Thập Niên 70: Thanh Niên Trí Thức Kiều Diễm Được Tháo Hán Dùng Mạng Nuông Chiều

Chương 26: 26: Khóc Lóc





"Cảm ơn đội trưởng, chúng tôi về trước đây.

"

Đi đến sân phơi thóc, phát hiện Hoàng Cẩm và Giả Nam Ngọc đang ở không xa phía trước.


“Đồng chí Hoàng, đồng chí Giả, đợi chúng tôi với! "Lưu Hiểu Yến lớn tiếng gọi.


Hai người nhanh chân bước tới, Vương Tiểu Thanh hỏi trước: “Sao rồi, hai đồng chí, hôm nay có được sáu công điểm không?”

"Nói ra thật xấu hổ, tôi chỉ được năm công điểm, anh Hoàng được sáu công điểm" Giả Nam Ngọc nói xong, trên mặt có chút ngượng ngùng.


"Ôi trời, cái này có cái gì mà ngượng ngùng, chúng tôi chỉ được ba công điểm thôi, mà vẫn vui vẻ đây này.


” Lưu Hiểu Yến lên tiếng an ủi Giả Nam Ngọc.


"Cô nói như vậy, tôi thực sự cảm thấy tốt hơn nhiều" Giả Nam Ngọc không hiểu sao, làm việc cả ngày nhưng vẫn khá vui vẻ.


Vốn dĩ hôm qua khi mới đến đây, bởi vì bị gia đình ép phải xuống nông thôn nên cảm thấy không vui, cho nên vẫn luôn rầu rĩ, không thích nói chuyện.


"Cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi, không uổng công tối qua tôi tự nói chuyện một mình suốt nửa tiếng" Hoàng Cẩm nhẹ nhàng đấm vào vai Giả Nam Ngọc.


Đêm qua, Hoàng Cẩm nhìn ra Giả Nam Ngọc có tâm sự, muốn cùng hắn tâm sự, kết quả Giả Nam Ngọc căn bản không trả lời lại, Hoàng Cẩm cứ thế nói một mình suốt nửa tiếng.


Giả Nam Ngọc nhanh chóng chạy trốn, mấy người bọn họ cười nói vui vẻ về tới điểm thanh niên tri thức, vừa về đến nơi thì thấy Trương Hồng Châu đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt không vui.


Vương Tiểu Thanh dĩ nhiên không bị ảnh hưởng, trực tiếp đi vào bếp nhóm lửa

"Nấu cơm có thể hay không đi nhanh lên một chút, muốn để chúng tôi chết đói à?" Trương Hồng Châu ngồi trên ghế, bộ dạng hung dữ chẳng khác gì một bà địa chủ.


"Thật ngại quá, đồng chí Trương, tôi cho rằng tôi trở về cũng không muộn, tôi và các đồng chí thanh niên tri thức cùng nhau trở về, có lẽ phải nói là cô về quá sớm thì đúng hơn" Vương Tiểu Thanh đối mặt với chỉ trích của cô ta cũng không tức giận.


Dù sao với loại người này, nếu cô càng tức giận thì cô ta lại càng vui, nên cô phải tỏ ra vui vẻ trước mặt cô ta, có như vậy thì cô ta mới không vui nổi.


"Đúng vậy, Trương Hồng Châu, có phải cô tan làm sớm không mà về sớm thế?” Lưu Hiểu Yến tò mò hỏi.


"Hai người còn không biết xấu hổ nói tôi, thế mà còn nói là đồng chí cách mạng nữa cơ đấy, phi, tay tôi bị cỏ cắt rách hết rồi, đều tại các cô không chịu cho tôi mượn găng tay.

" Trương Hồng Châu nói xong còn tỏ vẻ uất ức.


“Đồng chí Trương, găng tay là của tôi, tôi muốn cho ai mượn thì cho người đó, đừng nói là tôi chỉ có hai cái găng tay, cho dù tôi có ba cái cũng không cho cô mượn.

” Vương Tiểu Thanh nhìn Trương Hồng Châu một cách khiêu khích, hừ, cô ta thì hay rồi chỉ giỏi lên mặt dạy đời.


"Các cô, các cô chính là bắt nạt tôi.

" Trương Hồng Châu ôm mặt khóc nức nở.


“Chuyện gì vậy?” Hoàng Cẩm và Giả Nam Ngọc nghe thấy tiếng ồn bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, có chút ngạc nhiên.


“Đồng chí Hoàng, anh đến đúng lúc lắm, hôm nay nhổ cỏ đau tay, tôi chỉ có hai cái găng tay, đã đưa một cái cho Hiểu Yến, còn lại một cái thì tôi dùng, Trương Hồng Châu nói chúng tôi bắt nạt cô ấy.

” Vương Tiểu Thanh bình tĩnh kể rõ ngọn ngành.



“Đúng vậy, không biết tại sao đồng chí Trương lại nghĩ xấu về chúng tôi như vậy.

” Lưu Hiểu Yến không hiểu vì sao Trương Hồng Châu luôn nghĩ xấu về người khác.


“Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên đồng chí Trương đi làm, do cô quá mệt nên tâm trạng không tốt thôi, các cô ấy cũng chỉ có hai cái găng tay nên không thể cho cô mượn được.

” Hoàng Cẩm cũng không biết an ủi con gái thế nào, chỉ biết đứng nhìn Trương Hồng Châu khóc.


Trong lòng Giả Nam Ngọc lại hiểu rõ, Trương Hồng Châu chính là người bụng dạ hẹp hòi.






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.