Thập Niên 70: Đoán Mệnh Sư

Chương 43






Bên này, vừa về tới nhà, Văn Trạch Tài liền đặt Hiểu Hiểu lên giường rồi đi xuống bếp đun chút nước ấm để hai vợ chồng rửa mặt mũi chân tay.Sau khi thay giặt xong, Điền Tú Phương bước vào phòng khách liền bắt gặp cảnh Văn Trạch Tài đang cắm cúi đọc đọc viết viết, trước mặt là chồng cao chồng thấp sách vở, tài liệu.Cô khẽ mím môi rồi rũ mắt xoay người về phòng.Văn Trạch Tài không để ý hành động nhỏ này của vợ bởi anh đang mải chạy đua với thời gian, vừa tranh thủ ôn luyện vừa phải nghĩ cách kiếm tiền đóng học phí và mua đồ dùng học tập cho Hiểu Hiểu.Hiện trong nhà chỉ có vỏn vẹn đúng 5 đồng tiến.

Mấy hôm nữa đóng tiền trường cho con bé hết 2 đồng, mua bút vở này nọ chắc cũng tốn thêm 2 đồng nữa.

Cuối cùng còn lại đúng một đồng.


Nghĩ tới đây, Văn Trạch Tài không khỏi buông tiếng thở dài nặng nề.Sáng hôm sau, đang lúc anh chuẩn bị lên thị trấn thì Triệu Đại Phi chủ động chạy tới tìm.Tuy đã được Vương Thủ Nghĩa cho ở nhờ nhưng dù sao thời hạn cũng chỉ kéo dài một tháng thôi, sang tháng sau không biết sẽ phải đi đâu về đâu thế nên Triệu Đại Phi đôn đáo chạy tới chạy lui tìm kiếm việc làm.Chân chưa bước qua ngạnh cửa mà tiếng Triệu Đại Phi đã oang oang: “Đại ca, em mới nhận được mối này ngon lắm, anh tham gia chung không?”Văn Trạch Tài nhíu mày hỏi: “Cụ thể là làm gì?”Á à hoá ra đại ca cũng có hứng thú, Triệu Đại Phi hí hứng ghé sát tai Văn Trạch Tài thì thà thì thầm: “Bên chỗ cầu Lương Kiều đang cần bảo kê.”Dưới chân cầu Lương Kiều có một bãi đất trống, khá khuất và kín đáo nên người ta thường tới đó lén trao đổi buôn bán.

Dân trong nghề gọi nơi đó là chợ đen.Nghe tới đây, Văn Trạch Tài càng nhíu chặt mày: “Bảo kê?”“Đúng vậy, nhưng mà cần hai người canh chừng phía trước và phía sau.

Khi nào người ta bán hết hàng là chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Ước chừng năm ngày thôi nhưng lương cao lắm nha, một ngày 5 hào, vị chi 5 ngày là hai đồng rưỡi đấy.” Triệu Đại Phi kích động đến độ tay chân khua khoắng loạn xạ.Cái thằng này cứ loi cha loi choi chóng hết cả mặt, Văn Trạch Tài quát nó đứng im rồi mới bình tĩnh hỏi thêm: “Ai giới thiệu cho cậu việc này?”Triệu Đại Phi cười hắc hắc: “Thì mấy nay em lang thang trên trấn, tình cờ gặp một người quen.

Hắn mời em ăn cơm rồi trong lúc vô tình để lộ ra thông tin này.

Thấy hời quá nên em nhận làm luôn.


Còn thiếu một người em nghĩ đến anh đầu tiên đấy.

Đại ca, anh thấy em có hiếu với anh chưa?!”Văn Trạch Tài lại không cho rằng sự tình đơn giản như vậy.

Ngẫm nghĩ một chút anh nói: “Tôi khuyên cậu không nên nhận vụ này.

Hiện giờ chính quyền đang làm gắt, ra quân càn quét khắp nơi.

Nói không chừng bọn chúng muốn tìm người chết thay nên mới lấy tiền ra dụ cậu.

Đại Phi, ở đời không có gì ngon ăn đâu, cậu phải hết sức cảnh giác!”Vốn đang hừng hực khí thế bỗng nhiên bị Văn Trạch Tài dội cho một chậu nước lạnh, Triệu Đại Phi mặt mày ủ dột, lâm vào trầm tư.Để kệ cho thằng em đứng suy nghĩ một mình, Văn Trạch Tài quay trở lại phòng, thay quần áo rồi đi ra ngoài thông báo với vợ một tiếng: “Anh lên thị trấn mua cho Hiểu Hiểu cái cặp sách.”“Cặp sách???”Điền Tú Phương đang gội đầu cho con gái, nghe chồng nói thế, cô ngỡ ngàng đứng phắt dậy, vẩy bớt nước trên tay rồi do dự cất lời: “Hay cứ để em cắt miếng vải khâu cho con là được.


Chứ tụi nhỏ không biết giữ gìn, quăng tới quăng lui chẳng may hỏng thì phí tiền lắm.

Vả lại chưa chắc con nó đã cần dùng tới…”Văn Trạch Tài cười cười: “Anh còn phải mua thêm giấy bút nữa.

Thôi hai mẹ con tiếp tục đi, anh đi một lát rồi về.”Tận lúc Văn Trạch Tài đi ra khỏi cổng, Triệu Đại Phi vẫn chưa suy nghĩ xong.

Cậu ta luống cuống chạy đuổi theo, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Đại ca, công nhận anh phân tích chuẩn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.