Thất Ngược Khí Phi

Chương 47: Hắn không tin




Đôi mắt Tiêu Thần Hiên hiện lên vẻ phức tạp, ánh mắt Duẫn Mặc Băng trong suốt, nói tiếp: -Thần Hiên, ngươi không tin ta sao? Chỉ nói có mấy câu thôi mà.

Ánh mắt Tiêu Thần Hiên thâm trầm, thở dài, nói:

-Nhanh lên!

Xoay người ra phía cái ghế đặt ở ngoài đại lao, vẻ mặt nghiêm trọng ngồi xuống chờ Duẫn Mặc Băng nói xong, tất cả thị vệ đều lui ra ngoài.

Duẫn Mặc Băng đến gần nói nhỏ bên tai Hạnh nhi, nhỏ giọng nói mấy câu, nghe vậy, đôi mắt Hạnh nhi ngẩn ra, lạnh lùng mở miệng nói:

-Ngươi đừng uổng phí tâm cơ, cái gì ta cũng không nói!

Duẫn Mặc Băng cười ôn nhu, ánh mắt như phát ra hàn quang, trầm giọng nói:

-Bây giờ không phải ta cầu ngươi nói, mà là ngươi không thể không nói, chuyện này liên quan đến tính mạng tiểu thư nhà ngươi.

Hạnh nhi biến sắc, cúi đầu nói:

-Chuyện gì ta cũng không biết. Muốn chém muốn giết, muốn làm gì cũng được!

Mày kiếm Duẫn Mặc Băng nhíu chặt, ánh mắt rét lạnh, thấp giọng lạnh lùng nói:

-Ngươi ngoan cố như vậy à? Cho dù ta có đưa thuốc giải thập nhật thực tâm ra cho Vương gia, ngươi cũng không muốn nói nửa chữ?

Trầm mặc một hồi lâu, Hạnh nhi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lẫm liệt, sau đó lại cúi đầu nói:

-Cho dù ngươi có nói cho Vương gia thì hắn cũng không tin đâu.

Nói xong, từ khóe miệng tràn ra máu tươi.

Duẫn Mặc Băng nhanh chóng điểm huyệt đạo của nàng ta, thanh âm lạnh lùng nói:

-Khôn quá mất linh, ngươi phải biết rằng, nếu ngươi chết thì chỉ càng làm tăng hiềm nghi cho Tô Thiên Tuyết.

Tiêu Thần Hiên cảm thấy khác lạ, bõng nhiên đứng dậy, đi nhanh vào trong đại lao, đôi mắt hắn tối lại, lạnh lùng nhìn Hạnh nhi một cái, trầm giọng hỏi:

-Mặc Băng, đã có chuyện gì xảy ra?

Sắc mặt Duẫn Mặc Băng có chút khó coi, ánh mắt lạnh như băng sắc bén, thấp giọng nói:

-Lúc nãy nàng ta muốn cắn lưỡi tự vẫn nhưng ta đã kịp thời ngăn được.

Không nghĩ rằng người bên cạnh Thiên Tuyết lại khó chơi đến vậy.

Sắc mặt Tiêu Thần Hiên trầm xuống, kinh ngạc nhìn hắn, chất vấn nói:

-Mặc Băng, lúc nãy ngươi nói với ả những gì?

Đôi môi Duẫn Mặc Băng khẽ mở, thản nhiên nói:

-Có một việc ta chưa nói cho ngươi, lúc trước lục soát người nàng tìm ra được thuốc giải thập nhật thực tâm.

Nghe vậy, đôi mắt Tiêu Thần Hiên ngẩn ra, kéo vạt áo hắn, không thể chờ nổi hỏi dồn:

-Sao ngươi không nói sớm, giải dược đâu, mau đưa cho ta?!

Duẫn Mặc Băng nheo mắt lại, khuôn mặt nghiêm trọng nhìn hắn, trầm giọng hỏi:

-Thần Hiên, chẳng lẽ ngươi chưa từng hoài nghi Tô Thiên Tuyết. Có lẽ chuyện này là do nàng ta bày ra, tự biên tự diễn một vở kịch.

Tiêu Thần Hiên nhíu chặt mày, sắc mặt âm lãnh làm người khác sợ hãi, lạnh giọng nói:

-Duẫn Mặc Băng, tại sao ngươi luôn nói xấu Thiên Tuyết, mọi việc đều nhằm vào nàng, nàng đã đắc tội gì với ngươi? Thiên Tuyết bây giờ sắp mất mạng, ngươi nói nàng diễn, muốn hại người mà lại dùng tính mạng của chính mình à? Thật là chuyện quá hoang đường!

-Ta nói xấu nàng, nhằm vào nàng?

Duẫn Mặc Băng dở khóc dở cười, thần sắc không thể tả được, hừ lạnh một tiếng nói:

-Tiêu Thần Hiên, ngươi biết, ta luôn nói có sách mách có chứng, Hạnh nhi có trong tay thuốc giải, đây là sự thật! Thả rắn độc ra cắn chị dâu, tất cả mọi chuyện đều nhắm vào chị dâu, ngươi không thấy khả nghi sao?

Mặt Tiêu Thần Hiên tái mét, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói:

-Tiện tỳ này không chính miệng nói chủ mưu là Thiên Tuyết, làm sao ngươi có thể chắc chắn đó là nàng. Nói không chừng tiện tỳ này dụng tâm kín đáo, cố tình ẩn núp bên người Thiên Tuyết, mượn việc này để mưu hại nàng.

Hắn không tin Thiên Tuyết đơn thuần như vậy lại co tâm cơ thâm trầm, nếu như nàng muốn hại Khinh Vân Nhiễm, vậy tại sao lúc nào cũng muốn bảo vệ nàng ta. Huống hồ nàng đối với người làm hại mình cũng có một trái tim khoan dung, nàng thiện lương như vậy làm sao có thể hại người được? Chuyện này phải gọi là rất kỳ lạ!

Duẫn Mặc Băng lắc đầu, thanh âm lạnh lùng nói:

-Ta chỉ là hoài nghi, cũng chưa chắc chắn. Ngươi muốn nghĩ như thế nào ta cũng không làm gì được.

Tiêu Thần Hiên lạnh lùng nói:

-Muốn ta tin tưởng lời ngươi nói thì đưa ra chứng cứ đây.

Ánh mắt Duẫn Mặc Băng lóe sáng, liếc mắt nhìn Hạnh nhi một cái, trầm giọng nói:

-Nàng ta cắn lưỡi, sợ rằng nhất thời không thể nói được. Cho dù có thể nói chuyện lại thì nàng ta nhất quyêt cũng không nói bất cứ chuyện gì ra cả.

Sắc mặt Tiêu Thần Hiên trầm xuống, thúc giục nói:

-Chuyện này để sau hãy nói. Mau đưa thuốc giải ra cho ta để ta đưa cho Thiên Tuyết ăn.

Thân thủ hắn nhanh nhẹn đoạt thuốc giải từ tay Duẫn Mặc Băng, bước xa như bay ra khỏi đại lao.

Ánh mắt Duẫn Mặc Băng lạnh lẽo nhìn Hạnh nhi một cái, xoay người đi theo Tiêu Thần Hiên ra ngoài.

********************

Hôm sau tại Nam Phong uyển, trong một gian phòng ở phía Tây, Khinh Vân Nhiễm đang chuyên tâm đọc sách y thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc:

-Tỷ tỷ!

Khinh Vân Nhiễm buông sách trong tay ra, vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy một thị vệ đưa Tú nhi đến đang đứng ở bên ngoài, trên tay nàng băng vải, ánh mắt có chút tiều tụy nhưng khi nhìn thấy Khinh Vân Nhiễm thì trên mặt lộ ra tươi cười mừng rỡ.

Đột nhiên thị vệ đứng phía sau Tú nhi chắp tay nói:

-Vương phi, thuộc hạ theo lệnh của Vương gia đưa Tú nhi cô nương sang đây, bây giờ phải mau chóng trở về phục mệnh, xin cáo từ trước!

Khinh Vân Nhiễm gật đầu đáp ứng, nhìn thấy sắc mặt Tú nhi tái đi, hạ mắt xuống, nhỏ giọng nói:

-Cám ơn ngươi, Lâm thị vệ.

Lâm thị vệ vuốt cằm, ôn nhu nhìn Tú nhi một cái sau đó rời đi.

Khinh Vân Nhiễm ôm lấy Tú nhi, vội vã kiểm tra cơ thể nàng, không phát hiện điều gì khác thường liền ôn nhu cười nói:

-Tú nhi, muội không bị thương là tốt rồi. Làm sao người kia chịu thả muội ra?

-Tú nhi cũng không biết.

Tú nhi lắc đầu, lẩm bẩm nói:

-Tỷ tỷ, người gầy quá! Không có Tú nhi bên cạnh, làm sao lại ăn uống như thế, tỷ quên rồi sao, bây giờ không phải một người, hài tử ở trong bụng cũng cần được quan tâm tốt!

-Biết rồi, bà quản gia.

Khinh Vân Nhiễm cười lãnh đạm, nhìn thấy tay nàng, sắc mặt tối sầm lại, giọng nói khàn khàn:

-Tú nhi, muội chịu khổ rồi! Tay muội…

-Không làm sao ạ!

Tú nhi nhẹ giọng an ủi:

-Chỉ là sau này sẽ không có người hại Tú nhi nữa, dù sao sau này thì có ai cho muội lợi lộc gì, muội cũng không thấy vui mừng.

-Ừ, ta cũng vậy, hai ta làm bạn.

Khinh Vân Nhiễm cười lãnh đạm, lúc còn ở Không Đình viện đã phải chịu rất nhiều khổ cực, bây giờ nghĩ lại chỉ có cuộc sống như vậy nàng mới cảm thấy an ổn, thoải mái.

-Tỷ tỷ, người không có việc gì là muội an tâm rồi!

Tú nhi có cảm xúc khó nói, dù sao thì mình cũng làm chuyện xấu, chỉ bị một trần đòn nhưng tỷ tỷ không làm bất cứ chuyện xấu gì lại bị Vương gia đối xử như vậy, thật sự làm cho người ta tức giận.

Khinh Vân Nhiễm an ủi, ôn nhu nói:

-Đừng đứng ở đây nữa, vào trong nhà rồi nói chuyện sau!

Tú nhi gật đầu, đi cùng Khinh Vân Nhiễm vào trong phòng, Khinh Vân Nhiễm rót cốc nước cho nàng, Tú nhi tiếp nhận, vô tình hỏi:

-Tỷ tỷ, có phải mấy ngày hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện?

Khinh Vân Nhiễm nghe được câu hỏi, sắc mặt trầm xuống, đáp nhẹ:

-Thiên Tuyết cô nương trúng độc rồi, tính mạng vô cùng nguy hiểm, Vương gia hoài nghi là do ta làm.

Tú nhi nói:

-Tại sao Vương gia luôn đem chuyện xấu đổ lên đầu tỷ. Tỷ tỷ, không phải là muội đố kỵ nhưng muội cảm giác cô nương Thiên Tuyết này không hề đơn giản.

Khinh Vân Nhiễm quay mặt đi, nhìn Tú nhi một cái, thản nhiên nói:

-Thành thật mà nói, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá chỉ có thể nghĩ ở trong lòng. Sợ là Vương gia không cho phép nói xấu người yêu trong lòng hắn.

Nàng cười trào phúng, đang chuẩn bị ngồi xuống, ngoài cửa vang lên thanh âm thông báo:

-Vương phi, thuộc hạ đến đây truyền lệnh, Vương gia mời người tới Minh Nguyệt lâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.