Thập Niên 70: Đoán Mệnh Sư

Chương 24






Nhưng không sao, cho Triệu Đại Phi ở ké 1 tháng mà có thể lấy được vị trí lái máy kéo, tính đi tính lại mình vẫn có lời, thôi thế là được rồi!Trong khi ấy, Văn Trạch Tài vừa bước chân vào nhà thì Lý Đại Thuận cũng hồng hộc đuổi tới.

Anh ta vừa thở vừa nói: “Tôi…tôi giới thiệu khách hàng mới cho anh đây, anh ấy muốn coi bói.”Văn Trạch Tài chậm rãi múc chậu nước rửa tay rồi từ tốn hỏi: “Ai?”Lý Đại Thuận trả lời: “Anh họ tôi, tên Lâm Ái Quốc.”Văn Trạch Tài hỏi tiếp: “Cậu đã báo giá với người ta chưa?”Lý Đại Thuận gãi gãi đầu: “Ớ…không phải một đồng à?”Aiz, cái thằng ấm ớ này, Văn Trạch Tài âm thầm đỡ trán, ước gì có thể dội thẳng chậu nước này lên đầu cho nó tỉnh táo ra nhỉ?! Cố gắng kìm nén cơn giận, Văn Trạch Tài kiên nhẫn giải thích: “Đó là bởi vì tôi thấy cậu thân thiện nên mới tính rẻ.


Với lại cậu là xem tướng còn anh ấy là coi vận mệnh, hai cái đó thuộc phạm trù hoàn toàn khác nhau, sao có thể đồng giá được.”Ủa? Tưởng là một chứ, lại còn chia ra loại này loại kia nữa cơ à, rắc rối thật! Lý Đại Thuận lùng bùng lỗ tai chả hiểu mô tê gì nhưng vẫn kịp nghe được câu Văn Trạch Tài khen mình thế là sướng rồi.

Anh ta cười hề hề: “Người khác tôi không dám chắc chứ riêng ông anh họ tôi thì anh cứ yên tâm đi.

Kể cả 10 đồng anh ấy cũng trả được.


Người ta làm trong lò mổ heo, ăn lương nhà nước đấy, một tháng lãnh hơn 30 đồng lận.”Mổ heo à?…Văn Trạch Tài thoáng híp mắt suy tính.

Một khắc sau, anh ung dung với khăn lau khô tay rồi nói với Lý Đại Thuận: “Bảo anh họ anh kiếm cho tôi một thứ, tôi sẽ tính giá ưu đãi cho anh ta, chỉ năm đồng thôi.”Lý Đại Thuận gật gật gù gù rồi tức tốc chạy đi báo tin.Đợi khách về rồi, Hiểu Hiểu mới rón rén ôm quyển sách đứng ở ngạch cửa nhìn cha.Bỗng nhiên Văn Trạch Tài cảm thấy như có một dòng nước ấm bao phủ khắp thân mình, anh mỉm cười vẫy tay: “Lại đây, hôm qua cha dạy những gì con còn nhớ rõ không?”Hiểu Hiểu vui vẻ lon ton chạy đến: “Dạ nhớ ạ.”Trải qua mấy ngày tiếp xúc gần gũi, Hiểu Hiểu đã thực sự buông bỏ ám ảnh sợ hãi, bé con không hề rụt rè phòng bị như trước nữa.Điền Tú Phương đang định ra kêu hai cha con vào ăn cơm thì đập vào mắt cô là hình ảnh Hiểu Hiểu ngồi lọt thỏm trong lòng cha, ngọng nghịu đọc theo những con số viết trên nền đất.

Còn Trạch Tài thì cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ kiên nhẫn, anh nắn nót sửa cho con từng thanh âm một.

Mỗi lần Hiểu Hiểu đọc đúng, anh sẽ lập tức hoan hô khen ngợi khiến bé con thích thú cười khúc kha khúc khích.Khoảnh khắc này quá đỗi đẹp đẽ và ấm áp, Điền Tú Phương cơ hồ muốn lưu giữ mãi trong tim nên cố tình nán lại nhìn lâu hơn một chút.===Năm ngày sau, vào lúc chạng vạng tối, Lý Đại Thuận dẫn theo một người đàn ông lại đây.


Nhưng điều đáng nói chính là cả người anh ta tràn ngập mùi máu tươi làm Điền Tú Phương sợ chết khiếp.Phát hiện ra ánh mắt hoảng hốt của vợ, Văn Trạch Tài lập tức tiến lên trấn an: “Đây là anh họ của Đại Thuận, hiện đang công tác tại lò sát sinh.”À, hoá ra không phải là phường lưu manh tới tính sổ, Điền Tú Phương thở phào nhẹ nhõm: “Vâng, mời các anh vào nhà, để em xuống bếp đun ấm nước.”Vì nhà cô không có lá trà nên khách đến chơi tiếp bằng nước sôi đã là lịch sự lắm rồi.Lâm Ái Quốc có dáng dấp cao lớn thô kệch, nét mặt lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm nghị dữ tợn, không những vậy trên người còn toả ra sát khi đằng đằng.

Nếu anh ta không nói gì mà chỉ đứng yên một góc có khi doạ mấy người yếu tim sợ chết giấc ấy chứ!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.