Thầy Ơi Hôn Cái Nào

Chương 3




11

Sau đó, cố vấn học tập của bạn trai cũ cũng đến, sau khi biết được chuyện đã xảy ra, thầy nghiêm mặt bảo bạn trai cũ xin lỗi tôi.

“Dựa vào đâu chứ!” Bạn trai cũ hét lên đầy bất mãn.

“Tang Mạt đá vào chỗ hiểm của em, em vẫn chưa kiểm tra vết thương nữa, nếu như chỗ này xảy ra vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm đây?!”

Anh ta mỉm cười.

Dám thảo luận ai chịu trách nhiệm trước mặt mỹ nữ xinh đẹp, luật sư tương lai là tôi đây không phải là tự tìm chết à?

Tôi đang định cãi nhau với anh ta thì một bàn tay to vỗ nhẹ vào sau gáy tôi.

Sau đó, Lục Tần đứng trước mặt tôi, cúi đầu nhìn bạn trai cũ của tôi.

“Theo điều 237 bộ luật hình sự nước ta, tội x.â.m h.ạ.i t.ì.n.h d.ụ.c sẽ bị kết án tù có thời hạn dưới năm năm.”

“Nếu như cậu muốn kiện, hãy liên lạc với tôi càng sớm càng tốt.”

Nói xong, anh đưa một tấm danh thiếp ra, bên trên viết tên anh “Lục Tần”, cùng với thân phận đối tác của một văn phòng luật sư cao cấp.

Bạn trai cũ trong nháy mắt đã bị khí thế của anh dọa sợ, nhất thời sợ hãi trốn phía sau cố vấn học tập của mình chửi bới.

“Có gì giỏi chứ? Chờ đến lúc ông đây bằng tuổi mày thì chắc chắn còn giỏi hơn cả mày nhé!”

Lục Tần lanh lùng liếc nhìn anh ta: “Cậu tới độ tuổi này đã rồi tính.”

Bạn trai cũ bị nói đến nghẹn họng không trả lời được, cuối cùng bị cố vấn học tập của mình dẫn đi.

Tôi nhìn bóng lưng cao lớn của Lục Tần, đột nhiên có cảm giác rất yên tâm.

Nếu như sau này nửa kia của tôi là anh thì sẽ không phát sinh chuyện bạn trai ngoại tình nữa đúng không?

12

Lục Tần lái xe đưa tôi về trường học.

Lúc xe chạy đến dưới ký túc xá, tôi chợt gọi tên anh.

“Lục Tần.”

Anh kinh ngạc nhìn tôi, cười: “Sao thế, vào đồn cảnh sát một chuyến là không biết tôn sư trọng đạo nữa à?”

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, không trả lời mà hỏi lại: “Vấn đề lần trước em hỏi trên wechat, anh có thể cho em đáp án không?”

Lục Tần ngây người, như là đã quên mất tôi hỏi anh chuyện gì.

Tôi lại lặp lại lần nữa: “Anh có bạn gái chưa?”

Lục Tần nhìn tôi, yết hầu khẽ lăn.

Sau vài giây, anh khàn giọng nói: “Không có.”

Vừa dứt lời, tôi đã hôn anh.

Lông mi anh khẽ run, đáy mắt hiện ra một chút gợn sóng.

“Em thích anh, vậy thì sao chúng ta không thử hẹn hò nhỉ?”

13

Lục Tần không đẩy tôi ra.

Tôi thử cắn bờ môi anh, anh lại không hề nhúc nhích.

Mãi đến lúc tôi buông anh ra thì anh mới bình tĩnh mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn.

Anh nói: “Tang Mạt, em có biết chúng ta ở bên nhau có nghĩa là gì không?”

Tôi chớp mắt, nói với anh: “Đương nhiên là em biết.”

Vẻ mặt Lục Tần nghiêm túc: “Em không sợ bị người ta cười chê?”

Tôi trả lời không chút do dự: “Em không sợ.”

Lục Tần hơi nhíu mày: “Cho dù bị người ta đồn đoán lung tung, bị đặt cho cái tên khó nghe, em cũng không sợ?”

Tôi cong môi cười: “Em không sợ!”

Biểu cảm của Lục Tần càng thêm nghiêm túc, lại hỏi: “Nếu như em vì thế mà bị phạt, việc học cũng bị ảnh hưởng thì sao?”

Tôi nhìn chằm chằm thẳng vào anh: “Em không sợ những thứ này.”

“Thầy Lục, một là em không làm gì sai, hai là em không lợi dụng quan hệ với thầy để nhận lợi ích thì em có gì phải sợ chứ?”

“Tang Mạt em công khai thích anh, cho dù có bị bịa đặt thì em cũng có thể ưỡn ngực mà nói em thích anh.”

Lục Tần nghe vậy, đồng tử hơi co lại.

Tôi biết anh cần thời gian suy nghĩ nên tôi bước xuống xe.

Trước khi rời đi, tôi nhìn dáng vẻ chậm chạp hiếm có của anh chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, không nhịn được lại hôn anh một cái.

“Hẹn gặp lại thầy Lục.”

14

Tôi nhảy nhót trở về ký túc xá, tâm trạng phấn khích khó mà kiềm chế được.

Bạn cùng phòng thấy thế xôn xao hỏi tôi có phải yêu đương rồi không, tôi cũng không giấu họ.

“Tớ thổ lộ với thầy Lục.”

Họ nghe xong thì cứ hô đỉnh, ồn ào nói nếu như tôi thành công thì phải mời họ ăn cơm.

Một người trong đó đi đến bên cạnh tôi, cười nịnh nọt.

Cô ấy nói: “Mạt Mạt, dạo này tớ có thích một bạn nam ở lớp khác của thầy Lục, cậu có thể nhờ thầy Lục giật dây giúp tớ không?”

Tôi nghe xong cũng nổi giận: “Trương Na Na, không phải trước đây không lâu cậu còn nói thầy Lục là mùa xuân của cậu à? Sao lại thích người khác nhanh như vậy!”

Không phải tôi được hời còn khoe mẽ, chủ yếu là vì cô nàng Trương Na Na này gặp ai cũng thích, rất nhiều lần bị mấy thằng trai đểu làm tổn thương.

Tôi với mấy cô bạn cùng phòng khác đã thay cô ấy xoa trái tim vỡ nát, chỉ sợ lần sau cô ấy lại yêu phải một tên cặn bã.

Trương Na Na bị tôi quát đến run lẩy bẩy, khuôn mặt tràn đầy tủi thân nói: “Thầy Lục đẹp trai thật nhưng mà thầy ấy lớn tuổi rồi mà, sao có thể thu hút bằng cậu thanh niên trẻ tuổi chứ…”

Tôi nghe xong lại thấy không hài lòng: “Thầy Lục già chỗ nào chứ?! Rõ ràng là anh ấy vô cùng đẹp trai nhá!”

Vừa dứt lời, trong phòng ngủ cùng nhau vang lên tiếng chửi…

“Móa, cút đi!”

Đối mặt với ánh mắt ghét bỏ của các bạn cùng phòng, tôi ngượng ngùng sờ chóp mũi, cười xòa nói:

“Rồi rồi rồi, thầy Lục già, thầy Lục già nhất.”

15

Bởi vì Lục Tần chưa đồng ý hẹn hò với tôi nên tôi bảo các bạn cùng phòng đừng nói chuyện này với ai.

Các cô ấy xôn xao tỏ vẻ mình vẫn còn chút nghĩa khí ấy, tôi cũng rất tin tưởng họ.

Nhưng khi đến tiết dạy của Lục Tần, mấy người Trương Na Na liền bắt đầu cười đầy ăn ý, sau đó nháy mắt với tôi.

Tôi vừa không còn gì để nói vừa buồn cười, cuối cùng tôi nói khẩu hình với bọn họ: “Cút.”

Sau đó họ mới chịu ngồi im.

Nhưng ngay sau đó, Trương Na Na vẻ mặt khiếp sợ dùng cùi chỏ chọc tôi, làm tôi tưởng rằng có động đất.

Kết quả cô ấy lén đưa điện thoại cho tôi nói: “Mau xem diễn đàn trường đi, có người mắng cậu với thầy Lục kìa!”

Tôi cầm điện thoại xem, chỉ thấy trên diễn đàn trường có người đăng bài ẩn danh, nói tôi và Lục Tần có quan hệ không đứng đắn, đồng thời còn đăng một bức ảnh chụp trộm tôi và Lục Tần lúc đang hôn nhau.

Có lẽ vì vừa mới đăng không lâu, dưới bài đăng không có quá nhiều bình luận, càng không có người nói những lời khó nghe.

Chỉ có một bình luận nói là tôi đã quyến rũ Lục Tần rồi ở bên nhau từ lâu rồi, thậm chí còn chân đạp hai thuyền với bạn trai cũ.

Tôi nhìn tên tài khoản kia, rất rõ ràng là bình luận của tên bạn trai cũ của tôi.

Tin tức trên diễn đàn lấy tôi làm trung tâm rồi nhanh chóng lan rộng.

Lục Tần vẫn đang giảng bài, sau khi nghe thấy ồn ào, anh gõ bảng đen, nhíu chặt mày.

“Xảy ra chuyện gì?”

Có nam sinh đang mắng mỏ, nói: “Thầy Lục, có thằng oắt con mắng thầy và lớp trưởng trên diễn đàn trường!”

Tôi nắm chặt lòng bàn tay, thấp thỏm nhìn Lục Tần.

Tôi sợ anh vốn chưa hoàn toàn đón nhận tôi, bây giờ lại có lời đồn, anh sẽ càng không muốn tới gần tôi.

Sau khi nghe xong, phản ứng của Lục Tần rất bình tĩnh, chỉ là theo bản năng nhìn về phía tôi.

Một giây đó, hình như tôi hiểu được gì đó từ trong ánh mắt của anh.

Đúng vậy, anh cũng giống như tôi, không sợ bị những lời đồn đãi quấy nhiễu, chỉ sợ tôi sẽ phải chịu ảnh hưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.