Thập Niên 70: Thanh Niên Trí Thức Kiều Diễm Được Tháo Hán Dùng Mạng Nuông Chiều

Chương 7: 7: Chuẩn Bị Trước Khi Xuống Nông Thôn





Vương Tiểu Thanh cảm giác không đói bụng, nên cũng không ra ngoài mua cơm, mà ăn hai cái bánh đào, ở trong không gian rửa mặt một chút liền đi ngủ, một đêm yên bình không mộng mị.


Sáng sớm hôm sau, Vương Tiểu Thanh ngủ dậy cảm giác có chút thèm thịt, lúc xuống lầu cô hỏi cô thu ngân xem mua bánh bao thịt ngon ở đâu, trung tâm mua sắm ở chỗ nào.


Đi vài phút liền thấy nhiều quầy bán đồ ăn sáng, cô thu ngân nói nhà thứ hai ăn ngon nhất, Vương Tiểu Thanh mua hai cái nếm thử trước.


Bánh bao khá to, với lượng cơm hiện tại, ăn hai cái là no, nếm thử một miếng thấy mềm và thịt tươi.


"Chủ quán, cho tôi ba mươi cái, gói lại mang về" Vương Tiểu Thanh nghĩ có thể để trong không gian, có lúc không có thời gian ăn cơm, có thể ăn cái này.


"Được được, cô gái trẻ này, sao cô mua nhiều thế, có phải trong nhà mời khách hay không" ông chủ vừa gắp bánh bao, vừa nói chuyện với Vương Tiểu Thanh.


"Đúng vậy! " Vương Tiểu Thanh không nghĩ tới mua bánh bao còn bị người ta hỏi.


Mua xong bánh bao, cô tìm một con ngõ nhỏ vắng người, sau đó liền ném bánh bao vào trong không gian.



Từ ngõ nhỏ đi ra cô trực tiếp đi đến hợp tác xã và trung tâm mua sắm, trong đầu đã nghĩ sẵn những thứ cần mua.


"Đồng chí, tôi muốn một cái bàn chải đánh răng, một tuýp kem đánh răng, hai cái khăn mặt, một đôi ủng đi mưa, một đôi dép lê" ngày hôm qua lúc Vương Tiểu Thanh thu dọn đồ đạc, kỳ thật có đóng gói bàn chải đánh răng và khăn mặt, nhưng đã dùng hơn một năm, quá cũ rồi, một đôi ủng đi mưa là để lúc làm việc đồng áng sẽ dễ giặt.


"Tổng cộng hết sáu đồng" chủ yếu là đôi ủng đi mưa mắc tiền, người bình thường ít ai mua.


Mua xong những thứ này, Vương Tiểu Thanh đi vào trung tâm mua sắm bên cạnh, mua mấy đôi vớ, mua ba bộ đồ lót vì đồ cũ đã chật, mặc không thoải mái.


Cô mua thêm hai chiếc áo sơ mi cotton, một hồng, một trắng, hai quần đen, một áo khoác len vàng và một đôi giày da nhỏ, mùa xuân mặc rất hợp.


Một chuyến đi này,tổng cộng cô tiêu hết một trăm ba mươi lăm đồng, Vương Tiểu Thanh cảm giác có chút đau lòng, vì dù sao hiện tại một tháng lương trung bình chỉ khoảng ba mươi đồng, bình thường nhiều người đều là tự mua vải rồi may quần áo, quần áo may sẵn thì đắt.


Vương Tiểu Thanh đi vào nhà vệ sinh, cô cho tất cả đồ vào không gian.

Không biết bây giờ mấy giờ rồi.


"Chào chị, làm phiền chị một chút, xin hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?" Vương Tiểu Thanh liếc thấy chị gái đang rửa tay bên cạnh, trên tay có đeo đồng hồ.


“Một giờ năm phút”.


"Cám ơn chị" Vương Tiểu Thanh lịch sự trả lời, có vẻ cô cũng nên mua một chiếc đồng hồ.

.


Vì thế Vương Tiểu Thanh lại đi ra ngoài dạo qua một vòng, thấy giá đồng hồ đeo tay loại rẻ nhất cũng đã 60 đồng, loại tốt hơn một chút thì hơn một trăm đến hai trăm đồng, cảm giác có chút tiếc tiền.


Cuối cùng cô nghĩ tới ngày mai khi đến nông thôn ở huyện Hành tỉnh Hồ Nam, đồng hồ đeo tay ở đấy hẳn là sẽ rẻ hơn một chút, nên quyết định ngày mai sẽ mua sau.

Nghĩ vậy, Vương Tiểu Thanh liền bước ra ngoài trung tâm.


Trước tiên cô đi ăn cơm, sau khi ăn xong, cô mua năm cân bánh trứng ở lề đường rồi về nhà khách nghỉ ngơi.

Ở tầng một, cô đưa hai miếng bánh trứng cho cô thu ngân, nhưng cô ấy từ chối không nhận.


"Không sao đâu, tôi mua nhiều lắm, cảm ơn cô đã chỉ đường," Vương Tiểu Thanh nói xong liền đặt bánh trứng xuống rồi chạy đi.

Cô thu ngân cẩn thận dùng khăn tay bọc bánh trứng lại, nghĩ đến ở nhà còn có em trai và em gái.






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.