Thập Di Ơi! Yêu Lần Nữa Nhé

Chương 17






Lúc ăn cơm tối, Trương Du hiếm khi không nói nhảm, thái độ khác thường, có chút phiền muộn.  
Lý Thập Di nhíu mày, có hơi buồn bực khi nhìn thấy bộ dạng này, "Sao vậy? Ăn không vô thì đừng ăn."
Trương Du thở dài, đặt đũa xuống bàn, rầu rĩ nói: "...Tớ chia tay với Tề Dĩnh rồi." 
Lý Thập Di nhướng mày, dùng ánh mắt dò hỏi đổi phương.
  
Trương Du đại khái nói y cùng Tề Dĩnh chia tay vì bất đồng quan điểm, y không dám nhắc đến những mâu thuẫn khác giữa họ, mặc dù Tiểu Di ngoài miệng nói không để ý nhưng bị sỉ nhục như vậy có thể rộng lượng mà bỏ qua được sao.

Tình bạn mười mấy năm đủ để Trương Du biết được sự nhạy cảm trong lòng của đối phương.  
Lý Thập Di nghe xong nhàn nhạt "Ồ" một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm, Trương Du có phần kinh ngạc, đợi một lát cũng không nghe thấy đối phương nói gì, mới nhịn không được nói "...!Chờ đã, Tiểu Di, đúng theo lẽ thường không phải cậu nên đến an ủi tớ sao? Dù chỉ một câu cũng được, haizz đừng có phớt lờ tớ như vậy, nói gì đi chứ...!"  
Lý Thập Di bình tĩnh bỏ miếng cà rốt cậu không muốn ăn vào bát đối diện, sau đó ngước lên nhìn y, "Tớ không có nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, cậu nên cảm thấy vui vẻ mới đúng."  
Trương Du yên lặng cầm đũa lên ăn miếng cà rốt, trong lòng thầm rơi nước mắt.

Chẳng mấy chốc lại đến mùa đông, Lý Thập Di cũng nhanh chóng mặc thêm áo khoác dày, lên lớp, ngủ, ăn lẩu, cuộc sống thường ngày cũng coi như vô cùng thoải mái.

Nhưng không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, gần đây cậu luôn cảm thấy có người nào đó núp trong bóng tối theo dõi mình khiến cho cậu có cảm giác hơi rợn người, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, nhưng mỗi lần quay đầu lại đều không phát hiện ra điều gì, cậu cũng đành từ bỏ, nghĩ rằng có thể do bản thân nhạy cảm.  
Về phóng kí túc xá, những người khác đều không có ở đây, chỉ có Hà Trí Dịch ngồi một mình trên bàn cắm tai nghe không biết đang làm gì, vừa thấy cậu trở về thì luống cuống tay chân đóng notebook lại, cầm quyển sách bên cạnh lên làm ra vẻ đang chăm chú ôn bài.
  
Lý Thập Di: "..."
  
Hà Trí Dịch liếc mắt nhìn cậu, thấy không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Về rồi à? Mấy ngày nay mọi người đều có việc, lão tam (*) bận chuyện riêng còn lão đại thì vừa đến chỗ bạn gái, xem chừng đêm nay cũng không về đây.

Tối nay chỉ còn hai em chúng ta tương thân tương ái, haha​​..." Câu nói cuối cùng rõ ràng có ý trêu đùa.
  

Lý Thập Di gật đầu, biểu thị đã biết, "Ừm, cậu tiếp tục đi, tôi đi tắm."
  
Hà Trí Dịch cười gượng lập tức im bặt.

Tiêu đời rồi, lại còn bị phát hiện, ông trời đúng kiểu muốn tiêu diệt hắn mà!
  
Lý Thập Di hiển nhiên không biết hắn đang nghĩ gì, thu dọn đồ đạc rồi đi vào phòng tắm, ở kí túc xá quanh năm đều có nước nóng, vì mùa đông quá lạnh nên mọi người đều muốn tắm ở trường. 
 
Nhưng cũng chưa thực sự bước vào mùa đông khắc nghiệt, nên trong phòng ngủ cũng không lạnh lắm.

Lúc dội nước ấm lên người, Lý Thập Di thoải mái mà rên lên một tiếng, hơi nước dần dần tản ra khắp phòng tắm, ngưng tụ tạo thành những giọt nước đọng trên cửa kính mờ cùng tấm gương.

Dòng nước chảy dọc theo đỉnh đầu trượt xuống trán, mũi, môi rồi từ từ chảy xuống đất.
  
Tắm rửa được một lúc, Lý Thập Di không để ý đến khí lạnh mà ngược lại thân thể lại càng ngày càng nóng, trong lòng không khỏi có chút buồn bực cùng trống vắng, trong đầu không tự chủ được nhanh chóng hiện lên hình ảnh -- hai người đàn ông đang kịch liệt hôn môi...!
Cậu đưa tay từ từ vuốt ve an ủi nơi nào đó đang dâng trào cảm xúc.
  
Hà Trí Dịch đang chơi game bên ngoài, nhưng tinh thần không tập trung, không phát huy được kĩ năng nên liên tục bị thua trận, Hà Trí Dịch buồn bực ném bàn phím sang một bên rồi chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại rón ra rón rén đến gần phòng tắm, lỗ tai áp sát cửa nhưng chỉ nghe thấy tiếng nước.

Nghe một lúc lâu, Hà Trí Dịch đột nhiên như vừa tỉnh mộng, thầm mắng mình, chết tiệt, hành vi quái đản gì thế này!
Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, một tiếng thở hổn hển mang theo vẻ lười biếng từ bên trong cánh cửa truyền ra...
  
Đầu óc Hà Trí Dịch như pháo hoa nổ tung, muôn màu muôn vẻ, không phân biệt được đông tây nam bắc, hắn véo lên đùi để giữ cho mình tỉnh táo, tránh để bản thân không kìm chế được mà làm ra chuyện gì sai lầm.
  
Trời ạ!
  
Phúc lợi đến quá nhanh khiến hắn trở tay không kịp.
  
Hà Trí Dịch dường như bị thứ ma quỷ nào đó bám thân, hắn run rẩy lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bấm nút ghi âm.
  
Khi Lý Thập Di toàn thân dính đầy hơi nước bước ra, chỉ thấy Hà Trí Dịch hồn bay phách lạc đang nghịch điện thoại.

Lý Thập Di bình thường ít khi để ý đến hắn ta, ngoại trừ biết đối phương cũng là Gay giống mình và thích chơi game thì cũng chưa từng có trao đổi dư thừa nào khác.

Thấy biểu hiện khác thường của hắn, cậu cảm thấy kì quái nên liếc nhìn hắn.

Hà Trí Dịch cũng nhận thấy điều đó, cơ thể run lên khiến điện thoại xém rớt xuống đất.
  
Hắn giờ phút này chính là có tật giật mình.
  
Phòng kí túc xá rất yên tĩnh, ngày thường thì rất ồn ào mà hiện tại lại chỉ có hai người bọn họ, đột nhiên cảm thấy không kịp thích ứng.
  
"...!Aha, nước có nóng không? Trải qua một ngày mệt mỏi tôi cũng muốn đi tắm." Hà Trí Dịch thuận miệng tìm đề tài.
  
"Ừm, cũng được." Lý Thập Di đột nhiên nhớ tới vừa rồi cậu đã làm gì trong phòng tắm, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, "Cậu...!thôi quên đi, cậu đi đi."
  

Hà Trí Dịch thấy vẻ mặt không được tự nhiên của cậu, đột nhiên hắn cảm thấy sống mũi có chút nóng, vội vàng cầm lấy đồ rồi chạy trối chết.
  
Dựa vào cửa phòng tắm, tim không tự chủ được mà đập loạn xạ, hơi nóng còn chưa kịp tản ra, không khí nồng nặc mùi sữa tắm trên người Lý Thập Di, có lẽ còn xen lẫn với những mùi khác.

Hà Trí Dịch hít mạnh một cái, bật máy nước nóng lên, nhắm mắt lại, dưới sự bao phủ của dòng nước mà chịu thua bắt đầu "sự nghiệp vĩ đại" của mình...!
Lý Thập Di đang ngồi trên giường đọc sách chuyên ngành, thì nhận được một tin nhắn.

Là Hạ Phong gửi đến.
  
Cậu cũng không đọc mà trực tiếp gọi sang, thế nhưng lập tức bị bên kia dập máy, cậu có hơi mất hứng mở tin nhắn ra, trên đó chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
  
Anh rất nhớ em.
  
Lý Thập Di mỉm cười, gọi lại cho hắn.
  
Nhưng vẫn không có ai bắt máy.
  
Gửi tin nhắn cũng không ai trả lời.
  
Lý Thập Di ban đầu có hơi tức giận, sau lại cảm thấy có chút buồn bực, nhưng cậu cũng không để trong lòng, lại tiếp tục đọc sách một lát rồi đi ngủ.
  
Trong giấc mộng, hình như có ai đó đang hôn cậu, nhưng cậu cảm thấy khó chịu nên đã thẳng tay tát tên kia một cái.
  
Một đêm không trải qua giấc mộng nào.
  
Chỉ là hôm sau khi tỉnh dậy, Hà Trí Dịch hai mắt thâm quầng ai oán nhìn cậu, sau đó đưa bữa sáng cho cậu rồi lên lớp.
  
Lý Thập Di: "..."
Có chút sững sờ.

Đang lúc Hà Trí Dịch càng ngày càng có biểu hiện kỳ quái thì Hạ Phong vội vàng trở về trường học, hắn cũng không nói cho ai biết, lúc Lý Thập Di tan học trở về kí túc xá thì đột nhiên nhìn thấy hắn, nhưng suýt nữa thì cậu cũng không nhận ra hắn.

Hạ Phong cả người gầy đi trông thấy, thân thể gầy yếu như đang phát run, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt cũng mất đi nụ cười dịu dàng ấp áp trước kia, trong đôi mắt tràn ngập đau thương.

Tuy mới nửa tháng nhưng cảm giác trên người hắn như đã trải qua muôn ngàn sóng gió, ngoài sự mệt mỏi cùng bất lực thì cậu không thể nhìn thấy được sự tự tin thường ngày của hắn.

Đôi mắt mờ mịt ảm đạm của hắn khi nhìn thấy cậu lập tức trở nên sáng lấp lánh.

Lý Thập Di khó có thể diễn tả được cảm giác ấy, tựa như một người sắp chết đuối rốt cuộc nhìn thấy bến bờ hy vọng, dẫu biết chính mình có thể không cứu rỗi được nhưng vẫn muốn mang lại cảm giác an ủi cho đối phương.

Hạ Phong lao tới ôm cậu thật chặt, hai tay siết chặt eo cậu, đầu chôn sâu trên đôi vai đối phương, giọng nói của hắn có hơi khàn, dường như bật khóc, "Thập Di, anh rất nhớ em..."
  
Trong hành lang dần dần truyền đến tiếng nói chuyện, Lý Thập Di vuốt lưng hắn, lấy ra chìa khoá, mở cửa rồi kéo hắn vào, "Vào đi rồi nói."
  
Những người khác vẫn chưa về, Hạ Phong vẫn ôm cậu không buông, Lý Thập Di không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, đành nghĩ chắc là vì ông nội bệnh rất nặng, cậu cũng không biết nói lời an ủi nên chỉ có thể mở miệng khô khan nói một câu, "...Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
  
Hạ Phong nói bằng giọng mũi "Ừ".
  

Một lúc sau sợ người trong ký túc xá quay về, thấy bọn họ như thế này sẽ cảm thấy khó xử, Lý Thập Di dẫn Hạ Phong đến khách sạn bên ngoài trường để thuê phòng.
  
Nhân viên lễ tân ở quầy lễ tân khá là chuyên nghiệp, cũng không hề nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, mặc dù hai người có vẻ không bình thường.
  
Hạ Phong dọc theo đường đi gần như đều không buông tay Lý Thập Di, khiến cậu cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

 
Cậu dùng thẻ phòng mở cửa, bật đèn lên, "Anh nghỉ ngơi trước đi, em đi mua chút đồ ăn, a--"
Lý Thập Di còn chưa kịp nói xong đã bị Hạ Phong đột nhiên đè xuống giường, hắn không ngừng cởi bỏ quần áo trên người cậu.

Lý Thập Di bất ngờ bị đè xuống, nằm ngửa trên giường, những nụ hôn dồn dập rơi xuống người cậu, cậu không ngờ người đàn ông luôn ngoan ngoãn dịu dàng trước mặt mình lại có một mặt điên cuồng như vậy, nhất thời khiến cậu không kịp phản ứng.
  
Hạ Phong vộng vàng cởi sạch sành sanh áo trên người, sau đó cởi cúc quần, thở gấp nói, "...!Mau lên, anh muốn em, vào đi, ưm..."
  
Lời nói đã không thể nào diễn tả hết nỗi nhớ nhung tích tụ trong lòng hắn, vậy thì trực tiếp dùng hành động để cậu cảm nhận đi.

- -----------  
Kích thích qua đi, Lý Thập Di nửa ôm lấy hắn sờ sờ tấm lưng trần trụi gầy gò của hắn, "Được rồi, nháo cũng nháo rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?"
  
Hạ Phong khép mắt lại, còn chưa kịp phục hồi sau kích tình, nghe xong câu hỏi của cậu, mũi hắn lại đau xót, có phần lảng tránh, "...!Không, không có gì, chỉ là ở nhà có chút chuyện."
  
Hắn không muốn nói cho Lý Thập Di biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, mọi chuyện đều do hắn lựa chọn, không muốn liên lụy đến Lý Thập Di.
  
Một chữ yêu này, hắn không hề hối hận.
  
Lý Thập Di im lặng rất lâu, ngay lúc Hạ Phong có chút bất an nhìn cậu thì cậu mới nhàn nhạt mở miệng, "...!Ngủ đi."
  
Nếu đối phương không muốn nói thì theo tính cách của cậu đương nhiên sẽ không mặt dày mày dạn mà cố tìm nguyên do.

Nếu muốn che giấu, tốt nhất đừng bao giờ để cậu biết, nếu không chỉ khiến cậu cảm thấy buồn cười mà thôi.

- ----------------------------------------------------------
(*): Vì tác giả chỗ đó là viết nhầm lão ngũ nên tớ sửa thành lão tam á, chứ lão ngũ là công bảo nhà mình rồi.

Tác giả có lời muốn nói:
So với lúc đầu có sửa đổi một tí, manh điểm so với trước cũng có sự thay đổi.

Trước đây tui luôn nghĩ chỉ cần thụ vô cùng yêu công là được rồi, về phần thụ đỏ mặt hay khóc cũng không thật sự chú ý đến nhưng mà bây giờ có cảm giác không thích cho lắm nhưng giờ muốn đổi cũng không tiện, cũng không quá liên quan vì chúng ta còn có một cường thụ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.