, em cũng rất nhớ anh.”

Nói xong, má tôi đã bị bàn tay to của Lục Tần véo một cái.

Anh giả vờ hung dữ đe dọa tôi: “Thích ăn đòn, hả? Về nhà chờ đó cho anh.”

Tôi không sợ mà còn cười với anh, suốt cả đoạn đường ríu ra ríu rít kể cho anh nghe chuyện xảy ra trong trường học.

Anh luôn nắm tay tôi mỉm cười, nhỏ giọng đáp lại.

Ngoài cửa sổ có vô số ánh đèn, mà tôi ở bên anh, dường như rất hạnh phúc.

29

Lục Tần dẫn tôi đến nhà ở trung tâm thành phố của anh, nghe nói sau khi tốt nghiệp anh đã tự bỏ tiền ra mua.

Tôi chưa kịp tham quan thì vừa vào cửa bị anh đè trên cửa hôn.

Khi bàn tay to thò vào trong vạt áo của tôi, tôi không nhịn được mà khẽ hừ một tiếng.

Lục Tần cũng để ý tới bộ đồ lót đặc biệt của tôi, anh nhướng mày trêu trọc nhìn tôi, giọng khàn khàn nói: “Em cố ý mặc à?”

Má tôi nóng bỏng, cúi đầu không dám nhìn anh: “Không phải đâu.”

Lục Tần cười khẽ một tiếng, sau đó ôm tôi đi về phía phòng tắm.

Ánh đèn dịu dàng ở phía sau chúng tôi, đêm nay, tôi thấy được một Lục Tần khác.

Khác với con người lạnh lùng cao quý mọi khi, ánh mắt anh trong đêm tối có phần hung hãn và bá đạo, như một vị thần cao cao tại thượng bị đẩy xuống trần gian vậy.

Sáng hôm sau, tôi thức giấc trong vòng tay anh, ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt đang ngủ của anh ngay bên cạnh.

Cảm giác này rất tuyệt vời, giống như chúng tôi là người thân thiết nhất với nhau.

Tôi không nhịn được hôn một cái lên môi anh.

Cánh tay đặt trên hông tôi siết chặt lại, giọng Lục Tần còn mang theo chút khàn khàn do mới tỉnh ngủ, nói: “Đừng dụ dỗ anh, sức chịu đựng của anh không tốt.”

Tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ, nhớ tới tối hôm qua suýt chút nữa đã làm đến bước cuối cùng, may là Lục Tần kịp thời dừng lại.

Tôi núp trong lồ ng ngực anh, ngón trỏ vô thức xoa cằm của anh, nhỏ giọng nói: “Nên về trường rồi.”

Lúc này Lục Tần mới mở mắt ra, hai tay ôm lấy tôi hôn một cái.

Anh nhìn tôi trong vòng tay anh, cười nói: “Chào buổi sáng, bạn gái nhỏ của anh.”

30

Sau khi Lục Tần trở về, chuyện tình yêu của chúng tôi cũng chính thức đi vào quỹ đạo.

Ngày tôi tốt nghiệp, bố mẹ hai bên gặp mặt một lần, bố mẹ anh rất thân thiện, đối xử với tôi như con gái ruột.

Nói tới kế hoạch tiếp theo của chúng tôi, tôi bày tỏ muốn tiếp tục thi nghiên cứu sinh, Lục Tần cũng ủng hộ, anh nói chờ tôi học xong rồi kết hôn cũng không muộn.

Hai năm nghiên cứu đó, tôi cùng với một đàn anh vừa trở về sau khi tham gia một dự án.

Trên đường đi, đàn anh kể về những tai nạn xấu hổ của anh ấy làm tôi bật cười.

Đến cổng trường, vừa hay gặp Lục Tần đến đón tôi về nhà, mắt tôi sáng lên, hào hứng chạy tới gọi một tiếng thầy Lục.

Ai ngờ đàn anh hiểu lầm, cũng kêu một tiếng “thầy Lục” rồi bắt đầu tự giới thiệu bản thân…

Lúc đó Lục Tần tủi thân liếc nhìn tôi một cái: “Bạn học Tang Mạt không giới thiệu vị đàn anh này với anh một chút à?”

Lúc đó mặt anh viết đầy chữ ghen tuông, khiến tôi không nhịn được cười, vội vã bảo đàn anh đây là bạn trai tôi.

Đàn anh cũng rất xấu hổ, không ngừng xin lỗi.

Sau đó, tối về nhà, Lục Tần tự nhốt mình trong phòng làm việc làm gì đó, tôi gọi anh ra ăn cơm, anh còn thần bí không chịu cho tôi xem.

Kết quả trời vừa sáng, anh đã dụ tôi tới cục dân chính để đăng ký kết hôn.

Tôi thắc mắc tại sao anh lại có được sổ hộ khẩu của tôi, Lục Tần đắc ý cười, nói bố mẹ tôi đã lén lút đưa cho anh từ lâu rồi.

Nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay chúng tôi, Lục Tần ôm lấy tôi dịu dàng nói: “Trước đây anh sợ em còn trẻ, kết hôn quá sớm sẽ hối hận.”

“Nhưng bây giờ, em đã không còn cơ hội hối hận nữa rồi.”

“Tang Mạt, anh yêu em.”

Tôi vùi mình vào vòng tay anh mỉm cười hạnh phúc.

“Lục Tần, em cũng yêu anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.