Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao

Chương 57: Châm ngòi nổ




Chuyện này trước khi Hàn Việt biết, vẫn còn là mạch nước ngầm rục rịch mãnh liệt mà thôi, nhưng sau khi Hàn Việt biết, nó thoáng chốc bỗng trở thành châm ngòi đại pháo.

Người nhà Hầu Hoành Xương và tư lệnh phu nhân gần như cùng một lúc hay tin Sở Từ bị Hàn Việt mang đi từ bệnh viện; tư lệnh phu nhân thật sự là tức đến phát điên, lập tức kêu xe chạy đến ép hỏi Hàn Việt.

Không ngờ vừa ra tới trước cửa, Hàn lão tư lệnh đột nhiên nhận được một cú điện thoại của Bùi Chí, cũng không biết hắn nói cái gì, chỉ thấy Hàn lão tư lệnh càng nghe thì sắc mặt càng khó coi, vừa cúp máy vội vàng ngăn cản tư lệnh phu nhân rời đi.

Lúc ấy, mẹ Hầu Hoành Xương đang nổi giận đùng đùng chạy đến Hàn gia, chuẩn bị cùng tư lệnh phu nhân đi tìm Hàn Việt… Hàn lão tư lệnh kéo tư lệnh phu nhân vào thư phòng, đóng cửa lại, lạnh lùng nói: “Nếu bà còn tiếp tục dính líu với người nhà họ Hầu, đừng nói là thù của con trai không báo được, cả nhà chúng ta cũng bị bà kéo xuống bùn hết!”

Hàn lão tư lệnh dù sao cũng lăn lộn trong quân đội cả đời, thời trẻ tuổi tính cách cũng đặc biệt hung bạo, mỗi khi nổi nóng có lực uy hiếp rất lớn. Tư lệnh phu nhân thoáng chấn động, khí thế giảm đi không ít: “Cái gì gọi là kéo xuống bùn chứ? Tôi làm gì mà ảnh hưởng đến nhà chúng ta?”

“Bà còn dám nói? Hai năm trước tôi đã bảo bà cách xa gia đình Hầu Hoành Xương một chút, người nhà bọn họ làm việc kiêu ngạo không biết khiêm nhường, sớm muộn gì cũng có ngày gặp chuyện không may!! Kết quả, bà đem lời tôi nói nghe vào tai này đi ra tai kia, cấu kết với người nhà bọn họ làm mấy chuyện xằng bậy mất hết mặt mũi, bà tưởng rằng tôi không biết sao!? Bà nói chúng ta đã bao nhiêu tuổi đầu rồi, bao nhiêu máu tanh khói lửa đều trải qua, sau này yên nghỉ dưới đất cần nhiều tiền như vậy làm gì? Cái gọi là khí tiết tuổi già khó bảo toàn chính là nói bà đó! Nếu bà muốn sau này xuống mồ còn lưu lại tiếng xấu, vậy cứ đi đi, cứ việc cùng người của Hầu gia muốn làm gì thì làm đi! Đừng có liên lụy tôi sau khi chết không được quốc kỳ tổ quốc!”

Mấy lời này nói ra hết sức nặng nề, tư lệnh phu nhân vài lần muốn phản bác, đều bị ngữ khí nghiêm khắc của Hàn lão tư lệnh chặn ngang, rốt cuộc chỉ có thể miễn cưỡng giải thích: “Tôi không phải vì gia đình chúng ta…”

“Việc nhà chúng ta không mượn bà quan tâm, bà cứ lo cho bản thân là đủ rồi!” Hàn lão tư lệnh tức giận đập bàn, chỉ vào mũi tư lệnh phu nhân nói: “Hầu gia rơi đài chỉ là chuyện trong một hai tháng nữa. Nếu bà muốn chết chung với bọn họ, vậy bà cứ tự nhiên! Còn nếu bà muốn chừa lại chút thể diện cho mình, vậy bớt theo bọn họ càn quấy làm khó dễ con trai bà đi!”

Tư lệnh phu nhân bị dọa đến nhảy dựng, còn chưa kịp phản ứng thì chỉ nghe rầm một tiếng, Hàn lão tư lệnh nổi giận lôi đình đóng cửa bỏ đi.

……

Hàn Việt cũng không biết tiết mục xảy ra ở Hàn gia, bởi vì đề phòng tư lệnh phu nhân đến cửa làm loạn, hắn đã đặc biệt triệu tập rất nhiều tâm phúc canh giữ dưới lầu nhà mình, một chút gió thổi cỏ lay xảy ra cũng lập tức được thông báo cho hắn.

Nhất thời, tình hình đặc biệt căng thẳng, gần như đã tới trạng thái chuẩn bị phát nổ.

Tối hôm đó sau khi tiễn Nhâm Gia Viễn, Hàn Việt quay lại phòng ngủ thì phát hiện Sở Từ đã tỉnh dậy.

Bộ dáng của y so với hai năm trước càng thêm tái nhợt cùng tiều tụy, mơ hồ có một làn khói nhạt bao phủ trên gương mặt y, khiến người ta nhìn mà cảm thấy kinh hãi mười phần. Vì trong phòng khá u ám, y lại nằm yên trên giường không nhúc nhích nên khiến cho Hàn Việt nảy sinh một ảo giác chẳng lành. Thế nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện kỳ thực Sở Từ còn sống, bởi vì đôi mắt y đang mở to, nhãn thần vô cùng bình thản tỉnh táo, thậm chí có thể nói là hết sức có thần.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, trái tim gần như đã đau đến mất hết cảm giác của Hàn Việt đột nhiên lại lắng xuống, tựa như trong đêm đông giá rét, bất chợt thắp lên một luồng khí ấm áp.

Thần kinh vốn khẩn trương của hắn lập tức căng như dây đàn, gần như muốn quỳ xuống, thậm chí muốn khóc. Cảm giác hỗn hợp giữa vui sướng và bi thống kia, tựa như kẻ đã rơi vào tuyệt cảnh, đột nhiên nhìn thấy hi vọng mơ hồ ở cuối con đường.

Mi mắt Sở Từ giật giật, nhìn về phía Hàn Việt, khẽ mỉm cười một chút.

Hàn Việt trào lên xúc động muốn nắm tay y, nhưng ngay sau đó liền cố nhịn, đứng ở bên giường từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng hỏi: “Em còn có điều gì muốn nói?”

Sở Từ nhìn vào mắt hắn, không biết do ánh sáng hay ảo giác, ánh mắt y hết sức an tĩnh ôn hòa, thậm chí còn có đôi chút cảm giác hoài niệm. Hai người bọn họ cứ yên lặng nhìn nhau rất lâu, đột nhiên chỉ nghe y thở nhẹ một tiếng, dường như là tiếng y thở dài, nói: “Hàn Việt, tôi một mực chờ, chính là vì muốn gặp anh lần cuối cùng…”

Chỉ một câu đơn giản như vậy, đã khiến sắc mặt Hàn Việt lập tức thay đổi, yết hầu nghẹn lại không phát ra được thanh âm.

Tại sao em không trở về sớm một chút?

Em rõ ràng biết tôi muốn bảo vệ em như vậy, tại sao không thèm quay đầu nói đi là đi?

Suốt hai năm nay, em chịu bao nhiêu cực khổ, gặp bao nhiêu chuyện nguy hiểm, có hay không nghĩ đến tôi ở Bắc Kinh ngày đêm bị dày vò, kiên nhẫn đợi em trở về?

“Trên thế giới này tôi đã chẳng còn người thân, bằng hữu phần lớn cũng chỉ là quen biết xã giao. Nếu tôi chết, người thấy vui chỉ sợ là còn nhiều hơn người đau khổ.” Sở Từ nói tới đây thì dừng lại một chút, đại khái là nghĩ đến người nhà Hầu Hoành Xương, rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Anh thật sự nên để tôi chết trong bệnh viện. Hiện tại anh đem tôi về, là vì trong lòng anh tức giận, cảm thấy không cam lòng. Anh như vậy, sau này sẽ hối hận thôi.”

“…Không liên quan đến em.” Giọng nói của Hàn Việt run rẩy kịch liệt, nghe qua thậm chí có phần khó khăn, “Tôi có hối hận hay không, không liên quan… không liên quan chút xíu nào đến em!”

Sở Từ thở dài, thì thào nói: “Anh vẫn nên đuổi tôi về bệnh viện đi, tôi sống không còn lâu nữa.”

Y nói xong câu này, tinh thần đã mệt mỏi vô cùng, một lần nữa nhắm hai mắt lại.

Hàn Việt đứng cạnh giường nhìn y trong chốc lát, yên lặng theo dõi gương mặt nghiêng nghiêng tái nhợt của y, tựa như thời gian cũng ngưng đọng lại trong giây phút này. Căn phòng ngủ tối tăm mà ấm áp này bỗng chốc đoạn tuyệt thế giới, trở thành sự tồn tại trôi nổi thoát ly không gian cùng thời gian, ngoại trừ ánh nhìn lặng yên trong giờ khắc này, không còn bất cứ thứ gì khác nữa…

Cũng không biết qua bao lâu, tiếng hô hấp nặng nề của Sở Từ khẽ vang lên, hiển nhiên là đã ngủ say. Hiện tại, tinh thần y vô cùng kém, thay vì nói là ngủ, chi bằng nói là hôn mê.

Hàn Việt gần như không tiếng động rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ngay lúc này đây trong lòng hắn vô cùng hỗn loạn, không biết nên làm gì. Hai năm trước hắn đã từng suy nghĩ vô số lần, nếu tìm được Sở Từ hắn sẽ làm gì để phát tiết lửa giận ngập trời, sẽ làm gì để biểu đạt tưởng niệm khắc cốt ghi tâm của hắn. Hắn từng sắp xếp vô số câu nói với Sở Từ, để y biết hắn đã lo lắng hoảng sợ thế nào, chịu đựng ngày tháng đau khổ thế nào… Thế nhưng khi Sở Từ thật sự rơi vào trong tay hắn, hắn ngược lại không thể nói dù chỉ một câu.

Chỉ có một ý niệm duy nhất tồn tại rõ ràng trong đầu.

–Không thể để Sở Từ ra pháp trường.

Cho dù y rời khỏi thế giới này, cũng không thể mang trên lưng tội danh giết người cướp của, bị áp giải đến pháp trường dùng một viên đạn chấm dứt mạng sống.

Hàn Việt cầm di động lên, đi vòng vo trong thư phòng như con thú bị vây bắt, rốt cuộc hạ quyết tâm gọi điện cho Hầu Du.

Giờ này đã khá muộn, Hầu Du hình như đang ăn cơm, lúc nghe máy còn có điểm kinh ngạc, hỏi: “Hàn nhị?”

“Ừ, là tôi, có một việc muốn hỏi cậu.” Hàn Việt hít sâu vào một hơi, trầm giọng nói: “…Nếu cậu dự tính đối phó với gia đình chú thím mình, ít nhất cũng nắm được vài nhược điểm của bọn họ đúng không? Đút lót nhận hối lộ, tham ô trái pháp luật, tàn sát mạng người như cỏ rác, mặc kệ là chứng cứ gì cậu cũng nắm được đôi chút trong tay đúng không? Dù sao tôi cũng không thể chạy tới bộ chỉ huy trung ương mà dâng lên huyết thư hay quỳ bàn đinh, phải không nào?”

Hầu Du không phải tên ngốc, giọng nói lập tức thay đổi: “Làm sao cậu biết tôi muốn…”

“Sở Từ đang ở chỗ tôi.”

“…Vậy Bùi Chí đâu?”

Hàn Việt không lên tiếng.

Đầu dây hai bên rơi vào sự trầm mặc nặng nề, qua vài giây mới nghe Hầu Du thở hắt ra một tiếng, nói: “Tôi biết ngay… Thôi được, ai kêu cậu ở trong quân đội có thực quyền cơ chứ? Bất quá chuyện này chỉ mình cậu biết thôi, ngàn vạn lần đừng quay đầu liền đem tôi đi bán. Nói thật, tôi hơi sợ kiểu người như mẹ cậu, nếu cậu đem chuyện này nói cho bà biết, bà nhất định sẽ thông báo với chú thím tôi, đến lúc đó tôi đừng mong sống yên thân.”

Hàn Việt lạnh lùng nói: “Óc của tôi quăng cho chó gặm hay sao mà nói cho bà biết? Hầu Du, tôi báo cho cậu hay, cho dù bây giờ cậu lập tức quay về đứng cùng chiến tuyến với cha mẹ Hầu Hoành Xương, tôi cũng buộc cậu phải phun ra hết tất cả bằng chứng phạm tội rõ ràng của bọn họ.”

Hầu Du càng thêm hoảng sợ: “Cậu muốn đối phó với gia đình Hầu Hoành Xương?”

“Vô nghĩa!”

“Cậu cậu cậu… cậu không sợ tư lệnh phu nhân đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với cậu sao? Chết tiệt, cậu dám vì tên kĩ sư kia mà trở mặt cùng người nhà?”

Đầu dây bên kia yên lặng mấy giây, sau đó giọng nói của Hàn Việt vang lên, mười phần trấn định mạnh mẽ: “Tôi dám.”

Hầu Du chấn động đến nghẹn lời, thật lâu sau mới thổn thức lắc đầu liên tục, thở dài: “Hôm nay chính là lần đầu tiên tôi nhìn rõ cậu, Hàn nhị, lần đầu tiên nhìn rõ cậu… Được rồi, nếu cậu đã nguyện ý đứng mũi chịu sào, tôi cũng không có lý do gì ngăn cản cậu. Bùi Chí dù sao cũng là thương nhân, gia đình hắn lại mới chuyển từ chính trường qua thương trường, có một số việc sau hậu đài thật sự không mạnh bằng cậu. Như vậy đi, trong tay tôi quả thật có vài tư liệu về gia đình Hầu Hoành Xương, cậu cứ hẹn thời gian, tôi tận tay giao cho cậu.”

Hiện tại Sở Từ không biết còn được bao nhiêu thời gian, Hàn Việt không dám chậm trễ, lập tức hẹn ngay ngày hôm sau. Hầu Du cũng không có ý kiến, sau khi luôn miệng dặn dò phải giữ bí mật thì cúp máy.

Kỳ thật trong lòng Hàn Việt rất nôn nóng, nếu có thể hắn cũng muốn lấy tư liệu ngay trong tối nay; lấy được tư liệu sớm một chút, hắn liền có thể chia bớt một phần lo lắng trong việc đối đầu với người nhà Hầu Hoành Xương và tư lệnh phu nhân.

Nhưng mà buổi tối bên cạnh Sở Từ không thể không có ai. Hắn phải mỗi thời mỗi khắc đều ở cùng y, lỡ đâu xảy ra tình trạng khẩn cấp, hắn sẽ lập tức gọi bác sĩ đến xử lý.

Suốt đêm đó Hàn Việt không hề chớp mắt, đến khi sắc trời dần dần hửng sáng, hắn mới nằm xuống bên cạnh Sở Từ, nắm lấy tay y, mơ hồ ngủ được chừng vài chục phút.

Kỳ thật, chút nghỉ ngơi này đối với Hàn Việt mà nói đã đủ lắm rồi. Dù sao hắn cũng từng sống cuộc sống dã chiến mười mấy năm, thời điểm chấp hành nhiệm vụ thức trắng suốt ba ngày ba đêm là chuyện bình thường. Đôi khi tiến hành mai phục, mấy chục tiếng liền tập trung tinh thần cao độ, sau khi rời khỏi chiến trường bởi vì cơ thể mệt mỏi quá độ, có thể không ăn không uống ngủ bù suốt hai ngày.

Cũng may nhờ cơ thể hắn cầm cự tốt, mới có thể một bên trông chừng Sở Từ, một bên bận rộn đối phó với áp lực từ gia tộc… Nếu đổi thành người bình thường, bị cục diện tuyệt vọng này dày vò, có khả năng đã sớm vì thần kinh suy sụp mà gục ngã.

——

Hắn hẹn với Hầu Du rất sớm, gần như mới tảng sáng là hai người đã có mặt ở quán trà Tây Kinh. Hầu Du dùng bao thư EMS hàng không để ngụy trang xấp tư liệu dày hơn một tấc, đa số đều là các loại biên lai cùng thư tín. Hàn Việt lật qua lật lại xem thử, lắc đầu nói: “Cậu thật sự đủ nhẫn tâm, lần này chú thím cậu ít nhất cũng ngồi tù mấy năm đấy.”

Hầu Du châm điếu thuốc, hỏi lại: “Tôi nhẫn tâm bằng cậu sao?” Sau đó, hắn trầm mặc một chút mới giải thích: “Chỉ cần lão nhân nhà tôi còn địa vị, dù bọn họ đi tù cũng không chịu cực khổ gì đâu. Hiện tại trong ngục đã thoáng hơn xưa nhiều, phòng giam muốn biến thành khách sạn năm sao cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu mặc cho bọn họ tiếp tục càn quấy, một ngày nào đó lão nhân nhà tôi cũng sẽ bị bọn họ liên lụy, mồ hôi nước mắt cả đời xem như toàn bộ chấm dứt.”

Hắn liếc mắt nhìn Hàn Việt một chút, cười nói: “Nhưng còn cậu, con mẹ nói tôi thật không thể tin được, cậu lại dám vì tên kĩ sư kia mà chống đối với mẹ cậu. Tuy là mẹ cậu không yêu thương cậu lắm, nhưng dù sao cũng có danh phận mẹ con, cậu đại nghịch bất đạo như thế không sợ chọc giận Hàn tư lệnh?”

Hàn Việt lắc đầu: “Đầu óc cha tôi rất sáng suốt.”

Hắn cất bao thư kia vào ngực, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên lại nghĩ ra điều gì: “Đúng rồi, chuyện cửu xử mới đổi lãnh đạo cậu biết không? Cái người ép Sở Từ quay về Bắc Kinh…”

“Cậu không cần lo về hắn, châu chấu sau mùa thu có thể nhảy được bao xa?” Hầu Du cười lạnh một tiếng, giống như hết sức khinh thường: “Cho dù hắn nương nhờ Hầu gia cũng không thể thay thế được Long Kỉ Uy đâu, trừ khi hắn chờ kiếp sau. Đùa gì chứ, bối cảnh Long Kỉ Uy khủng khiếp tới cỡ nào? xxx mới hai ngày trước còn ra lệnh phải bảo vệ cho Long Kỉ Uy …”

Hàn Việt ậm ừ hai câu, vội vàng muốn rời đi. Ai ngờ mới đi được hai bước, tự nhiên có tia chớp lóe lên trong đầu, khiến hắn phải đột ngột dừng bước: “Chờ một chút, cậu vừa mới nói ai ra lệnh bảo vệ Long Kỉ Uy?”

Hầu Du không hiểu gì hết, nhắc lại cái tên người kia một lần nữa: “Cậu bị ngốc sao Hàn nhị, đương nhiên là đại lão bản đứng đầu quân ủy rồi. Năm xưa chẳng phải có tin ngầm ổng bị ung thư não sao, rốt cuộc còn cưỡng ép Long Kỉ Uy thức tỉnh, cũng không biết Long Kỉ Uy điều trị thế nào, chỉ biết ổng vẫn sống tới tận bây giờ. Mới hôm trước tôi còn thấy ổng đứng ra chủ trì công tác, ai da tôi thấy ổng như vậy, thật sự là rất lợi hại nha…”

Giống như tìm ra lối thoát khi đã đi tới bước đường cùng, trái tim Hàn Việt tựa hồ nhảy lên tận yết hầu, vừa mở miệng sẽ lập tức phun ra ngoài.

Đại lão bản quân ủy, ung thư não thời kỳ cuối, Long Kỉ Uy…

Hầu Du lải nhải nói xong, bỗng nhiên cảm thấy sắc mặt Hàn Việt không ổn, lập tức hoảng sợ: “Nè, Hàn nhị, Hàn nhị! Cậu bị sao thế?”

Hàn Việt thoáng giật mình, giọng nói có phần bất ổn: “Long Kỉ Uy bây giờ đang ngủ?”

Hầu Du run run đáp: “Nghe nói còn chưa tỉnh, sao… sao hả?”

“Hắn cùng lão Long ở đâu? Bắc Kinh hay Thanh Hải?”

“Chắc là Bắc Kinh, phòng thí nghiệm trực thuộc Sở nghiên cứu cửu xử… Nè, cậu hỏi chuyện này chi vậy? Cậu tính đi đâu?”

Hàn Việt một bước lao ra khỏi cửa, tốc độ quả thật nhanh như đi cứu hỏa. Hầu Du chạy khỏi căn phòng riêng, chỉ thấy bóng của hắn nhoáng lên trong hành lang một cái, sau đó liền chạy xuống dưới lầu.

“Nè Hàn nhị, cậu đi đâu hả?” Hầu Du khẩn trương bổ nhào về phía tay vịn cầu thang, kêu to: “Tự ý xông vào cấm địa cửu xử là tội chết đấy, cậu đừng xằng bậy! …Ôi mẹ kiếp!”

Hầu Du thở dốc, hung hăng đấm vào lan can một quyền: “Hắn sẽ không chạy đi tìm Long Kỉ Uy đó chứ!? Chết tiệt, bộ muốn bị bắn chết hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.