Thất Ngược Khí Phi

Chương 30: Nâng phần thưởng tìm phi




Nhưng trên thân hình xinh đẹp của nàng lại có rất nhiều vết bầm xanh tím, hơn nữa ở trên lưng còn có rất nhiều vết sẹo, trong lòng có chút hoảng sợ, thuận tay tra mạch nàng, tâm mạch vô cùng yếu ớt, hơn nữa ngoài ý muốn lại phát hiện nàng đã mang thai hơn một tháng. Lúc trước trong lòng Tố Vân dâng lên đố kỵ nhưng rất nhanh chuyển thành đồng tình, người nào táng tận lương tâm hành hạ một phụ nữ đang mang bầu thế này! Tâm trí nàng ta thắt lại, như thế này rất khó giữ được hài tử, đành phải nghe theo ý trời thôi, Tố Vân vội vàng đắp cho nàng chiếc chăn mỏng, ngay sau đó phân phó tỳ nữ đi đun nước nóng, sau đó chuẩn bị thuốc an thai.

Sau một hồi luống cuống chuẩn bị, trên trán Tố Vân đầy mồ hôi từ trong phòng đi ra, đã gặp ngay Lãnh Tuấn đứng ngoài cửa đã lâu, lạnh lùng hỏi Tố Vân:

-Nàng ấy thế nào rồi?

Nghe vậy, Tố Vân nâng mắt, trong mắt xẹt qua thản nhiên, thoáng có chút ghen tức, thản nhiên nói:

-Không phải ngoại thương, chỉ là thân thể quá suy yếu, bất quá hài tử trong bụng nàng có thể giữ được hay không phải chờ đến sáng mai mới có thể biết được.

Lãnh Tuấn ngẩn người ra, đôi mắt trở nên u ám, trầm giọng hỏi:

-Ngươi nói hài tử?!? Nàng mang thai rồi?

Tố Vân gật đầu, chứng kiến vẻ mặt của hắn, trong lòng có chút không thoải mái, thở hắt ra, nói:

-Hơn một tháng rồi, nàng ra máu là bởi có người xâm phạm thô bạo.

Đôi mắt Lãnh Tuấn lạnh lẽo, không nói một câu, sau đó xoay người bước đi, trong lòng Tố Vân ảo não, đuổi theo vài bước, kêu lên:

-Ngươi đi đâu?

-Tuyệt Sát cung, nhiệm vụ lần này thất bại, phải trở về lĩnh tội.

Lãnh Tuấn quay lưng về phía Tố Vân, thanh âm lạnh lùng nói, tiếng bước chân phát ra nhanh chóng, trong nháy mắt liền biến mất trước mặt Tố Vân.

Tố Vân thở dài, một kiếm khách nổi tiếng giang hồ, Lãnh “Tu La”, cả đời cô độc, sẽ không tự nhiên như vậy, nữ tử này đáng giá để hắn để ý đến sao? Không khỏi bực mình dậm chân một cái, xoay người trở vào lâu.

*********************

Trong Hiên Vương phủ, Tiêu Thần Hiên thống lĩnh một đội người ngựa đông đảo lục soát khắp trong phủ, hắn rõ ràng có thể đợi tin tức từ Trảm Đình, ai ngờ một khắc cũng không thể ngồi yên, đầu óc không khống chế được mà suy nghĩ miên man, trong đầu hiện ra nhất nhiều hình ảnh làm cho hắn phẫn nộ, hiện qua hiện lại không ngừng làm hắn không yên, không bằng tự chính mình đem nàng trở về.

Một thị vệ tiến lên bẩm báo, chỉ vào một chỗ khuất bí mật, nói:

-Vương gia, ở đây phát hiện nhiều vết máu.

Trong mắt Tiêu Thần Hiên hiện lên ánh nhìn lạnh lẽo, bước xa như bay tiến đến vị trí mà thị vệ chỉ, quả nhiên thấy nhiều vết máu, hắn ngồi xổm xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết máu, vân vê tay, biết được thời gian máu đọng ở đây chưa lâu, vết máu này, trừ người phụ nữ ghê tởm kia, còn có thể là ai? Nàng thà rằng kéo lê thân thể bị thương lưu vết máu khắp nơi để chạy trốn cũng không nguyện đợi hắn ở trong phòng.

Đáng chết! Trong lòng không khỏi phẫn nộ hét thầm một tiếng, mày kiếm hắn nhíu lại, trên mặt amm trầm lạnh lẽo, hàn khí dày đặc, hồi lâu tức giận tích lũy bộc phát trong nháy mắt:

-Khinh Vân Nhiễm, nếu để Bổn vương bắt được ngươi, xem ta cắt đứt chân chó của ngươi như thế nào?! (anh ác quá hu hu)

Lúc này Trảm Đình cùng mấy thị vệ đi tới trước mặt Tiêu Thần Hiên:

-Vương gia!

Tiêu Thần Hiên phút chốc đứng đạy, quay đầu nhìn Trảm Đình, tức tốc hỏi:

-Trảm Đình, tìm được người chưa?

Trảm Đình quỳ xuống, chắp tay nói:

-Thuộc hạ đáng chết, không tìm được Vương phi. Bất quá thuộc hạ nghi ngờ Vương phi mất tích có liên quan đến Tuyệt Sát cung, cho nên trở về bẩm báo lại với Vương gia.

-Tuyệt Sát cung?

Trong mắt Tiêu Thần Hiên bắn ra một đạo hàn quang, tay gắt gao nắm chặt thành quyền, ngữ khí lạnh băng nhưng tàn lệ, nghĩ đến mật tín một tháng trước, nội dung mật tín…, nếu việc này không liên quan tới chúng thì cũng vô lý.

Huống hồ, hắn không tin nàng có biện pháp dối trời qua biển, chạy thoát khỏi Vương phủ, bình tĩnh nghĩ lại thì phải do người khác mang nàng đi, trong ngực chứa đầy lửa giận, ý tứ thiêu đốt, hắn lạnh lùng nói:

-Trảm Đình, ngươi lập tức theo Bổn vương tiến cung.

-Vâng, thưa Vương gia.

Trảm Đình lập tức đứng dậy đi theo Tiêu Thần Hiên tiến cung.

*******************

Năm ngày sau, trong kinh thành từ khắp các đường cái đến hẻm nhỏ dán đầ bức họa một nữ tử xinh đẹp, nữ tử này chính là Vương phi của Hiên Vương gia mới lấy về không lâu, rước kiệu rất đình đám, từng oanh động kinh thành một thời.

Nguyên nhân sự việc là năm ngày trước, Hiên Vương phi đột nhiên mất tích trong Vương phủ, chẳng biết đi đâu, Hiên Vương tiến cung cả đêm mới xin được ý chỉ của Hoàng thượng, treo phần thưởng năm vạn lượng hoàng kim, trong một khoảng thời gian ngắn, từ những “thợ săn” tiền thưởng chốn giang hồ đến những võ lâm cao thủ có chút danh tiếng, đều dốc sức, nóng lòng truy tìm, cũng muốn bỏ năm vạn lượng hoàng kim này vào trong túi mình.

Lúc này tại kinh thành, trong một quán ăn nhỏ, một tuấn mỹ thiếu niên có khuôn mặt tái nhợt, khóe mắt quan sát phản ứng của mọi người xung quanh, hồi lâu, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, an tâm hơn.

Từ đầu đường đến cuối hẻm, không người nào là không nói về chuyện Hiên Vương phi mất tích, có người nói, Hiên Vương phi không cách nào chịu đựng Hiên Vương gia ghẻ lạnh, đã cùng nam nhân khác bỏ trốn, có người lại nói, Hiên Vương phi bị Hiên Vương gia đối đãi bạc tình bạc nghĩa, làm thương tổn trái tim, một mạch chạy trốn khỏi Vương phủ, lại có người nói, Vương phi bị kẻ thù của Hiên Vương bắt đi.

Lời đồn thật đáng sợ, mọi người đều truyền đi khắp nơi, Khinh Vân Nhiễm nhẹ thở dài một hơi, mình như thế nào, cũng chỉ nghe bọn họ nói:

Nhớ lại năm ngày trước, khi tỉnh lại, nàng phát hiện có một nữ tử ngồi bên cạnh mình, tuy trẻ tuổi nhưng rất tú lệ, nàng ta nói cho nàng biết, nơi này là thanhh lâu kỹ viện.

Lúc đầu tưởng rằng mình bị nam nhân kia bán vào kỹ viện, nhưng từ miệng nữ tử đó biết được, mình được nam tử đeo mặt nạ kia cứu về, về phần hài tử trong bụng nàng, không biết là do hài tử phúc lớn mạng lớn hay là may mắn được ông trời phù hộ, trải qua một đêm an thai, đúng là nguy hiểm vô cùng, cuối cùng cũng bảo vệ được.

Nhưng nữ tử lại nói thêm, nếu một lần nữa bị chảy máu giống vậy, hài tử nhất định sẽ mất, dấu hiệu tính mạng con nàng rất yếu ớt, nếu như lần sau thân thể người mẹ bị thương tổn nữa, hài tử rất có thể sẽ chết lưu trong bụng, nữ tử cũng nói cho nàng, ngày tháng sau này không thể quá vất vả, mệt nhọc, nếu không cũng sẽ bị sảy thai.

Trong lòng vô cùng rối ren, nàng phải rời khỏi kinh thành, nhất định phải lặn lội đường xa, mệt nhọc không thể tránh được, trải qua thời gian dài lo lắng, hay là nàng không đành lòng bỏ mặc hài tử, có lẽ phôi thai trong bụng nàng chỉ nhỏ như đầu ngón tay út nhưng khi bát thuốc phá thai kề môi nàng, trong một khắc, nàng đột nhiên cảm giác mình rất tàn nhẫn, một tiếng bát thuốc bị vỡ vang lên, nước thuốc văng khắp nơi.

Nữ tử đó vốn định giữ nàng mấy ngày, nhưng nàng không có ý định ở tại kinh thành, huống hồ trong thành xuất hiện rất nhiều người truy tìm nàng, đâu đâu cũng dán bức họa của nàng, bất dắc dĩ nàng phải cải trang thành nam.

Sau khi ăn xong, nàng đem bát thuốc uống hết sạch, lấy ra vài đồng tiền đặt lên trên bàn, kêu một tiếng:

-Ông chủ, tính tiền!

Ông chủ quay đầu, cầm tiền trên bàn, vẻ mặt cười nịnh:

-Quan khách lần sau trở lại.

Khinh Vân Nhiễm lãnh đạm cười vuốt cằm, xoay người rời đi, nàng đi trên đường rất lâu.

Đột nhiên nàng dừng lại, khuôn mặt chần chừ, nhìn xung quanh, sờ trong người xem có trang sức, thân thể từ Vương phủ trốn ra nên không mang theo, tiền cũng không có nhiều, nhưng lại phát hiện đôi khuyên tai, đôi khuyên tai này là do mẫu thân Khinh Vân Nhiễm để lại, nàng nghĩ mình rời khỏi kinh thành không bao giờ trở về. Suy nghĩ một hồi lâu, nàng chậm rãi đi vào tiệm cầm đồ, gọi chưởng quỹ:

-Chưởng quỹ, ta muốn đem cầm đôi khuyên tai này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.